3.
Chát...
"Cút ra ngoài!"
Tư Mạc Thuần khẽ cười, khóe môi vì cái tát đau rát mà rỉ máu. Cuối cùng cô cũng đã hiểu, cô đối với anh chỉ là một con rối không hơn.
"Ly hôn đi!" Ném xuống mặt anh một tờ giấy ly hôn, Tư Mạc Thuần cắn chặt môi, cố gắng không để cho mình trào ra những tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng nước mắt vẫn cứ vô thức rơi xuống thật mau: "Anh là đồ cặn bã!"
Anh yêu em gái cô, cô yêu anh. Anh cùng cô kết hôn chỉ vì em gái cô không dành tình cảm cho anh. Anh coi cô là một con cờ, nhưng cô coi anh lại là cả thế giới.
Một người mê luyến một người, cố gắng nắm giữ lấy trái tim một người. Một người rời xa một người, dùng mọi cách để bỏ lại một người. Đau khổ như vậy, nhưng tình yêu này, thực sự khó có thể dứt ra được.
Cô cũng có lòng tự tôn của cô. Nếu như anh đối với cô là chán ghét, vậy thì chia tay, cô sẽ trả lại cho anh sự tự do.
"Ly hôn?" Cố Uy Dương cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhưng lại lạnh như băng nhìn vào cô. Ly rượu trong tay sóng sánh một màu máu, anh đổ xuống đầu cô, trong tim lại vô thức run run một trận. Là yêu sao?
Không! Không đúng! Cô chỉ là vật sở hữu của anh. Anh không yêu Tư Mạc Thuần cô, anh không yêu Tư Mạc Thuần cô!
"Con rối trong tay tôi, một khi đã rách nát cũng chỉ có tôi mới có quyền vứt bỏ!" Cố Uy Dương từng bước đến gần cô, khóe môi mấp máy vô tình, nhưng nước mắt trong suốt của cô lại khiến anh có chút điên cuồng.
Bàn tay anh vươn ra giữa không trung, sau lại mạnh mẽ rút trở về. Cô chỉ là một con rối, là một con rối!
"Cút ra ngoài!"
Được, cô cút!
Vết thương ngoài da, làm sao có thể so sánh với nỗi đau đớn ở trong lòng? Cô đã cố gắng nhặt lại từng mảnh kí ức, nhưng nó lại vụn vỡ tan ra thành mây bụi.
Hết thật rồi! Tình yêu dành cho anh, cứ như thế đã định sẵn là sẽ rơi vào điểm cụt...
[…]
"Tư Mạc Thuần, cô dám bỏ trốn khỏi tôi?" Cố Uy Dương mạnh mẽ bóp lấy cái cằm mảnh khảnh, đôi mắt vì sự tức giận mà trở nên lãnh khốc đến lạ.
Gan cô thật sự là càng ngày càng lớn rồi! Anh nói anh sẽ không cùng cô kí đơn ly hôn, cho nên cô bỏ trốn!
Khốn kiếp! Đồ chơi của anh, chính tay anh phải phá nát nó!
"Cố Uy Dương, anh nói xong chưa?" Tư Mạc Thuần cười nhạt nhìn anh.
Cho dù đã cố gắng tỏ ra quật cường bao nhiêu, nhưng hai hàng lệ lăn dài rốt cuộc lại bán đứng cô. Cô yêu anh, thực sự rất yêu. Nhưng anh dùng sự tàn nhẫn của chính mình mà hủy diệt đi cả nguồn sống của cô. Cô yêu, nhưng cô cũng hận!
"Công ty ba tôi phá sản rồi. Anh làm, có đúng không? "
"..."
"Em gái tôi và người yêu nó chia tay rồi. Anh làm, có đúng hay không?"
"..."
"Giết tôi đi!" Tư Mạc Thuần hờ hững buông ra một câu, đôi mắt trong suốt nhắm lại thật chặt.
Công ty xuống dốc, ba cô đau lòng mà tự vẫn.
Đau khổ trước cái chết của chồng, mẹ cô lâm bệnh nặng, ngày ngày phải đấu tranh sinh tồn.
Nhìn em gái rơi lệ vì một mối tình dang dở, cô cũng chỉ biết lặng im.
Cô sai rồi. Gia đình mà cô thương yêu lâm vào bước đường cùng chính là do một tay cô gián tiếp gây nên.
"Giết tôi đi! Làm đi! Hãy giết tôi như cái cách anh làm với gia đình tôi! Lỗi lầm là ở tôi! Vì tôi mù cho nên mới trao lầm trái tim cho anh!" Tư Mạc Thuần giãy giụa không ngừng, bàn tay gầy guộc dùng hết sức có thể để đấm vào lồng ngực của anh. Cô gào khóc đến khàn giọng, trong tim quặn thắt.
Cô nợ ba, nợ mẹ, nợ em gái. Cô nợ cả Tư gia!
Nhìn cô đau lòng, Cố Uy Dương cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, nhưng bàn tay vô thức cũng đã buông lỏng cô ra. Anh cười lạnh:
"Giết? Như vậy đối với cô không phải chính là sự giải thoát hay sao? Không phải tôi nợ các người, mà chính các người đã nợ tôi! Em gái cô khiến tôi tuyệt vọng, tôi muốn cả nhà các người phải chìm trong đau khổ giống như tôi đã từng!"
Chát...
Tư Mạc Thuần lẳng lặng nhìn anh. Cô đánh anh, nhưng tại sao trong lòng cô lại đau như thế này?
Cô biết, cô và anh khoảng cách đang ngày một xa rồi! Cô muốn với tay chạm tới, nhưng anh lại giống như bọt biển, tan vào đại dương mênh mông vô tận.
"Cầm thú!"
"Tôi là cầm thú, chẳng phải trước đó cô đã biết rồi hay sao?" Chẳng hiểu sao anh thấy buồn. Ánh mắt cô nhìn anh chẳng còn chứa lấy những tia thương yêu như trước nữa.
Cố Uy Dương đối với cái tát của Tư Mạc Thuần lại không hề nổi giận. Anh bỏ ra ngoài, đi lên tầng thượng.
Đứng trong đêm đen, anh hút không biết bao nhiêu là thuốc lá. Tàn thuốc theo chiều gió cứ thế bay đi, giống như thứ tình cảm mù quáng của cô, vội vã biến mất tựa hư vô. Gió biển táp vào mặt anh, giống như trách cứ anh vô tình. Anh chua xót. Hình như trái tim anh không còn nghe lời dạy bảo của anh nữa.
"Nếu tôi chết, anh có đau lòng không?" Tư Mạc Thuần đã đứng sau lưng anh từ lúc nào. Cô nhìn thẳng vào anh, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt đến vô hồn: "Chắc không, bởi vì từ trước đến giờ anh không yêu tôi... chưa từng..."
Cố Uy Dương nhíu mày, anh bước một bước, cô lùi một bước, giống như là đuổi bắt, anh sẽ chẳng thể nào chạm đến được cô.
"Tư Mạc Thuần, cô lại nổi điên cái gì?"
"Tôi... anh nhắm mắt lại đi!"
"Tại sao tôi phải nghe lời cô!"
"Một lần duy nhất, cầu xin anh!"
Anh nhắm mắt lại. Cảm nhận sự lạnh lẽo của gió biển. Được, anh nghe theo sự sắp đặt của cô, chỉ duy nhất lần này thôi! Tuyệt đối, anh sẽ không để mình mù quáng một lần nữa!
Tư Mạc Thuần cười khẽ, cô nhìn xuống con dao trong tay mình, sau đó lại nhìn đến gương mặt góc cạnh của anh. Cô vươn tay ra, cố gắng lưu luyến lấy hình ảnh của anh vào trong tim, trong mắt đã ầng ậng nước khiến tầm nhìn mờ nhạt.
Thật không thể nào ngờ tới, có một ngày cô lại tàn nhẫn với bản thân mình như vậy.
Con dao trong tay rơi xuống, Tư Mạc Thuần không còn chút sức lực nào đổ trên mặt đất. Một nhát dao này, cô trả lại cho anh tự do, cũng là giải thoát cho tình yêu si dại của cô.
Máu từ người cô chảy xuống, thê lương vô cùng.
...
"Đừng chết, quay về! Tư Mạc Thuần, cô là đồ chơi của tôi! Tôi còn chưa đáp cô đi, cô đừng mong trốn thoát khỏi tôi!" Cố Uy Dương lẩm bẩm không thành tiếng, trong tim vì sự vô tình của cô mà bất giác nhói đau.
Ai cho phép cô đi? Ai cho phép? Anh còn ở đây! Làm cô tổn thương như vậy, anh chưa thấy thỏa mãn.
"Tư Mạc Thuần, cô đứng dậy cho tôi!"
Anh biết, cô làm ảnh hưởng đến anh, nhưng anh không muốn phải thừa nhận. Trong trò chơi này, anh không cho phép mình thua cuộc! Anh không cho phép!
Vội vàng gọi xe cứu thương, nhìn những giọt máu đỏ thấm đen trên nền đất, Cố Uy Dương thực sự sợ hãi. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc cô sẽ rời bỏ anh! Giống như giây phút này, cô giống như cánh chim hải âu, muốn bay về nơi vô tận, còn anh chính là cành khô héo úa đã bị cô lãng quên.
Không! Anh phải nhốt con chim đó ở trong lồng của anh!
[…]
"Tư Mạc Thuần, ăn cơm!" Cố Uy Dương nhìn người con gái đang thẫn thờ ngồi trên giường bệnh, tâm trạng có chút hỗn độn. Cô mặc dù đã tỉnh lại, nhưng ánh mắt yêu thương của ngày xưa đã không còn dành cho anh nữa. Thực sự anh cảm thấy... mất mát vô cùng!
Là do chính bản thân cô, hay do anh đã ép buộc cô phải thay đổi?
"Tôi nói cô ăn cơm!"
"Cút ra ngoài!" Tư Mạc Thuần không thèm nhìn đến anh, trực tiếp đuổi người.
Trái tim cô có lẽ đã nguội lạnh mất rồi.
Giữa cô và anh... không thể nào!
Anh giống như đầu kia của ngọn núi, cao chót vót khiến cô cho dù tìm đủ mọi cách cũng không với tới. Là anh đem đến cho cô ánh sáng của niềm hy vọng mong manh, cũng chính anh là người nhẫn tâm đẩy cô rơi vào hố sâu vạn trượng.
Nếu như quay lại thời điểm cô và anh gặp nhau, cô tình nguyện chỉ là một cơn gió mát, lướt ngang qua trong cuộc đời của anh. Không lưu luyến, không vướng bận, cũng sẽ không chịu tổn thương như lúc này.
"Anh nhìn đi, Cố Uy Dương, tôi vì anh mà trở nên tàn tạ như vậy, anh còn muốn thế nào?" Cô nói gần như là hét, đôi môi khô khốc nhợt nhạt khiến cho người khác cảm thấy đau lòng.
Cố Uy Dương vẫn ngoan cố tỏ ra lạnh lùng. Anh mạnh mẽ bóp lấy cái cằm mảnh khảnh của cô, gằn từng chữ:
"Ăn! Con rối của tôi, tôi không cho phép kháng cự!"
Nước mắt của cô lặng lẽ lăn dài, rơi trên mu bàn tay anh thật lạnh lẽo. Anh biết cách giữ cô bên mình như vậy là sai, nhưng anh không muốn trao trả cho cô tự do, vì anh sợ, sợ cô sẽ quên đi anh! Anh thậm chí cũng chẳng biết là anh yêu cô hay anh đang rất hận cô nữa.
Anh chỉ biết, cô cho dù có chết, anh nhất định cũng bắt ép cô phải sống dậy!
"Em gái cô vào tù rồi!" Anh cười lạnh nhìn khuôn mặt đang dần trở nên trắng bệch của Tư Mạc Thuần, trong lòng có chút hy vọng cô sẽ cầu xin anh.
Có lẽ, bao năm qua anh hô mưa gọi gió trên thương trường, đứng trên đỉnh cao của tham vọng, anh đã dần quên đi thứ tình cảm từng nảy nở trong lòng anh sâu đậm biết bao nhiêu.
"Anh khốn kiếp!" Tư Mạc Thuần điên cuồng gào thét, bàn tay hất đổ tô cháo vẫn nóng hổi vào người anh.
Anh không phải con người, anh chính là cầm thú! Anh không phải con người!
"Câm miệng!" Cố Uy Dương lạnh lùng quát, thanh âm lạnh lẽo lại vô tình, thế nhưng nghe vào tai cô lại giống như một câu chuyện cười.
Câm miệng? Anh có quyền gì mà ép buộc cô phải câm miệng? Đối với cô, anh chẳng là gì nữa! Đoạn tình cảm này không thể thành, lưu luyến trong mộng ảo, như vậy có ích gì?
Sống cạnh anh, cô thấy có lỗi với gia đình của mình, rất nhiều...
"Anh nói anh yêu em gái tôi, tại sao phải đẩy nó vào bước đường cùng? Anh cùng nó, giống như ác quỷ và thiên thần, sẽ không thể nào có cơ hội tái ngộ!"
"Yêu? Cô ta xứng sao? Không xứng! Cô lại càng không! Yêu là phải độc chiếm, cô có hiểu không? Em gái cô chỉ là một con đàn bà bị vấy bẩn, tôi khinh thường! Cô ta cùng cô đều giống nhau, đều là những kẻ rẻ mạt!"
"..."
Đau. Cô thực sự rất đau! Cho dù đã cố gắng tập cách ngừng yêu anh, nhưng cô không làm được! Anh giống như một bóng ma, cô càng xua đuổi, anh lại càng tiến sâu vào trái tim của cô, bén rễ, cứ thế ở đó nảy mầm.
Lúc trước, là do cô mù quáng nên mới lún sâu vào tình yêu mà anh đã tạo ra. Nhưng hiện tại, không phải cô vẫn ngu ngốc hay sao? Cô vẫn không cách nào dứt ra được! Bởi vì khi nói... bao giờ cũng dễ hơn làm!
Cô vẫn vô thức khóc vì anh, đau lòng... cũng chỉ vì anh!
"Anh biết không, anh đang dồn tôi vào chỗ chết!"
"Tôi biết, nhưng cô sẽ không chết! Tôi còn muốn cô tiếp tục sống, sống dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người, giống như ánh mắt của tôi khi nhìn thấy cô!" Cố Uy Dương cười lạnh. Anh nhìn xuống cô bằng tất cả sự chán ghét của chính mình, sau đó quay lưng bỏ đi.
Anh không muốn cô nhìn thấy sự lưỡng lự đang dần ăn mòn ánh mắt của anh! Anh không muốn vì cô mà trở nên dao động!
"Cô tốt nhất là đừng náo loạn, còn mẹ già của cô, bà ta đang đợi sự nhẫn nại của cô để quyết định sống chết đấy!"
"Cố Uy Dương, anh đe dọa tôi!" Tư Mạc Thuần ném cái gối về phía cửa, giọng nói vì khóc nhiều mà lạc hẳn đi.
Cô không ngờ anh lại có thể làm như thế, dùng mẹ cô để trói chân cô ở lại. Hành hạ cô tàn nhẫn như vậy, anh đã vừa lòng chưa?
"Tôi đe dọa cô thì thế nào? Nếu như không ngoan ngoãn, tôi không dám đảm bảo đây sẽ đơn giản chỉ là một lời đe dọa thôi đâu!" Anh đóng sầm cửa lại, tiếng bước chân anh vang lên xa dần, xa dần rồi biến mất.
Còn lại một mình Tư Mạc Thuần, cô nén cơn đau đớn đang giày vò mình, cố gắng đi về phía cửa. Cửa khóa!
Ha ha, anh coi cô là con thú nuôi của anh sao? Anh nhốt cô, giống như một con chim đang khát khao bay lượn, nhưng đột nhiên lại bị chủ nhân của nó nhẫn tâm nhốt trong một chiếc lồng sắt cũ kỹ...
"Cố Uy Dương, anh mở cửa cho tôi, tôi muốn gặp mẹ tôi! Cố Uy Dương, anh là đồ cầm thú! Thả tôi ra! Thả tôi ra!" Tư Mạc Thuần vô lực dựa vào tường, cô chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt.
Người đàn ông mà cô đã từng yêu, người đàn ông mà cô đã từng tin tưởng, có lẽ chẳng bao giờ còn có thể xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa.
"Cố Uy Dương, tôi hận anh!"
[…]
Hôm nay là một ngày u buồn. Trời đổ cơn mưa rào khiến lòng người tê dại.
Tư Mạc Thuần lặng lẽ nhìn những đám mây đen trên bầu trời, khóe mắt lại đột nhiên trở nên cay cay. Lạnh! Giá như có thể có được vòng tay của ai đó ôm cô vào lòng.
"Tư Mạc Thuần, thu dọn đồ đạc, tôi đưa cô về!"
Tư Mạc Thuần nhìn anh si ngốc, sau đó giống như một cỗ máy làm theo lời nói của anh.
Cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô muốn khóa chặt trái tim mình lại, bỏ quên đi anh, bỏ quên đi tất cả. Chỉ có như vậy, cô mới có thể gượng gạo mỉm cười. Nhưng đáng tiếc, cô không làm được. Trái tim cô vẫn cứ thế vì anh mà điên cuồng. Anh giống như là một liều thuốc độc, biết rằng chạm tới sẽ đau, nhưng lại không cách nào có thể dứt ra. Phải mất bao lâu nữa cô mới có thể quên được anh? Năm năm? Mười năm? Hay là cả đời?
"Cố Uy Dương, anh có thể buông tha cho tôi không?"
"Buông tha?" Cố Uy Dương cười lạnh, lời khẩn cầu của cô giống như một cây kim sắc nhọn cứ từng nhịp, từng nhịp đâm vào trái tim của anh.
"Đồ chơi của tôi, cô không có quyền cầu xin tôi bất cứ điều gì cả!" Anh đến gần cô, vuốt ve mái tóc dài mượt: "Ngoan ngoãn thu dọn rồi theo tôi trở về! Cô không có lựa chọn!"
Đợi cô thay xong bộ đồ bệnh nhân, anh thô bạo kéo tay cô, nhưng dưới lòng bàn tay của anh, mồ hôi cũng đã bắt đầu nhễ nhại. Ha? Anh sợ hãi cái gì? Anh cũng đã làm hết sức có thể rồi! Chuyện này, không sớm thì muộn, cô nhất định cũng sẽ biết, nhưng không phải lúc này! Anh sẽ nhốt cô trong bóng tối, để cô mãi mãi không thể nào rời xa anh!
Lặng yên ngồi trên xe, Tư Mạc Thuần nhìn con đường dài đang ngày một lùi lại, chẳng hiểu sao hốc mắt lại đột nhiên trở nên cay cay.
Một tháng rồi! Cô cứ sống như vậy cũng đã một tháng rồi! Một tháng này, ngoài anh cùng những bác sĩ, y tá ra, ngay cả cô muốn gặp em gái hay mẹ của cô, anh cũng kiên quyết không cho phép.
Cô nhớ họ!
"Mạc Thuần, nếu tôi làm chuyện có lỗi với cô, cô có chán ghét tôi không?"
Tư Mạc Thuần cười nhạt, cô vươn tay ra cảm nhận những hạt nước mưa lạnh buốt. Mưa bay bay trên nền trời, tại sao lại mang vẻ thê lương như vậy?
Có lẽ ông trời cũng đang khóc cho số phận bất hạnh của cô...
"Chán ghét hay không, anh chẳng phải đã biết rõ rồi sao?" Nếu như là trước kia, khi anh gọi tên cô gần gũi như vậy, cô chắc chắn sẽ rất vui vẻ! Nhưng giờ... đã quá muộn rồi.
"Không cần phải sau này, vì chính anh đã giết chết tia hy vọng sống của tôi rồi!"
Cố Uy Dương trầm mặc. Anh tự châm cho mình một điếu thuốc, sau đó nhả làn khói mờ lên ô cửa kính.
Anh thật sự không muốn nghe những lời vô tình đó của cô.
Dừng xe vào lề đường, anh bước xuống, mặc kệ những hạt mưa rơi táp vào mặt mình, đau rát. Anh cần bình tĩnh trở lại! Anh không thể đứng trước mặt cô tỏ ra mình yếu đuối.
Còn lại một mình Tư Mạc Thuần thẫn thờ ở trong xe. Cô dựa người vào ghế, nước mắt khẽ lăn xuống vành tai gợi cảm.
Bên nhau nhưng lại dày vò nhau như vậy, đến khi nào mới có thể kết thúc?
Cô mệt mỏi, thực sự quá mệt mỏi. Cô rất muốn buông xuôi...
Điện thoại của Cố Uy Dương khẽ rung, một dòng tin nhắn được gửi tới. Tư Mạc Thuần vô tình lướt mắt qua.
Lễ an táng của bà Tư, tất cả đều đã ổn thỏa...
Từng chữ, từng chữ đập vào mắt cô thật giống như một nhát dao tàn nhẫn muốn cướp đi toàn bộ linh hồn của cô.
Hết rồi, hết thật rồi!
Cô mệt mỏi ôm lấy ngực của mình, nước mắt như những hạt trân trâu tuôn ra không có cách nào ngăn lại. Cô phải làm sao? Cô phải làm sao đây? Ánh sáng yếu ớt duy nhất trong lòng cô không còn tồn tại nữa rồi.
Lát sau, Cố Uy Dương ngồi lại vào trong xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh, mang theo nỗi sợ hãi như có như không, đâu đó còn phảng phất thêm chút thê lương sầu khổ.
Tư Mạc Thuần lạnh lùng nhìn thẳng vào khuôn mặt góc cạnh của anh, trong tim như bị ai đó xát muối, đau đớn vô cùng.
"Cố Uy Dương!"
"..."
"Cố Uy Dương!"
"..."
"Cố Uy Dương, sao anh không trả lời tôi?" Tư Mạc Thuần đau lòng gào thét. Cô đánh mạnh vào tay lái, thành công thu hút sự chú ý của anh.
"Cô muốn chết có đúng không?" Anh đang lái xe trên đường cao tốc, cô như vậy thật sự rất nguy hiểm!
"Phải, tôi muốn chết! Anh giết tôi đi! Tôi không muốn mỗi ngày phải nhìn thấy ánh mắt ghê tởm của anh!"
"Câm miệng! Tư Mạc Thuần, cô đừng có kiếm cớ để gây chuyện với tôi!" Cố Uy Dương cau mày, khẽ quát.
Anh rất bực bội! Mỗi ngày cô đều muốn cùng anh gây sự, cô không thấy mệt mỏi sao? Anh mệt mỏi rồi! Anh muốn cô giống như trước kia, cho dù chỉ là một giây một phút cũng đã đủ khiến anh cảm thấy mãn nguyện.
Tư Mạc Thuần cắn chặt môi đến bật máu, mọi đau thương quy tụ lại một chỗ khiến cô tuyệt vọng vô cùng.
"Mẹ tôi chết rồi! Anh hại chết mẹ tôi rồi! Tại sao đám tang của mẹ anh cũng giấu giếm tôi?"
Cô chất vấn anh, bao nhiêu uất ức khiến cô thực sự rất khó thở.
"Mẹ tôi chết rồi! Đồ cầm thú! Anh hại chết mẹ tôi rồi!"
"Mạc Thuần, tôi cũng đã rất cố gắng, mẹ của cô thực sự bệnh tình đã nặng rồi!"
"Anh im đi!" Tư Mạc Thuần bịt chặt tai lại, lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt cô rơi xuống, lại giống như rơi vào trong trái tim anh. Anh xót xa! Anh không muốn cô như thế này, anh không muốn!
"Mạc Thuần, nghe tôi nói!" Cho dù Cố Uy Dương có cố gắng giải thích như thế nào, Tư Mạc Thuần vẫn như rơi vào trạng thái mơ hồ.
"Mạc Thuần!" Anh nhìn cô như vậy, chẳng hiểu sao khóe mắt lại cay cay. Muốn anh hận cô, có lẽ... anh không làm được mất rồi!
"Mạc Thuần, bình tĩnh nghe tôi nói!" Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt lem luốc của cô, khóe mắt cũng khẽ lăn xuống hai hàng lệ dài.
Kítttttt.
"Đoàng" một tiếng, giống như một tiếng súng nổ vang trời, kết thúc hai sinh mệnh.
Trên khuôn mặt của Tư Mạc Thuần thấm đẫm nước mắt, cả người vô lực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nhuốm một màu máu. Ánh mắt của cô mờ đục, giống như chìm trong sương sớm.
Một tầng ký ức ùa về, nơi đó chỉ chứa chan toàn là những hồi ức đau khổ. Nhưng mà tại sao, nhìn người đàn ông đó lúc này, cô lại không cách nào có thể hận anh? Tổn thương mà anh gây ra cho cô, sớm đã vì sự chấp niệm của anh mà làm cho tan nát.
"Dương... Cố Uy Dương..." Đầu cô đau đến choáng váng. Cố gắng vươn tới chỗ anh đang ngồi, dùng tất cả sự nhẫn nại vuốt ve đôi mắt vẫn còn đọng lại nước mắt nhìn về phía cô, trong lòng của cô giống như đã sớm chết đi sống lại ngàn vạn lần.
"Mạc Thuần... anh xin lỗi!" Anh nắm chặt lấy bàn tay của cô, cảm nhận được cả cơ thể của cô đang run rẩy, trái tim anh cũng chẳng thể nào bình ổn lại được. Anh sống cả đời đều là một kẻ cao ngạo, thật không ngờ cũng có thể rơi lệ vì cô, toàn tâm toàn ý bại bởi cô.
Anh sai rồi! Anh lẽ ra không nên trả thù cô như thế. Anh biết, anh ích kỷ, nhưng dường như con tim của anh từ lâu đã không chịu nghe theo sự khống chế của lý trí nữa rồi. Anh đau lòng vì cô, nhớ nhung cô, ngay cả khi cô vẫn còn đang ở trước mặt của anh. Anh nhớ nụ cười ấm áp của cô, nhớ ánh mắt sống động luôn nhìn anh đầy yêu thương. Mặc dù biết tất cả đã là quá muộn, nhưng anh hối hận, thật sự rất hối hận!
"Mạc Thuần, đến cuối cùng... anh vẫn là ích kỷ như thế. Nhưng mà... em... tha thứ... cho anh, nhé? "
Ánh mắt của anh nhìn cô, giống như nài nỉ, giống như bất lực. Trong ánh mắt ấy, tràn đầy sắc màu ảm đạm. Hình ảnh cô cười trong làn nước mắt, gắng gượng nhoài tới ôm anh khiến anh hạnh phúc vô cùng.
Tư Mạc Thuần gật đầu, bàn tay gắt gao nắm thật chặt lấy bàn tay của anh. Cô chỉ cần anh như vậy, cho dù có như thế nào cũng không màng. Cho đến khi sắp rời khỏi trần thế, tình yêu trong trái tim của cô cuối cùng cũng đã được lấp đầy.
"Mạc Thuần, anh... y... êu..."
Không kịp nữa! Anh không kịp thổ lộ với cô những lời được anh chôn chặt trong lòng từ lâu. Không kịp nữa, anh phải làm sao đây? Anh vẫn ôm chặt cô trong lòng, nhưng hơi thở lại đứt đoạn, khóe môi mấp máy, nhưng không thể nào bật thốt ra thành tiếng.
Người đàn ông ấy cuối cùng cũng rời bỏ cô mà đi rồi! Nhưng không sao hết, cô sẽ đi cùng với anh. Cho dù cái kết này là một hồi đau đớn, nhưng anh và cô vẫn không phải rời xa nhau. Không sinh ra cùng một ngày, nhưng lại cùng chết trong một ngày, tại cùng một thời điểm. Chỉ cần như vậy, cô cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi...
"Uy Dương... cả đời này... em yêu anh... Tâm nguyện cả đời này của em... chính là được nằm gọn... trong vòng tay anh như vậy..."
Rất... ấm áp! Rất... ngọt ngào...
Hôn lên đôi môi vẫn còn chút hơi ấm của anh, Tư Mạc Thuần mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện khi đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Uy Dương, đợi em...
…
Báo đài đưa tin, tại đường cao tốc quốc lộ 1A, một vụ tai nạn xe thảm khốc đã diễn ra, nhân vật mang tầm cỡ quốc tế và người vợ của mình đã không thể qua khỏi.
Người ta nhìn thấy Cố Uy Dương cùng Tư Mạc Thuần ôm chặt lấy nhau, giống như tri kỉ. Cho dù đất trời có xoay vần như thế nào, vẫn nguyện là một đôi uyên ương, mãi mãi không tách rời.
Mạc Thuần, điều hối hận nhất của anh chính là khiến em phải rơi lệ. Anh ở đây, dùng cái chết để bù đắp cho em những tổn thương, cùng em chung bước đến nơi hoàng tuyền.
Anh cảm ơn đời, cảm ơn trời đã cho anh cơ hội được gặp em. Nếu có kiếp sau, anh hứa sẽ bù đắp cho em bằng cả cuộc đời của anh.
Anh yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro