2. Mị Châu - Trọng Thủy
Bỉ ngạn hoa, thấy hoa không thấy lá, thấy lá nhưng lại chẳng thấy hoa...
Ngọc trai rực rỡ, tuy đẹp nhưng không có nàng, có nàng, lại chẳng biết trân trọng những phút giây mà ta có...
"Mị Châu, yêu nàng, là ta sai. Lừa gạt nàng, là ta sai. Hại nàng chết thảm, cũng là sai lầm lớn nhất của đời ta!"
_______________
"Mị Châu..."
Trọng Thủy bừng tỉnh dậy sau một cơn mê man, mồ hôi ướt đẫm lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt, nơi khóe mắt dường như vẫn còn ẩm ướt.
Bước chân nặng nề từng chút tiến về phía giếng nước, trái tim Trọng Thủy bất giác nhói đau.
Ba năm rồi, cơn đau ấy dường như chưa bao giờ nguôi ngoai. Nó giống như một vết dao găm, đâm thật sâu vào lồng ngực, từng giây từng phút đều luôn nhắc nhở hắn sai lầm mà hắn đã gây ra.
Nhớ nhung nàng, mỗi ngày hắn đều vẽ những bức họa, gửi gắm tâm tư, chẳng quản ngày đêm, chẳng quản thời gian đã trôi qua bao lâu. Mỗi lần mang ra xem, hai hàng nước mắt cứ vô thức lăn dài.
"Mị Châu, ta trọng sinh là vì nàng. Kết cục đau lòng năm ấy, ta sẽ không để nó tiếp tục tái diễn. Không lâu nữa, ta sẽ gặp được nàng, yêu thương nàng, bù đắp cho nàng bằng cả một đời của ta..."
Hắn đã thề như thế, thề bằng tôn nghiêm của hắn, bằng linh hồn của hắn.
Cuối cùng, ngày tương phùng cũng đã đến. Cứ ngỡ như sẽ hạnh phúc, nhưng ngờ đâu, tấn bi kịch lại bắt đầu, kết cục, bi thương vẫn chính là bi thương...
"Trọng Thủy, con phải nhớ những gì ta đã giao phó!"
"Con..."
Hai tay Trọng Thủy nắm chặt lại thành nắm đấm, lồng ngực đột nhiên co thắt dữ dội.
Phải rồi, hắn dường như đã quên mất, trọng trách của hắn phải gánh chính là toàn bộ giang sơn. Nhưng hắn làm sao lại có thể một lần nữa làm tổn thương nàng?
"Phụ vương, cho dù sau này có ra sao, xin Người đừng giết hại Mị Châu!"
"Trên con đường này, chỉ có kiên định cùng tàn nhẫn, không được phép tồn tại tình yêu!"
Trọng Thủy bật cười, tiếng cười vang vọng khắp thư phòng, đầy chua xót, cũng đầy tang thương:
"Phụ vương, rơi vào bể tình chính là tình nguyện đi vào chỗ chết. Nếu như Người làm hại nàng, vậy hãy đợi nhận xác của hài nhi!"
Trọng Thủy rời đi, đầy gấp gáp. Giữa tình và hiếu, hắn không thể chọn hiếu mà bỏ rơi tình, càng không thể vì tình mà nhận lấy tội bất hiếu.
Cỗ xe ngựa rời đi trong tích tắc, mang theo tâm tình phức tạp của hắn, từng bước từng bước tiến về phía Loa Thành.
______________
"Mị Châu..."
Trong cơn ngà ngà say, Trọng Thủy vô thức gọi lên tên của người yêu, gọi bằng tất cả sự nhung nhớ.
Mị Châu của hắn đây rồi, băng thanh ngọc khiết, chân chân thực thực. Hắn có thể vuốt ve khuôn mặt của nàng, ôm nàng vào lòng, nhìn thấy nụ cười đầy ngọt ngào của nàng.
"Mị Châu... ta rốt cuộc cũng đợi được đến ngày hôm nay... Ta... nhớ nàng... nhớ nàng..."
Trọng Thủy cười ngây ngô. Hắn đặt môi hôn lên cánh môi nàng, giọt nước mắt nóng ấm chảy xuống nơi khóe mắt.
Cảm giác này, có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được. Hắn si tình. Nỗi day dứt trong hắn đã kéo dài cả một kiếp, vết sẹo nơi trái tim vẫn chẳng thể nào liền lại được...
"Mị Châu... chỉ cần nàng tin tưởng ta... kiếp này, ta nhất định sẽ không phụ nàng..."
"..."
"Mị Châu?"
"..."
"Mị Châu!"
Trọng Thủy hốt hoảng nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Mị Châu, bàn tay hắn run rẩy chạm tới góc y phục của nàng có một màu đỏ sẫm.
Máu... là máu...
"Mị Châu... Mị Châu... người đâu, mau truyền thái y!"
Chuyện gì đang diễn ra thế này? Hôm nay rõ ràng là một ngày vui, ngày vui của hắn và nàng, ngày vui tái ngộ.
Nhìn nàng nhợt nhạt nằm trên giường, hắn chưa từng có phút giây nào bình ổn. Điều hắn mong muốn nhất, chính là được nhìn thấy nàng khỏe mạnh.
"Mị Châu, nàng tỉnh?"
"..."
Mị Châu đảo mắt nhìn Trọng Thủy, rồi lại lặng lẽ quay đầu ra chỗ khác.
"Nàng còn mệt sao? Mị Châu, nàng thật ngốc! Vì cớ gì nàng lại tự sát? Ta không cho phép nàng tự sát!"
Trọng Thủy nắm thật chặt lấy tay của Mị Châu, ánh mắt đầy kiên định.
Kiếp trước, là hắn phụ nàng. Kiếp này, hắn tuyệt đối sẽ không để cho nàng phải chịu đựng khổ sở!
"Sinh mệnh của ta, ngươi quản được sao?"
Mị Châu rút tay mình ra khỏi bàn tay hắn, ánh mắt vô hồn.
"Sinh mệnh của nàng chính là của ta! Nàng là tình yêu của ta, ta..."
"Ngươi không xứng!"
Nàng cắt lời hắn, mỗi lời nàng nói lại mang theo sự xa cách cùng chán ghét, khiến Trọng Thủy không khỏi cảm thấy đau lòng.
"Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi!"
"Mị Châu, hôm nay là đêm động phòng của hai ta!"
"Ta nói ta mệt rồi, ngươi nghe không hiểu hay sao?"
Mị Châu quăng tất cả đồ đạc về phía Trọng Thủy. Chẳng hiểu sao, hắn lại cảm thấy dường như nàng rất hận hắn. Tại sao? Là vì... nàng không yêu thương hắn, nàng ghét cảm giác bị người khác sắp đặt sao?
Không sao. Hắn có thể đợi nàng từ từ yêu hắn. Thời gian hắn được ở cạnh nàng, dù sao cũng chính là cả một đời.
"Được, nàng nghỉ ngơi, ta sẽ ở đây bên nàng!"
"Trọng Thủy, ngươi rất phiền, ngươi biết không?"
"Ta biết, nhưng ta mặc kệ. Ta muốn làm phiền nàng cả đời!"
"Ta không cần. Sự si tình của ngươi, ta vĩnh viễn không cần!"
Khóe mắt Mị Châu vấn vương hai hàng lệ, trái tim co rút mãnh liệt. Nàng thật sợ hãi cái cảm giác này, chằng thể làm chủ bản thân mình, chằng thể quyết định những điều tiếp theo sẽ xảy đến. Nàng mệt mỏi, nàng muốn buông bỏ mọi thứ...
"Mị Châu, ta hình như uống say rồi! Ta đi nghỉ ngơi trước, nàng cũng mau đi nghỉ thôi!"
Nói xong, Trọng Thủy chẳng kịp đợi cho Mị Châu trả lời liền rời đi.
Như thế này là thế nào? Mị Châu của kiếp trước sẽ chẳng thể phản ứng dữ dội như vậy. Hắn hiểu nàng mà... Nàng ngây ngô, đơn thuần, chân thật, có thể vì hắn mà làm mọi thứ. Nàng của ngày xưa đâu rồi?
Lời nói của nàng, vô tình như thế, hờ hững như thế, khiến hắn không tự chủ được mà tim đau, lòng cũng đau.
Dựa lưng vào cánh cửa, Trọng Thủy ngẩng mặt nhìn lên trời cao, đôi môi mấp máy:
"Mị Châu, ta khó khăn lắm mới đợi được cưới nàng. Nhưng nàng đối với ta, cớ sao lại lạnh nhạt như vậy?"
Đêm nay không trăng không sao, Trọng Thủy ngồi một mình, buồn rượi rượi.
Ở phía xa xa, Mị Châu lặng lẽ đứng trong góc tối, ánh mắt bao phủ bởi sự cô độc. Nàng nhìn về bóng hình ở nơi ấy, trong lòng liền chua xót, nước mắt, tựa hồ như những viên trân châu bị đứt dây, thi nhau rơi xuống.
Trọng Thủy, xin lỗi.
Ngươi không được phép yêu ta, ta cũng nhất định không thể yêu ngươi. Nếu như kết cục đã được định sẵn, vậy cố gắng để làm gì? Có duyên nhưng không phận, chẳng thể tương phùng!
"Công chúa, chúng ta nên trở về thôi!"
"Ngươi đem chăn bông đến cho chàng, tiện thể nhớ pha thêm cho chàng một chén canh giải rượu!"
"Vâng!"
Mị Châu thở dài. Nàng cứ đứng im như vậy một lúc, mặc cho cơn gió rét quét tới, mặc cho nước mắt đã khô cạn. Nàng vẫn thủy chung nhìn về phía Trọng Thủy, mãi cho đến canh giờ sau, nàng mới chịu rời đi.
__________
Người ta nói, kẻ si tình sẽ luôn là người chịu đựng tổn thương nhiều nhất.
Trọng Thủy chẳng màng quan tâm. Chỉ cần được sống cùng Mị Châu trọn vẹn kiếp này, cho dù có đau đớn như thế nào, hắn vẫn có thể chấp nhận.
Mỗi ngày, niềm vui duy nhất của hắn chính là lẽo đẽo đi theo nàng, nghe giọng nói ngọt ngào của nàng, mặc dù cũng không phải là nói chuyện với hắn. Tuy lời lẽ đầy gai góc, nhưng đối với hắn lại giống như đường mật rót thẳng vào tim.
"Mị Châu, nàng có đói không? Ta sai người bưng thức ăn cho nàng?"
"..."
"Nàng không đói? Vậy chắc là khát?"
"..."
Ngày qua ngày, chẳng qua cũng chỉ mình hắn độc thoại, mình hắn tự an ủi chính mình mà thôi.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngày định mệnh cuối cùng cũng tới.
Trọng Thủy hắn vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt bi thương của nàng năm ấy, cái chết đầy đau đớn mà nàng đã phải trải qua. Con đường này, hắn thực sự không còn muốn tiếp tục nữa.
"Mị Châu!"
"..."
Mị Châu nằm yên trên giường, trên trán đôi lúc lại cau lại thật chặt với nhau.
Trọng Thủy chẳng hề yên tâm. Sức khỏe của nàng vốn không tốt, hễ trời trở gió liền phát bệnh phong hàn, điều này làm hắn đặc biệt lo lắng.
Nhẹ nhàng áp trán mình vào trán nàng, cảm nhận hơi thở ấm nóng phả đều đều lên khuôn mặt mình, Trọng Thủy vừa lo lắng lại vừa thở phào nhẹ nhõm.
Cứ như vậy là được rồi! Hắn sẽ không phải chứng kiến nỗi đau đớn giày vò trong ánh mắt trong suốt đầy xinh đẹp của nàng.
"Mị Châu, nàng yên tâm. Ta hứa với nàng, nhất định sẽ cùng nàng cao chạy xa bay, cùng nàng trở thành những người nông dân bình dị, mỗi ngày cùng nhau ca hát, cùng nhau cuốc đất, phiêu diêu tự tại như những cánh chim tự do trên bầu trời!"
Hắn đã thề như thế, thề bảo vệ được nàng.
Trọng Thủy ngắm nhìn gương mặt thân thuộc của Mị Châu, bần thần một hồi lâu. Mãi sau, hắn mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra ngoài. Hôm nay là một thời khắc quan trọng. Địa hình này, hắn đã quá quen thuộc rồi, từ kiếp trước cho tới kiếp này.
Nỏ Thần!
Sau một hồi đi lòng vòng, cuối cùng Trọng Thủy rẽ vào một căn phòng, hành động cực kỳ cẩn thận. Thế nhưng cho dù có như thế nào, hắn cũng chẳng thể nào ngờ tới, có một ánh mắt luôn hướng về phía hắn, đầy thất vọng.
"Trọng Thủy, ngươi rốt cuộc vẫn là vì giang sơn mà đánh đổi ta!"
Hai hàng nước mắt của Mị Châu vô thức lăn dài. Nàng đặt kiếm kề lên cổ hắn, chẳng khác nào muốn lấy sự tàn nhẫn của mình để cắt đứt mạch lương duyên.
"Mị Châu, ta... nàng... sao nàng lại ở đây? Nàng nên nghỉ ngơi cho tốt!"
"Ngươi tại sao lại có thể nhẫn tâm với ta như vậy?"
Mị Châu hét lên trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Tim nàng đau, đau lắm! Nàng vốn nghĩ hắn sẽ vì yêu nàng mà thay đổi, nhưng xem ra, tình yêu này chỉ có một mình nàng là u mê bất ngộ mà thôi.
"Mị Châu, nàng nghe ta giải thích!"
Trong lòng Trọng Thủy hoảng hốt. Hắn vội vàng tiến về phía nàng. Nhưng hắn cứ tiến lên một bước, nàng lại vô thức lùi xuống một bước, đôi mắt biết cười ngày nào nay lại nhuộm một màu đỏ hoe.
"Ngươi biết không? Kiếp trước, là ngươi phản bội ta! Kiếp này, tại sao ngươi vẫn một mực khiến cho ta phải đau đớn?"
"Mị Châu, nàng chưa chết? Nàng thực sự chưa chết?"
"Ngươi thất vọng lắm phải không?"
"Mị Châu, nàng còn nhớ hẹn ước năm xưa của hai ta không? "
Trọng Thủy vui vẻ cười, nhưng lại chằng hiểu tại sao khóe miệng lại cảm nhận được mùi vị mặn đắng của nước mắt. Hình như hắn đã khóc. Hắn cũng chằng biết, mình là do vui vẻ hay là do sợ hãi mà rơi lệ.
"Chúng ta đã cùng nhau thề..."
"Ta không nhớ gì hết! Ta chỉ nhớ được sự tàn nhẫn của ngươi năm đó khiến cho ta cho dù chết cũng không được nhắm mắt!"
Mị Châu cắt ngang lời Trọng Thủy, khuôn mặt tái nhợt chẳng hề có sức sống:
"Ta đã từng hứa với cha của mình, nếu như gặp lại ngươi, ta nhất định sẽ giết chết ngươi! Nhưng thật không ngờ, ngươi cũng sống lại trong kiếp này. Kế hoạch của ta cũng bị ngươi từng bước, từng bước hủy hoại!"
"Kiếp này sẽ không... Mị Châu, kiếp này chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc!"
"Muộn rồi! Kết thúc rồi! Ta sẽ không bao giờ tin tưởng lời của ngươi nữa!"
Hết lần này đến lần khác, nàng tin tưởng hắn vô điều kiện. Nàng ngây thơ, nàng ngu ngốc, thậm chí ngay cả khi hắn dò hỏi nàng, nàng cũng chưa từng nghi ngờ gì hắn. Cuối cùng, nàng nhận lại được gì? Chính là tự tay cha giết hại nàng, rồi người cùng nàng chìm sâu trong biển lớn! Tất cả mọi thứ, đều là do nam nhân mà nàng yêu thương nhất gián tiếp gây nên!
"Không, chỉ cần còn ta, còn nàng, tất cả đều không muộn! Mị Châu, chúng ta cùng nhau bỏ trốn được không? Chúng ta sẽ không vướng bận bất cứ chuyện gì nữa!"
Trọng Thủy rất sợ hãi. Hắn sợ Mị Châu sẽ bỏ hắn mà đi. Hắn sợ, sợ tim nàng không còn tồn tại bóng hình của hắn nữa.
"Ý của ngươi là để phụ vương ta một mình gánh lấy tất cả, để ta mang tội bất hiếu muôn đời không rửa được hay sao?"
"Không, ta không có ý đó!"
"Trọng Thủy, cho dù có là kiếp trước hay kiếp này, ta và ngươi cũng đã định sẵn sẽ chính là kẻ thù của nhau, là kẻ thù muôn đời rồi!"
Lời của nàng, tại sao lại có thể bi thương chua xót đến thế? Hắn muốn tiến lên, ôm lấy nàng vào lòng, xóa đi những giọt nước mắt trong suốt của nàng, hôn lên vầng trán của nàng bằng tất cả tình yêu thương. Nhưng nàng, liệu có giống như bọt biển, chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ tan biến hay không?
Thảm kịch năm nào, hắn không muốn nó xảy ra một lần nữa. Bởi vì, nó sẽ chia cắt nàng và hắn!
"Vậy ta muốn nàng nhìn thẳng vào mắt ta, trả lời ta, nàng có thể tàn ác mà giết ta không?"
Bàn tay Mị Châu run rẩy. Lưỡi kiếm sắc nhọn vô tình cứa nhẹ qua cổ của Trọng Thủy, trái tim nàng đã đau đớn vô hạn. Nếu bảo nàng giết hắn...
"Có thể! Giết một kẻ phụ bạc, ta sẽ không nương tay!"
"Vậy thì nàng giết ta đi!"
Trọng Thủy nhắm mắt lại, chờ đợi sự cự tuyệt của Mị Châu. Nếu như đã không thể ở bên nhau, vậy hắn còn sống trên đời này làm gì? Chấp niệm của hắn chính là khiến cho nàng được hạnh phúc. Nếu như giết hắn mang lại nụ cười vô tư của nàng năm ấy, hắn rất mãn nguyện.
"Giết đi!"
Mị Châu chần chừ không nỡ. Hắn đã ép nàng đến phát điên rồi! Giết hắn, đó chẳng phải là tâm nguyện của nàng hay sao? Nếu như còn tiếp tục để hắn sống, hắn sẽ giết cha của nàng, như vậy nàng sẽ trở thành một người con bất hiếu!
"Trọng Thủy, ngươi đừng ép ta!"
"Ta không hề muốn ép nàng. Ta chỉ muốn, sợi dây tơ hồng đầy rối rắm này sẽ bị nàng tự tay cắt bỏ, như vậy... ta mới không còn vấn vương..."
"Ngươi đừng nói nữa! Ta không cho phép ngươi nói nữa!"
"Được, ta sẽ không nói!"
Trọng Thủy để mặc thanh kiếm vẫn còn kề ngay sát cổ mình. Hắn đau lòng nhìn ra nỗi thống khổ của nàng. Có điều gì đó thôi thúc hắn. Ngay giây phút ấy, hắn bất chấp tất cả mà lao tới, tìm đúng vị trí đôi môi tái nhợt của nàng mà hôn lên. Nụ hôn của hắn mang theo nỗi nhớ mong cả một kiếp, mang theo cả sự trống vắng vẫn chưa kịp lấp đầy.
Máu trượt dài theo lưỡi kiếm, nhỏ từng giọt, từng giọt xuống sàn, hắn vẫn chẳng hề để tâm đến. Hắn chỉ muốn trân trọng lấy khoảnh khắc này, được bên cạnh nàng, được cảm nhận hơi thở ấm áp của nàng. Sau này, cho dù trời đất có xoay vần như thế nào, hắn cũng sẽ không hối hận.
"Mị Châu, ta xin lỗi! Ta chưa từng quên được nàng..."
Thanh kiếm trên tay Mị Châu rơi xuống, đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng. Nàng dường như đã bỏ quên hết lí trí, chỉ còn biết nghe theo tiếng gọi của trái tim.
"Là ngươi làm tổn thương ta..."
"Ta biết!"
"Là ngươi khiến ta oan ức mà chết!"
"Ta biết!"
"Tại sao ngươi lại phản bội ta?"
"Ta hối hận. Mị Châu, thiên địa chứng giám, cả đời này, ta sẽ bảo hộ nàng!"
Mị Châu cắn chặt môi. Nàng ngẩng mặt lên nhìn gương mặt quen thuộc mà nàng vừa thương lại vừa hận ấy, giọng nói yếu ớt mang theo cả một chút hi vọng vang lên:
"Lần này, ta có thể tin tưởng được ngươi không?"
"Có thể! Mị Châu, ta chỉ cầu xin nàng duy nhất một lần này, tin tưởng ta!"
________________
"Súc sinh!"
Khóe môi Trọng Thủy rướm máu. Hắn chẳng hề kêu than nửa lời, chỉ mặc sức để cho Triệu Đà hết lần này đến lần khác trút giận lên người mình.
"Uổng công Trẫm nuôi dạy con!"
"Phụ Vương, Người sống đến bằng này tuổi, ngươi có hiểu được thế nào là tình yêu không?"
"Chỉ cần có giang sơn, ta có gì mà không thể biết được?"
"Không!"
Trọng Thủy cười lớn. Đôi mắt của hắn bình thản như mặt hồ thu. Cho đến hiện tại, hắn nhận ra, tình yêu mới chính là vô giá, chẳng có gì có thể thay đổi được.
"Phụ Vương, thân xác nữ nhân, Người có thể kiếm. Thế nhưng trái tim nữ nhân, Người vĩnh viễn sẽ chẳng thể nào có được!"
"Hồ ngôn loạn ngữ!"
"Hài nhi có nói đúng hay không, chắc hẳn Người phải tự hiểu rõ!"
Bước chân của Trọng Thủy vẫn đều đặn, vượt qua từng chặng đường, trở về bên cạnh Mị Châu.
Sau này, bất luận có khó khăn bao nhiêu, chỉ cần bên cạnh hắn có nàng, như vậy là đủ rồi!
Hắn đã nhiều lần tự vẽ ra viễn cảnh tương lai, hắn cùng nàng cưỡi ngựa xem hoa, hưởng thụ mọi thú vui của cuộc sống.
"Báo!"
"Có chuyện gì?"
Trọng Thủy cau mày. Tâm trạng lúc này của hắn rất không tốt, hắn chỉ muốn gặp nàng!
"Báo cáo Phò Mã, Triệu Vương đưa quân xâm chiếm Loa Thành!"
Choang...
Ly trà trong tay Trọng Thủy rơi xuống, tim bỗng nhiên đập mạnh liên hồi:
"Mị Châu, nàng ấy ở đâu?"
"Công chúa vẫn đang ở trong phòng..."
Không để tên thị vệ kia nói hết, Trọng Thủy đã vội vàng chạy đi tìm Mị Châu. Nàng hiện tại liệu có sợ hãi hay không? Có nghi oan cho hắn hay không?
"Mị Châu..."
"..."
Cửa phòng mở toang, rèm cửa che khuất đi thân ảnh nhỏ bé ở bên trong. Nhìn thấy nàng vẫn còn bằng xương bằng thịt đứng ở đó, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Mị Châu, xin lỗi nàng. Đó không phải là chủ ý của ta!"
Trọng Thủy ôm Mị Châu vào trong lòng. Hắn tựa cằm lên đỉnh đầu của nàng, nhìn nàng giống như đang nhìn cả thế giới.
"Sao ngươi còn chưa đi?"
Giọng nói Mị Châu run rẩy lại khàn khàn, chẳng khó để nhận ra nàng đang khóc. Nàng thật sự đang khóc! Hai mắt của nàng đã đỏ hoe rồi.
"Nàng ở đây, ta có thể đi đâu? Ta chỉ muốn trọn đời này cùng nàng vào sinh ra tử, sống chết không rời!"
"Ta sợ... ngươi... sẽ không chọn ta!"
Cổ họng nàng khô khốc, giọng nói run rẩy chẳng thành tiếng.
Nàng ôm chặt lấy hắn, nỗi sợ hãi của nàng làm hắn đau lòng không dứt.
"Ta không chọn nàng! Mị Châu, ta chọn trái tim của ta. Trái tim của ta, nàng cũng đã chiếm, cho nên ta chẳng thể rời đi!"
"Ta có phải rất phiền phức hay không?"
"Phải! Nhưng nàng phiền phức, ta mới có thể thấy được giá trị tồn tại của ta, chính là nhẫn nại, chăm sóc cho nàng!"
"Ngươi sẽ không bỏ rơi ta thật sao?"
"Sẽ không!"
Bầu trời ngoài kia đỏ rực, màu đỏ của sự thê lương...
.....
"Mị Châu, ta có sai người hầm thuốc cho nàng, nàng mau uống cho nóng!"
Trọng Thủy bưng chén thuốc trên tay, mỉm cười nhìn Mị Châu. Cuộc sống như thế này, thật sự rất yên bình.
"Trọng Thủy, ngươi nói xem, ta liệu còn có thể sống thêm được bao lâu?"
"Nàng lại đang nói linh tinh cái gì đấy?"
"Trả lời ta đi!"
Giọng nàng dường như đang rất buồn rầu.
"Ít nhất, nàng cũng phải sống đến trăm tuổi. Có ta ở đây, ta bảo đảm với nàng!"
"Ta tin ngươi!"
Nàng tin hắn, hắn cảm thấy rất vui. Giống như, nàng vừa ban tặng cho hắn một viên dược hoàn hồi sinh vậy.
"Nào, uống thuốc!"
Mị Châu ngửa cổ lên uống hết, cái vị đắng làm mặt nàng hơi nhăn lại.
"Ngoan, lại đây, ta ôm nàng!"
Nàng ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng hắn, hỏi vu vơ:
"Trọng Thủy, nếu như dân tộc ta thực sự bại vong..."
"Sẽ không! Ta nhất định sẽ cầu xin phụ vương, hòa giải trong hòa bình!"
"Ta..."
Đột nhiên, Mị Châu ho kịch liệt, lồng ngực chẳng hiểu sao lại như bị ai đó bóp chặt.
"Mị Châu, nàng sao vậy?"
"Trong thuốc... có... độc?"
Nàng đưa ánh mắt không thể tin được nhìn hắn, hốc mắt lại nhanh chóng ửng đỏ.
Hắn đã thề, sẽ yêu thương nàng, bảo vệ nàng, bất luận cho có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn sẽ bên nàng.
Ngờ đâu, hắn nói dối.
Kiếp trước, nàng đã ngu ngốc tin tưởng hắn. Kiếp này, nàng lại một lần nữa giao phó cuộc đời cho hắn. Hắn phản bội nàng...
Không! Chính nàng mới là nguyên nhân dẫn đến nước nhà suy vong! Nàng lại đem lòng yêu con trai của kẻ thù.
"Ta vẫn mắc phải sai lầm ngu ngốc của kiếp trước..."
"..."
"Chỉ là... người tự tay giết chết ta... không phải là phụ vương... mà... chính là... ngươi..."
"..."
Trọng Thủy sững sờ. Không! Hắn không có làm gì hết! Không phải hắn! Không phải hắn.
"Mị Châu, ta..."
"Ngươi... biết không? Ngươi... thực sự rất độc ác... Nhưng... ta vẫn... yêu ngươi như thế..."
Nước mắt nàng rơi trên y phục của Trọng Thủy, thấm cả hơi lạnh vào trái tim hắn. Cuối cùng, điều mà hắn sợ hãi nhất đã thành hiện thực. Dường như, tổn thương của kiếp trước đã ăn sâu bén rễ trong lòng nàng, khiến cho nàng không còn muốn tin tưởng hắn nữa.
"Không phải ta... không phải ta làm... Mị Châu, nàng đã hứa sẽ tin tưởng ta..."
"Ngươi cũng... đã hứa... sẽ bảo hộ ta... cả đời... Ngươi... rốt cuộc cũng... không làm... được..."
Mị Châu thở dốc. Nàng ôm lấy lồng ngực của mình, đau! Nơi này... thực sự rất đau...
"Mị Châu..."
"Ta... không tin ngươi nữa... Từ nay... sẽ không bao giờ... tin ngươi nữa..."
Trọng Thủy bàng hoàng. Hắn sợ hãi ôm lấy Mị Châu, ôm thật chặt. Nàng tựa hồ như làn sương sớm, rất mỏng manh. Rồi khi ánh nắng chiếu đến, nàng sẽ tan ra, biến mất trong hư không vô tận...
"Mị Châu, ta của kiếp này... chưa từng nghĩ sẽ làm hại nàng..."
"Ngươi... nói... dối!"
Nói đến đây, nàng ho ra một ngụm máu tươi. Mắt nàng nhòe dần đi, mọi thứ trước mắt mờ nhạt.
"Ta không gạt nàng!"
Trọng Thủy gào thét lên trong nỗi tuyệt vọng. Hắn đã làm gì thế này? Cho đến khi hắn dùng sự chân thật để yêu thương nàng, nàng lại không còn muốn tin tưởng hắn nữa...
"Trọng Thủy... kiếp sau... ta... không còn muốn... gặp lại ngươi nữa..."
Hơi thở của nàng yếu ớt dần.
Hết rồi, thật sự chấm dứt rồi! Mị Châu không còn thở nữa, tim nàng ngừng đập. Nàng kéo theo cả linh hồn của Trọng Thủy, đi đến nơi hoàng tuyền.
"Không, Mị Châu... Mị Châu..."
Hắn đau khổ! Cho dù có lịch kiếp, hắn cũng chẳng thể bảo vệ nàng chu toàn.
"Mị Châu, tội của ta, muôn đời chẳng thể rửa. Chỉ mong nếu có kiếp sau, nhất định tương phùng..."
Hắn cứ như thế, ôm nàng vào trong lòng.
Kiếp này, hắn vẫn mắc phải sai lầm. Hắn tham lam cả tình, cả hiếu.
Giá như, hắn không vì hiếu mà lấy cắp Nỏ Thần...
Giá như, hắn có thể thay đổi số phận bất hạnh của Mị Châu...
"Mị Châu, yêu nàng, là ta sai. Lừa gạt nàng, là ta sai. Hại nàng chết thảm, cũng là sai lầm lớn nhất của đời ta!"
"..."
"Ngày hôm nay, ta cũng chẳng còn gì vướng bận..."
"..."
Năm ấy, máu chảy thành sông, nhân dân oán thán.
An Dương Vương tự vẫn, Âu Lạc sụp đổ, rơi vào tay Triệu Đà.
Kết cục, vẫn chẳng có gì thay đổi...
Trọng Thủy cả đời si tình, cuối cùng, vẫn vì tình, vì nỗi ân hận mà chết đi.
Đêm tĩnh mịch, tiếng hát bi ai.
Bỉ ngạn hoa, thấy hoa không thấy lá, thấy lá nhưng lại chẳng thấy hoa...
Ngọc trai rực rỡ, tuy đẹp nhưng không có nàng, có nàng, lại chẳng biết trân trọng những phút giây mà ta có...
___
Đôi lời: Đây chỉ mang tính chất giải trí, không hoàn toàn dựa trên lịch sử. Truyện không có giá trị đem vào so sánh với thực tế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro