oneshot

Chương1
                                                      ******Một ngày nọ******

Tôi lướt con xe đạp trên con đường quen thuộc, thân hình nhếch nhác của tôi lướt qua con phố đông nghìn nghịt như ong vỡ tổ. Tiếng ồn của chợ đêm khiến tôi khó chịu chỉ muốn rời khỏi chỗ này ngay tức khắc..ngay cả tiếng ồn cũng không hiểu tôi. Mau chóng đạp xe thật nhanh để về nhà. Hô hấp của tôi bắt đầu thở không đồng đều, đổ mồ hôi hột, tôi bây giờ thấy nóng ran người, đôi lông mày nhíu lại. Trên người nồng nặc mùi rượu...

(*)
-Chia tay nhé, chúng ta không thể....
-Mẹ nó! Tuệ Minh à, em biết mình đang nói cái khỉ chó gì không?!_ Tôi cố kìm nén tức giận nắm lấy hai bên vai của Tuệ Minh, người mà tôi thương hết lòng hết dạ từ thời quấn khố, có thể nói chúng tôi là thanh mai trúc mã của nhau, coi nhau như bạn bè chí cốt. Sau này, năm tháng ngây ngô đã kết thúc khi chúng tôi nhận ra mình đã có cái loại tình cảm vượt mức trên loại tình cảm bạn bè. Ban đầu rất bối rối khi nhận ra sự thật, nhưng chúng tôi đã tập làm quen với nó, cái thứ tình cảm gọi là trên cả tình cảm bạn bè. Cùng nhau trao nhau những thứ tốt đẹp nhất. Nhưng! Giờ đây, người thương của tôi như đang ác độc đâm từng nhát dao nhọn hoắt vào tim tôi. Từng câu nói của Tuệ Minh là từng nhát dao cứa lấy tâm trí tôi vậy.. có phải quá ác độc sao?.
-Anh biết mà, ba em phản đối chuyện chúng ta
Tuệ Minh lí nhí nói, mắt cố nhìn thẳng vào mắt tôi. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt hai mí cố kìm nén nước mắt rơi xuống khiến nó đỏ lên.
-Chỉ vì công ty phá sản?
Giọng nói lạnh ngắt của tôi cất lên, gương mặt anh tú trở nên lạnh lùng khi nghe được câu nói tiếp theo của Tuệ Minh. Phải, ba tôi vừa phá sản.. cái lão cáo già với cái thân phận là ba Tuệ Minh đó biết tin thì nhất mực phản đối, ban đầu thì ngon ngọt nịnh lên nịnh xuống đòi muốn gả Tuệ Minh cho tôi, giờ thì sao? Xúi con gái gã từ bỏ tôi?
-Em xin lỗi, nhưng anh à...
-Đừng nói gì thêm nữa, không phải cá tháng tư đâu

-Không, em không đùa..chia tay, chúng ta lại cùng làm bạn với nhau..._Mặt cô tèm lem nước mắt, càng nhìn tôi lại càng thấy đau lòng. Cô đùa anh hả? đang tập diễn tuồng sao? làm bạn?

Tôi thả Tuệ Minh ra, buông người con gái đã từng thương.... Nhìn bóng lưng xinh đẹp đó dần dần khuất sau màn đêm tôi mới rời mắt, quay lưng đạp từng đạp nặng nhọc rời khỏi chỗ đó. Người đó làm tôi thật mệt mỏi...
(*)
"Ào..." trời mưa, từng hạt mưa rơi xuống. Tôi ngửa cổ lên bầu trời.. thật thoải mái...
"Oe~" tiếng khóc nghẹn ngào không thành tiếng nghe đến đáng thương phát ra từ dưới gầm cầu. Tôi tò mò mò xuống coi thử. Một cái dọ to được bao bọc bởi chiếc khăn mỏng. Tôi lấy một cành cây khô bên cạnh khều khều chiếc khăn đó ra. Trời đất! Là một đứa trẻ. Tôi vội vàng cởi bỏ chiếc áo sơmi của mình ra để quấn thân cho đứa trẻ đó, mặc dù bây giờ phần trên không còn mảnh vải nào che. Nhưng sợ quái gì? Thần hình tôi không có gì để chê nhé! Làn da hơi ngăm, bờ ngực rắn trắc, bắp tay cũng rất săn trắc, đặc biệt sáu múi chuẩn một soái ca.
Tôi bồng đứa trẻ lên rồi ôm vào lòng, ý định là muốn truyền hơi ấm của mình cho bé.
"Thật đáng yêu" Tôi thốt lên bất giác mỉm cười khi bé ngừng khóc, cảm giác mệt mỏi và sự tức giận ban nãy đã tiêu tan đi mất tăm. Đôi mắt to tròn lonh lanh còn ngấn nước nhìn tôi. Đôi môi nhỏ xinh của bé nhếch lên rồi toe toét cười với tôi. Tôi cũng cười theo tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt tèm lem trên khuôn mặt mũm mĩm của bé. "Chụt... chụttt~.." đột nhiên bé há miệng ngậm lấy ngón tay của tôi. "Xẹtt" cái quái gì thế? Vừa rồi là cảm giác gì? Như đứt dây thần kinh ấy. Tôi liếc qua cái dọ, có một mảnh giấy nhỏ. Nhặt lên xem, trên tờ giấy chỉ ghi mỗi một dòng ngắn gọn "Tên thằng bé: Biện Bạch Hiền (*2)" thì ra là muốn vứt bỏ bé.
"Hừm. Thật ác độc, người mẹ của em vứt bỏ em kìa.. chúng ta thật giống nhau, đều chịu chung một số phận" Tôi khinh bỉ nhìn mảnh giấy rồi nắm chặt khiến nó nhăn nhó.
"Từ giờ trở đi, em sẽ gọi tôi là Appa! Tôi sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời" Tôi nói rồi nhét mảnh giấy vào túi quần. Ôm bé về nhà.
Về tới nhà, tôi liền để bé trên giường rồi nhanh tróng vào buồng tắm chuẩn bị nước ấm cho bé tắm. Quay lại bồng bé lên rồi xuống bếp. Một tay bồng bé, một tay lục lọi kiếm xem có thứ gì đó có thể lót bụng đói của bé không. Thật may, còn mì gói. Tôi đun nước lên đợi sôi rồi thả mì xuống đợi chín thì đổ ra tô
"Mem~ ô ô" Bé bắt đầu không kiên nhẫn đuọc nữa bắt đầu kêu lên. Tôi gắp một chút mì lên rồi bỏ vào miệng nhai nhai nghiền nó ra rồi nhè ra thìa đưa trước miệng bé.
"Oàm" bé há miệng rõ to rồi nhận lấy ăn ngon lành.
"Không sợ dơ sao?" Tôi cười cười nhìn bé
"Ô ô~" bé nuốt xong lại liền há miệng đòi ăn.. chắc hẳn bé phải đói lắm lắm. Tôi phì cười liền lấy một muỗng khác đút cho bé ăn. Ăn no tôi lại bồng bé trở về phòng, mở tủ lấy ra một cái khăn rồi bế bé vô phòng tắm. Từ từ thả bé vô bồn, đôi chân ngắn tủn mũm mĩm không yên phận mà đạp lên đạp xuống giống như bất đồng với việc tắm rửa.
"Ngoan nào, Appa tắm rửa sạch sẽ cho em rồi còn đi ngủ" Tôi ôn nhu dỗ ngọt bé và rồi mãn nguyện khi bé chịu yên phận trong bồn tắm
"Ô ô~" bé nghịch ngợm khuơ khuơ đôi chân ngắn tủn dưới nước, bàn tay nhỏ bé non mịn liên tục đập đập lên mặt nước bắn tung tóe, làm tôi người ướt như chuột lột.
"Em thật hư! Yên dùm Appa cái coi" Tôi làm bộ nổi giận chợn mắt lên
"Ô Oaaa..." Thôi xong, bé mặt méo xệch khóc ầm lên, tôi rối rít dỗ dành không biết làm gì
"Nha nha~ aegyo nà... chiu chiu~~" Tôi làm má phồng môi chu chu lên, tôi còn không biết mình đang làm cái khỉ gì nữa, thật ngượng muốn tìm lỗ để chui. một thằng đàn ông 19 tuổi nổi danh là 'mặt liệt' học lực xuất sắc luôn đứng đầu bảng vừa bị bạn gái đá một cách tàn nhẫn giờ đây đang làm một cái trò dở hơi gọi là aegyo, cái trò mà chưa bao giờ làm bây giờ lại làm trước mặt một đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi.
"Hehe~" Bé lại cười toe toét bì bõm nước. Không hiểu sao tôi lại không thấy ngượng nữa mà lại thấy phấn khích, muốn bé cười như thế tiếp nữa.. không hiểu sao trong lòng tôi lại thấy ấm lên vậy.
"Nha~ tiểu kê kê của em sao lại chỉ nhỏ bằng đầu bút vậy nè? Thật khả ái nha~" tôi tà tà khều khều lấy chiều dài ngắn củn nho nhỏ chỉ bằng đầu bút của bé "Bốp" bàn tay múp míp một khắc không thương tiếc đáp vào khuôn mặt anh tú của tôi. Tôi ôm mặt đau điếng, khỉ khô! Chỉ mỗi cái tay nhỏ xíu vậy mà có thể đáp mặt đau đến vậy...
"Hehe~" bé khúc khích vỗ vỗ mặt tôi, nụ cười hồn nhiên dành cho người bé coi là tin cậy một thứ gì đó.
"Appa dỗi em! Hổng chơi cùng..." tôi làm bộ dỗi hờn quay đi chỗ khác vờ như lơ bé đi. Không ngờ tiểu khả ái lại nín cười, đôi tay nhỏ bé day day tóc tôi "Ha ku.. ê zê~" bé lộ ra vẻ ngơ ngác, liếc sơ qua cũng thấy phi thường đáng yêu rồi. Tôi vẫn vờ lơ bé cho tới khi bé cất lên tiếng ngọng "Biến thái" tôi sững sờ bất động một chỗ 

"Tiểu khả ái, em vừa nói gì a? Em nói lại đi" Tôi quay lại hai tay nhấc bổng bé lên

"Biến thái" Bé trả lời tôi rồi lại cười toe toét, tôi phấn khích ôm bé vào lòng chả nghĩ tới câu nói của bé là câu chởi mình. 

(...)

"Ngoan nào, Appa lau khô người cho em" 

"Ya!Đừng lộn xộn, em biết vừa đạp chúng gì Appa không hả"

Lấy đại một bộ quần áo được cho là nhỏ nhất của tôi thống khổ mặc vào cho bé, xong để bé nằm trên giường. "Tiểu khả ái, nằm yên đợi Appa đi tắm xong quay lại chơi với em, đừng lộn xộn không Appa cho ngủ bờ la hiên nghe hông" Tôi nựng má bé rồi đi vào nhà tắm.

"Ào" Tiếng nước chảy đều làm tôi sảng khoái hơn hẳn, cảm giác vừa tỉnh dậy sau một trận chìm ngập trong những men rượu, ban nãy vì đứa trẻ đó mà tùy hứng chơi đùa, nhưng không vì thế mà giảm được hết nỗi đau trong mình. Lau bớt nước trên cơ thể cường tráng, tôi ra ngoài với chiếc khăn trắng mỏng quấn quanh hông  "Tiểu khả ái~" liếc xung quanh, không thấy bé đâu. Tôi hốt hoảng ra khỏi phòng lật tung nhà tìm bé..không thấy đâu... Còn một chỗ mà tôi chưa tới, phòng của ba...

"Ba.." Tôi toan định cất tiếng bước vào thì thấy, tiểu khả ái đang ngủ say giấc trong lòng ba tôi, hai người đều chìm đắm trong giấc ngủ. Tôi nhẹ nhàng tiến tới cạnh giường bất giác mỉm cười nhìn hai người, một nhỏ một lớn. y ôm bé như ôm thú bông đi ngủ , y là cha nuôi của tôi, chỉ cách tôi 17 tuổi tức là giờ y đã 36 tuổi và nuôi tôi 17 năm trời rồi, y nói được nhặt tôi về hồi ấy tôi vừa tròn hai tuổi khi y 19 tuổi và cũng thật trùng hợp vì bây giờ tôi cũng nhặt được một tiểu khả ái về vào tuổi 19, quá hơn là bé cũng gần được hai tuổi. vén mấy sợi tóc mái ra sau cho  y tôi mới phát hiện. Y không hề có một nếp nhăn và sợi tóc bạc nào, tôi nghi ngờ y có phải đã 36 tuổi rồi không. Chắc hẳn y đã rất mệt mỏi, mỗi đêm thức khuya lo công việc, y là chủ của một khách sạn có tiếng, y đã rất nỗ lực không ngừng tạo dựng thành công một khách sạn 5 sao mang tên  Luxurious và rồi phá sản không rõ nguyên do. Đắp lại mềm cho ba, vuốt ve bên má phúng phính của bé rồi yên tâm trở về phòng. Ra ban công, nhìn phố đêm. Tôi lấy ra tờ giấy hồi nãy, vỏn vẹn "Tên thằng bé: Biện Bạch Hiền (*2)" đáng khinh thường...

"Biện Bạch Hiền?muốn vứt bỏ tiểu khả ái? Thà bà giết quách nó đi!" Nắm chặt tờ giấy rồi một lực ném nó đi, trong đêm tối..tờ giấy không biết bị ném về hướng nào...

-------------------------------------------------

Chương 2

_______Một ngày nọ_______

-Nha~ tiểu khả ái, đừng làm vậy Appa nhột a....

-Tiểu khả ái, Appa dỗi em..

Trong giấc mơ, tôi mơ thấy tiểu khả ái, cùng nhau vui vẻ chơi đùa rồi đột nhiên bé cầm chân dép tông vả mặt tôi liên tục chửi mắng "Tên heo đất! mau tỉnh dậy cho baba nếu không một lực không thương tiếc đạp tên heo cậu xuống giường!" rồi chồm choàng tỉnh dậy.

"Biến thái~" Bé bên cạnh bò lên người tôi cười toe toét, tôi lim dim mắt nở nụ cười hôn 'chụt ' vào miệng chúm chím đỏ đỏ của bé

"Tên heo đất! Có biết là dơ lắm không, sáng dậy chưa đánh răng rửa mặt đã thơm thằng bé" Nhìn y phồng má chống nạch bên cạnh chửi rủa làm tôi không khỏi cau mày liếc mắt sang, tôi biết tiếp theo y sẽ phản ứng thế nào.

"Ba..ba xuống dưới, Xán Liệt mau mau vệ sinh cá nhân rồi bế tiểu khả ái xuống ăn sáng" Y lúng túng liếc qua liếc dọc không dám nhìn tôi, hai bên má trắng mịn liền đỏ bừng rồi ra ngoài đóng cửa lại. Đấy, ba của tôi đấy! 36 tuổi vậy mà vẫn trưng ra bộ dạng đáng yêu chết được. Bế tiểu khả ái  cùng vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân cho cả hai rồi xuống lầu. Mùi hương thức ăn thơm nức mũi...

"Đứa trẻ này..."

"Ba biết"

"Liệu có thể..." Tôi liếc nhìn y vừa ăn vừa bận đút cho bé ăn

"Có thể mà,có thêm một thiên thần trong nhà không phải rất tốt sao?Càng đông càng vui..Đáng yêu vậy ai nỡ rời xa a" Y cưng chiều nựng má phúng phính tèm lem thức ăn, trước đó Xán Xán của y cũng đáng yêu như thế này,vậy mà giờ lớn đùng cao như cột đình ấy.

"Sao vậy?sao hôm nay cứ thấp thấp thỏm thỏm"

"Tôi sẽ đi làm lại" Tôi cố tình không nhìn thẳng vào mắt y mà cắm cúi ăn hết phần cơm

"Tốt!Ba rất mừng"Y nở nụ cười mãn nguyện nhỏm lên xoa rối cái đầu tôi,rồi lại trở laị đút cho bé ăn.Y vui bởi cuối cùng tôi cũng  nghe lời y trở lại làm việc thật sự vất vả khi xoay sở hết mọi việc trong công ty.,và rồi phá sản

Để y và bé cùng ở nhà,tôi xuống gara lấy xe. Liếc nhìn thứ bị vải bạt trắng bị biến màu bởi bụi trùm lên rồi lại thu ánh mắt về. Đó là cái ôtô rất lâu tôi đã không đụng tới,tôi cũng không biết lí do tại sao. Ngồi trên chiếc moto ,rồ xe phóng ra ngoài. Mặc dù công ty lớn của y bị phá sản nhưng tôi vẫn còn một công ty khác,cũng không kém gì công ty ấy. Nhà cách đường đến công ty cũng không xa, chỉ mất 10 phút là có thể tới nơi . Thử nghĩ xem, một người đàn ông trưởng thành, sở hữu thân hình vạm vỡ cùng với khuôn mặt anh tú, đồng thời là một giám đốc một công ty cũng lớn. Thì, nói tới việc.. mỗi lần tới công ty thì sẽ sảy ra chuyện gì?
Ờ thì thật ra chẳng có chuyện gì đạc biệt cả. Trong giờ giải lao thì  trật tự là cái tính năng quen thuộc của nó,còn tới lúc làm việc thì rất rất trật tự. Nhưng việc muốn tâm trí chuyên tâm làm việc thì không tài nào làm được, sao tôi cứ nghĩ tới tiểu khả ái mãi. Không biết bé cùng y ở nhà sinh hoạt ra sao? Thật mong chờ kết thúc giờ làm việc mau chóng về nhà chơi với tiểu khả ái! Tôi nghĩ bản thân bị tiểu khả ái cho chúng bùa mê rồi...









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: