trungthutiểucáogià

Cốt truyện:

Joen Jungkook,nó. Mồ côi cha mẹ,gia thế khá giả. Bố là giám đốc công ty thiết kế thời trang,mẹ chỉ là một bà nội trợ đảm đang,một người mẹ thương yêu con cái,một người anh nữa Kim Sosk Jin. Năm đó là năm nó 7 tuổi  Một hôm bố nó hớt ha hớt hải gọi điện về nhà báo công ty bị phá sản,rất nhiieuf chủ cho vay vốn thi nhau rượt ông để đòi nợ ,mau chóng thu dọn hành lý tới nơi lãnh nạn. Sau khi đưa mẹ con nó lãnh nạn thì sẽ quay lại đàm phán lại  với mấy tên chủ vốn. Quộc đời trớ trêu, ông như ngàn cân treo sợi tóc trên đường đi thì tai nạn xảy ra, xe của ông  bị một xe vận trở hàng đâm phải. Bố mẹ nó tử vong ngay trong xe, còn Jin thì hôn mê bất tỉnh,Nó với cái đầu choáng váng. Ánh mắt lờ đờ mơ màng nhìn phía trướng. Nó thấy một người ddàn ông trung niên từ se tải bước xuống và gọi điẹn cho ai đó và nói "Chủ tịch Park ,tôi đã làm xong nhiệm vụ họ chắc chắn đã tử vong hết trong xe,giờ tôi có tể lấy tiền đặt cocj rồi chứ?" Bất chợt gặp đượcánh mắt của gã nhìn về phía mình,nó đau đớn nhếch môi rung rẩy thoáng cười, là cười khinh gã,hóa ra là vì tiền, chủ tịch Park, nó sẽ nhớ mãi ba từ này,,rồi nó hôn mê...

Sau đó nó cùng Jin được một người phụ nữ xinh đẹp trạc chỉ tầm 30 31 tuổi âm thầm cứu sống, cô là một bác sĩ đa tài  đầy tài năng. Cô ấy nhận nuôi hai anh em nó.  Âm thầm đưa hai anh em nó cùng lên Seoul sinh sống. Hai anh em nó biết ơn cô lắm,coi cô như là người mẹ thứ hai vậy. Chẳng bao lâu nó lên trường cấp 2, Jin thì đã là học sinh cuối cấp và đã có bạn trai tên Kim Namjoon.Hai anh em nó sống với cô không được bao lâu thì Jin bị bắt, bọn bắt Jin tiêm cho anh một liều ma túy,là ma túy tinh khiết. Cô tìm mọi cách để cứu Jin . Nhưng Jin đã tự cắn lưỡi mình trong khi cơn nghiện phát tác, do sốc thuốc mà tử vong. .

Nó ôm hận và thù trong lòng. Kìm nén cơn đau của mình. Tại sao người thân nhất cuối cùng của nó cuối cùng lại chọn rời xa nó? Nó tưj hành hạ cơ thể mình, nó nhiều lần dùng dao để tự kết liễu mình,thuốc,nhưng toàn bị cô kịp thời ngăn cản. Một hồi giằng co cô đã lỡ tay giựt lấy con dao của nó chẳng may rạch xuống cánh tay nó,nó bất tỉnh. Cô một lần nữa cứu sống nó, và tiêm cho nó một liều thuốc, có tác dụng xóa sạch trí nhứ nó, coi như nhứng ký ức trong đầu nó từ khi sinh ra tới giờ là như vô hình. Cô chỉ cho nó biết,nó được cô nhận nuôi về và nó có môt người anh tên jin. Nó với ký ức không còn, nó bắt đầu một cuộc sống mới. Được hai năm cô nhận được tin gia đình có việc phải mau cho về nhà. Lo cho nó, cô để nó ở lại  dặn hai ba câu  rồi nhanh chóng rời đi, cô không muốn đemnó theo bởi vì quay lại nơi đo,sẽ có người luôn rình rập hãm hại nó..từ hôm đo nó không còn có tin tức gì về cô nữa ,kể cả số điện thoại gọi cũng không trả lời. Cuộc sống của nó tự nương tự nó. Tiền của cô để lại chỉ cũng đủ cho cnó nộp tiền học phí và mấy bữa ăn qua hai ba tháng. Sớm muộn cũng hết,nó tìm việc làm thêm để đóng thêm học phí. Nó muốn học thêm đẻ mở mang kiến thức,nó muốn mình thật giỏi và tài năng để có công việc ổn định rồi trả ơn cô. Nó đã bắn đi ngôi nhà và lấy tiền nộp tiền học,sinh hoạt và phòng trọ. Một hôm,nó nhứ lại được một chút ký ức. Nó mồ côi cha mẹ nguyên do đâu thì không rõ, nó có một anh trai nhưng đã chết do sốc ma túy, anh tria có bạn trai là Kim Namjoon.



Jungkook là một sinh viên trong một trường đại học,lẽ ra nó được phát học bổng nhưng vì vi phạm một số lỗi nó đã gây ra trong trường nên đã lỡ làm mất suất học bổng đó,tuy nó lực học rất tốt. Và suất học bổng ấy lại thuộc về người nó thương, Hana. Gia thế của cô thuộc giới thượng lưu,rất giàu mạnh. Cô và nó bắt đầu vào một tình yêu của tuổi thanh niên thanh nữ. Tiền sử của cuộc tình yêu này là nó và cô cùng với một người bạn nữa là Park Jimin cả ba gọi là bạn thân của nhau. Và đã đề ra một quy định nếu muốn là bạn của nhau mãi mãi thì hãy " nghiêm cấm cả ba không được có tâm ý trên mức tình cảm bạn và bạn,nếu không...DẸP MẸ ĐI!"  đó, vậy là cả ba vui vẻ với tình bạn tay ba. Cùng nhau chia sẽ buồn vui,ngọt bùi. Nhưng ai có thể dấu nổi cảm xúc của mình? Chính cô là người vi phạm cái quy định đó. Cô đã có tình cảm với nó,ngu nguội quên đi quy định. Tính cách cô là người thẳng thắn,nên đã ngỏ ý với nó sau lưng cậu. Nó cũng không phải người ngu ngốc,và nó cũng nhận ra điều đó. Nhận ra cách đối xử của cô với nó,nhận ra tâm ý của cô dành cho nó. Nó cũng rất cảm kích cô đã không ghét bỏ nó như bao người khác. Nó đã đồng ý nhận lấy tâm ý của cô. Hay đâu cậu đã nghe được tất cả sự việc. Cậu tự thừa nhận mình cũng đã sớm vi phạm quy định, chính là nó..nó đã khiến cậu phải làm thế nhưng nó đã làm gì? cũng đã vi phạm quy định đó thôi. Cùng cô phá luôn quy định ngay trước mặt,hay nói theo cách của cô là sau lưng đi...cậu. Ban  đầu Cậu là người có tính cách rất trầm,lạnh lùng,rất tiết kiệm lời nói,ngay cả cái biểu cảm trên mặt cũng vậy. Có ý đồ về tình cảm với nó nhưng cố kìm nén lại,không phải quy định là ra thế sao? nghiêm cấm tình cảm trên tình cảm bạn bạn? Cậu đã từng có ý đồ muốn nó thộc về cậu,muốn sủng ái nó,chiều chuộng nó hết mực giữ nó là vật báu. Nhưng mội thứ đã thay đổi khi hôm đó xảy ra. Tính cách của cậu đã hoàn toàn trái ngược với ban đầu. Tỏ ra một người hoạt bát,đáng yêu,nói nhiều ,biểu cảm lúc nào cũng trưng ra bộ mặt búng sữa đáng yêu nhất có thể..đặc biệt là luôn dính lấy nó làm nũng. Sự tình thay đổi quá bất ngừ khiến nó không tiêu hóa được hết,có lúc còn phát bệnh với cách ứng xự cảu cậu. ngoài sức tưởng tượng. Vì bởi cậu mà thời gian nó cùng cô bên cạnh nhau cũng ít hơn. quá cẩu huyết khi gia đình cô lại bắt cô đi du học ở New York,cô chuyên và rất thích việc nhiếp ảnh..đợi đến năm cuối cấp và dành được học bổng cô đã nhường cho nó..cuộc tình mới bắt đầu giờ đã phải kết thúc sớm. Chính cô là người ngỏ ý tỏ tình đầu tiên và cũng là người kết thúc cho cuộc tình mỏng manh này. có lẽ Nó hận cô,bởi vì cô là người mắc sai lầm lớn nhất.

--------------

Sau khi cuộc đình của nó và cô chấm dwts cũng là lúc nó ngộ ra mình đã quá ngốc nghếch,lẽ ra nó không nên nhận lời tỏ tính đó,đúng..không nên! Nó lại bắt đầu cuộc sống mới,không có cô. Tính cách nó thay đổi,lưa manh,nó tự bẻ cong mình. Nó biến mình thành người đồng tính,nó dấu cậu điều đó,sợ cậu biết sẽ chánh xa ghẻ lạnh với nó. Nó đi làm thêm rồi chúng gió độc của anh chủ quán ngon troai tên Min Yoongi (y). Gia thế rất giàu mạnh,bố làm giám đốc công ty bất động sản,mẹ thì là tiểu thư thuộc dòng quý tộc. đơn phương hản một năm liền mà vẫn không dám ngỏ lời,nhữ đâu y là trai thẳng? 

Cuộc sống đang yên đang lành cô lại trở về,oan gia ngõ hẹp nó lại gặp cô. Một lần nữa lại làm rối loạn con tim của nó.  Rồi sau cơn mệt mỏi,hoài nghi y có tình cảm với cô,nó đau lắm. Đêm đó, một tiểu sinh linh suất hiện làm sự tình lệch đi, tiểu sinh linh ấy lại là một tiểu cáo già "Em chưa 18" . Câu chuyện cẩu huyết từ đó bắt đầu.

Nó cùng Tae Tae (cậu) sống trong một mái nhà vui vẻ,đôi lúc cũng cãi vã nhưng rất hạnh phúc,nó cho cậu đi học giống như bao lứa học sing khác,lâu lâu được đà bắt nạt cậu.. Nó rất muốn chia sẽ chuyện nó là đồng tính với cậu. Luôn tìm cơ hội để hỏi câu "Nếu anh là gay,nhóc vẫn ở cùng anh chứ?" nhưng cậu luôn lẩn chánh câu hỏi ấy. nó nản lắm,có lúc còn bắt gặp ánh mắt kì thị của cậu đang nhìn đôi tình nhân đồng tính nữa cơ.

Cậu (Jimin) trong lòng vẫn giữ tình cảm với nó trong lòng,muốn dần dần bày tỏ với cậu. Nó lại ngốc nghếch không nhận ra điều đó

Một chuyện nữa cô lại là bạn gái của y từ lúc cô bắt đàu du học tại New York ,y sang đó cùng bỗ mình để thăm gia đình bên ngoại. Cả hai chạm mặt nhau với cái va chạm trong một quán coffe, cái gọi là "Chúng sét ái tình" từ cái nhìn đầu tiên là thế. Sự việc lại lệch đi không như y mong muốn từ khi gặp nó. Nó làm xoay chuyển trái tim của y. Y ngộ ra , y đã chúng gió nó rồi.

Y đợi cô trở về rồi nói lời chia tay, kết thúc cuộc tình không chọn vẹn này. Sau đó tìm tới nó,nghĩ lại chuyện đó,nó lòng lại quặn đau. Y làm vậy nó càng thấy đau hơn. Không phải y đã có cô rồi sao?

Y luôn tìm cách âm thầm ngỏ lời với nó. Nó lại nghĩ rằng đó chỉ là lòng thương hại thôi. Y và cậu gặp nhau, y hoài nghi cậu là một ác quỷ, bởi lần gặp đầu liên y nhìn thấy cậu là một người cớ thân hình cao to,vạm vỡ,rất khác so với lần gặp thứ hai,một thân hình nhỏ con,mặt búng sữa.

Bị y đá, cô nước mắt nuốt ngược lại rồi tìm tới cậu. Nói muốn quay lại cuộc tình năm xưa. Gặp mặt đã sông tới ôm lấy nó cường kiss. .../ không ngờ tiểu cáo già lại thấy được,đâm ghét cô. Nghĩ muốn tách cô và nó không cho hai người ở cạnh nhau.\

Nó biết cô rất đau lòng,vì nó hiểu tính cô. Nó không trả lời cô mà chỉ lẳng lặng an ủi rồi từ từ cho cô chẫn tĩnh lại rồi sẽ 'từ chối' lời của cô.

Cậu từ đó ngộ ra mình có tình cảm với nó,có cảm giác với nó. /Cậu nhìn lại thời gian sống với nó..sắp đến ngày đó rồi..là ngày rằm trung thu....ngày nó và cậu gặp nhau. Và cũng là lúc lời nguyền được xóa bỏ, cơ thể của cậu cũng sẽ đúng với tuổi hiện giờ của cậu. Một chàng thanh niên mới 18 có thân hình chuẩn như người đàn ông trưởng thành.

Đêm rằm cô hẹn nó đi bar, hạ xuân dược nó. Có ý định cướp nó từ tay những người cô có cảm giác là có tình cảm với nó. Nhưng không ngờ nó lại kiêm cường chống lại xuân dược phũ lơ cô đi rồi đi về nhà. Đầu óc nó rối loạn, không biết trời trăng đất dày. Nó quấn lấy cậu nghẹn ngào quyến rũ cậu một cách khiêu gợi. Sức chịu đựng của cậu có hạn,cậu nghĩ, đây là lúc cậu bày tỏ tình cảm của cậu với nó. Một đêm xuân sắc vẹo thắt lưng =))))

Sự việc diến ra sáng hôm sau không như cậu mong đợi. Cơ thể của cậu tối hôm qua hiện gờ lại là một cậu nhóc nhỏ con như ngày nào. Nó đầu óc đau như búa bổ,chỉ nhớ mình bị bỏ xuân dược rồi...tỉnh dậy thì thấy cậu cùng nó cosplay con nhộng ở trên giường. Nó nghĩ đợt này mình thật sự sẽ mọt gông ngồi bóc lịch đếm xuân qua thật rồi. Nó rối rít không biết liêm sỉ mà tìm cách bịt miệng tiểu cáo già lại. Cậu thống khổ kể lại sự tình tối hôm qua cho nó nghe mà nó nghe song sự tình thì tái mặt,không biết tìm lỗ nào để chui nữa,giờ nó phái lài sao? 

Y vô tình nghe được sự việc đó rất tức giận,y tìm cách để chia rẽ hai người. Cô từ tối hôm trước sau khi bị nó cự tuyệt thì ôm hận trong lòng mà tìm đến nhà nó. Làm bộ có lỗi,móng nó bỏ qua cho mình,muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Và cô phát hiện ra cậu, nó cùng cậu rất thân thiết với nhau, đâm ra ghen và muốn hãm hại cậu. Mỗi lần đến nhà nó,khi nó đi khỏi nhà luôn luôn lấy cớ để hại cậu,nạt cậu. Jimin biết vậy bèn kể lại sự tình cho nó nghe, Nó ban đầu thật sự không muốn tin nhưng Jimin lại đưa đoạn clip lúc cô nạt cậu ra làm bắng chứng thì không tin giờ cũng phải tin. Cô thật sự đã thay đổi rồi,thay đổi chóng mặt nó. Nó cùng Jimin thống nhất lật đổ cô,âm mưu hãm hại cậu của cô coi như tan tành mây khói. Đúng là tình yêu ngôn tình phi thường đáng sợ!

Cậu thật sự rất muốn cơ thể của mình trở lại như tối hôm trước,cơ thể đúng với tuổi của mình hiện tại. Tuy không ít lần bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thàn bởi cô nhưng cậu nhẫn nhịn,nén nhục nhã xuống và vò đầu bứt tóc suy nghĩ tìm cách để cơ thể của mình trưởng thành. Cậu không muốn sẽ phụ thuộc vào nó mãi mãi được..và sắp hết hạn ngày mà cậu ..biến mất...

Qua nhiều thông tin trên sách cổ cậu nhờ nó mượn về và trên công nghệ hiện đại trên điện thoại,cậu khám phả r được. Máu, máu người là thức hữu dụng có hiệu quả tốt nhất. Lương tâm cậu đâu có đến nỗi nào? Cậu không thể giết hại con người được,như vậy nó sẽ nghĩ cậu ra sao? Cậu chọn lựa cách cuối cùng. Máu động vật,chính xác là máu của động vật cùng loài với cậu 'Cáo tinh' 

Ngay sau đó hàng loạt con cáo trên rừng bị cậu giết và uống hết máu. Nhìn cảnh đó phải khủng khiếp tới mức nào. Không ngờ cậu cũng có ngày phải giết hại đồng loại với mình,cậu không khác gì ác quỷ,cầm thú... Cách ai ủi lương tâm của cậu là  "Ít ra mình đã không giết hại con người"

Máu của động vật dần dần nhanh chóng có hiệu quả, chẳng mấy chốc cơ thể cậu dần dần trở lại biến thành cơ thể tối hôm trước,cậu nghĩ vậy. Và quả thật rất hiệu nghiệm,ngày qua ngày cơ thể cậu lớn hơn và trưởng thành hơn. Chính nó là người tận mắt chứng kiến điều đó,khiến nó tiêu hóa không nổi sự tình. Càng lớn nó ngộ ra cậu càng lớn có dung mạo phi thường đẹp troai,nó khẳng định công nhận điều đó, Tae Tae nhỏ con mặt búng sữa đáng yêu ngày nào giờ đã biến thành chàng thanh niên đẹp trai ngầu lòi rồi. Nhưng tại sao cậu trở nên như vậy? 

Việc uống máu của động vật nó ngoài nằm giự đoán của cậu. Một lần thì sẽ có lần tiếp theo, Cậu cố kìm nén cơn khát mỗi đêm khuya của mình để không tự biến mình thành con sâu máu. Mỗi đêm khuya cậu lại lẻn ra ngoài..tìm thức mồi. cái đuôi thường ngày quấn quanh hông cùng với đôi tai nhọn cụp nấp dưới mái tóc giờ vểnh lên, cậu giờ đây mới sống thật với cơ thể của mình. Và sau đêm đó vài con thú trong rừng lại bị giết và hút hết máu. Chuyện này mau chóng lan ra ngoài lên đài báo với cái tin "Hàng trục con thú trong rừng đã bị giết hại và bị hút cạn hết máu" do đâu là trủ mưu thì không rõ. Nó cũng biết tin này,mọi người đều lo sợ có người còn nói,néu không khắc phục được ngay chuyện này thì đại dịch Zombia sẽ xảy ra (Xàm vl=))

Một phần bí mật của cậu bị lộ ra, cậu ban đầu có chút lo sợ nhưng cũng dần bĩnh tĩnh coi như mình không liên quan. Nhưng sắp hoàn thành rồi,chỉ còn một bước nữa thôi. Khi đó cậu sẽ không biến mất mà có thể trở thành người và chung sống với nó.

(*)

Nó thừa nhận mĩnh đã yêu cậu,nhưng thật sự không giám nói ra. Nghĩ lại buổi tối cực xuân sắc kia nó lại đen mặt. Tại sao lúc đó nó không nhân cơ hội chọn ở bên 'trong ' chứ? Để rồi...

Một buổi sáng trời cao gió mát, một người đàn bà tìm tới chỗ nó,xưng là người phụ nữ đã nhận nuôi nó năm xưa. Bà muốn nhận lại nó và muốn nó chung sống với mình. Nó với tâm trại nửa vui nửa thẹn. Vui là mình đã găọ lại được ân nhân. Thẹn là gặp được ân nhân mà trong tay mình lúc này chỉ là hai bàn tay trắng,đã vậy khi đó đã bán đi ngôi nhà của bà. Nó xin bà có thể đưa cả cậu đi cùng thì bà nở nụ cười hiền hậu đồng ý. Đếnlúc hỏi ý kiến của cạu thì cậu lại lạnh lùng trả lời "Tôi không đi đâu, anh không thấy bà ấy rất giống với Min Yoongi sao?" Ừ đúng, quả thực dung mạo của bà bây giờ rất giống với y y như đúng chỉ khác là ánh mắt không lạnh như y rất phúc hậu. Nó gật gũ suy ngẫm và quyết định xin bà chút thời gian suy nghĩ,nó thấy mình hơi gấp gáp. Quay vào nhà thì bị cậu áp tường giữ chặt, cậu nghĩ nó định bỏ rơi mình,cậu sẽ cho nó một bài học đáng đời. Để xem hôm nay nó còn bước chân sxuống giường được không. Vậy là một cuộc cách mạng đầy sát thương tổn thất đến tinh thần lẫn hoa cúc.

Y cười diễu cợt, hki nghe mẹ của mình kể về chuyện khi xưa nó và bà. Thì ra mẹ của mình lại là ân nhân cứu sống của nó, sao trước giờ bà lại không kể với y sớm hơn. Ý nghĩ mình có thể nhân cơ hội này để đoạt được nó. nghĩ là làm nói với bà rằng y rất yêu nó và muốn cưới nó, đồng thời nó có thể trả ơn bằng cách này. Bà nghe y nói rất tán thành và ủng hộ y, hiếm khi y y bày tỏ chuyện trong lòng với bà,đã vậy còn là chuyện trọng đại. Bà cũng rất muốn có cháu bồng sớm,không già rồi sau này sẽ không có cơ hiội.




 --c1: phần dạo đầu

Đều nói tiểu thụ đi đường cần người ôm,ăn cơm cần người đút. Jeon Jungkook điểm này rất tin không hề nghi ngờ. Ngồi trên giường hướng mặt ra người cửa sổ, ánh mắt đắm đuối nhìn đôi tình nhân trước mặt sau lớp kính cửa sổ. Đôi mắt to tròn,long lanh hướng ra ngoài không hề chớp,nước da trắng ngần không tì vết nhìn thật giống một tiểu bạch thỏ a..ừm,chính xác nó đang ngồi đúng cái dáng của một con thỏ,đôi má phúng phính có chút phản ứng đỏ ửng lên khi nhìn thấy cảnh tượng, Chàng 'công' ép nhỏ 'thụ' vào gốc cây rồi cưỡng hôn đắm đuối. Ai..nha,em mới 21+ a~

-"Ai,má mày chứ mày ở bẩn như heo, tí không dọn ngay thì bà đuổi nghe con!" Mụ chủ nhà không biết từ lỗ nào chui ra gắt lên làm nó dựng đứng người,ôm tim xém thót mà hồn bay phách lạc. Đôi tình nhân ở ngoài cũng như nó,bèn co cẳng lên mà chuồn lẹ,không để mụ nhìn thấy có mà lọc xương hầm canh làm phở..mụ nổi tiếng bán phở thịt người mà

-"Nae nae~thưa chị" Nó cố nặn ra nụ cười nịnh,nhấc thân thể nặng chĩu xuống giường lao đầu vào dọn phòng.Hazz...mụ nói quả không sai,đúng bẩn như heo thiệt=.="

Mụ gắt gỏng quát nó một hồi chán chê khiến tai nó u nhức đến muốn lòi ra rỉ. Nói thật chứ mụ kiểu ghi thù nó từ kiếp trước hay sao ấy hành hạ thân xác nó như đúng rồi.Mụ còn mặt dày nó bô ba vài câu "Tao làm vậy là thương mày,tao làm phản diện,hành mày như vậy là để cho thằng khác thấy mày tội nghiệp đáng thương rồi hốt mày về,còn trả tiền phòng cho tao" Chẳng qua là nó hay nhây với mụ khoản trả tiền phòng

Đủng đỉnh xách mấy túi rác ra ngoài vứt,Jungkook lại lăng xăng tung tăng dắt con xe đạp cũ ra cửa hàng tạp hóa mua mấy gói mì.Sự thật quanh năm suốt tháng 'mì' là thức ăn chính của nó,dù gạo vẫn còn hàng bao mốc meo hết nó cũng chẳng động vào.Lý do vì có tiền qué mua thức ăn đâu mà nấu vả lại nó cũng lười..đôi khi mặt dày ăn ké cùng thằng bạn thưn thưn nhất của nó.

"Ách,còn 1000won,khất 100won nhá" Nó lục trong túi ra tờ tiền có chút nhăn cười cười mặt rõ làm aegyo. Bà chị ôm tim cho ba gói mì vào túi cho nó có chút bất mãn. Thằng oắt con!lần nào khất tiền cũng bày chiêu..tim tau đau quá manT.T, hôm nó lĩnh lương thì tiêu pha như đại gia mới nổi,hết mẹ tiền thì y hệt bang chủ cái bang.

Sau khi khất được chị chủ quán 100w nó tung tăng đạp xe về nhà trọ,trên đường còn ngâm nga bài Butterfly (**)

Từ đằng xa nó thấy hình dáng có hơi quen quen nhưng không quen. Một cô gái đứng cạnh mép đường nhìn thấy cậu bèn đưa tay ra. Định qua hắn nhưng cánh tay thon thả nhanh tay kéo giữ lại xe,khiến nó không kịp phản ứng trượt chân ra khỏi bàn đạp nhảy xuống. ai,may chân dài không tiểu tổ tông của nó đi tong rồi. Định quay ra cho người đằng sau một chàng chửi nhưng lại nghẹn ở cổ họng,đưa mắt nhìn cô gái muốn đi nhờ

-"Jeon Jungkook?"Cô gái tháo kính ra,đôi đồng tử xanh biếc của một cô gái châu Âu và mái tóc xoăn nhẹ đậm chất châu Á làm cho nó bất ngờ có chút xao xuyến.Nhìn bên cạnh cô,không mang hành lí, chỉ có cô và chiếc máy ảnh canon đeo ở cổ.

-"Hana..."

-"May thật!" Cô gái mỉm cười

(*)

  I need you girl
Wae honja saranghago honjaseoman ibyeolhae  

 I need you girl 

Wae dachil geol almyeonseo jakku niga piryohae   

"Sủa"
"DMM, bạn bè như cái sịp!"
"Bớt ngáo đi con,có chuyện gì sủa đại ca nghe" 
"Mày tin tao đốt phòng trọ mày không thằng chó"
"Bất quá tao cũng không ngại mày đốt"
"Người đó về rồi"
"Tao biết"
"Ổn chứ?"
"..."

====

-"Cậu nói chuyện với Jimin à?" Cô đi lòng vòng ngắm nghía đồ đạc trong phòng,không có gì bắt mắt nhưng nó khiến cô vui vẻ

-"Nó vẫn ở đây" Ngón tay thon dài miết miết tấm ảnh được đóng khung nhỏ,khuôn mặt nở một nụ cười.

-"Cậu đói không?tôi úp mì ăn nhá" Nó phá tan sự ngột ngạt, từ nãy tới giờ bụng nó biểu tình hoài,cái cảm giác đã đói thì thôi trong bụng lại nong nóng sôi lên lại kêu ọt ọt khiến nó khó chịu..nó thà chết chứ không chịu nhịn đói.

Lật đật sách túi mì xuống căn bếp nhỏ hẹp,nó bắc nước đun sôi rồi bắt đầu úp mì. Bưng hai bát mì tỏa hơi khói nghi ngút đặt lên bàn, nó đẩy một bát sang bên cô,không nói không rằng xì xụp húp mì. Cô bật cười khi nhìn bộ dáng của nó,lắc đầu rồi cùng cầm đũa bắt đầu ăn. không gian không tiếng nói chỉ nghe thấy tiếng xì xụp húp mì của nó

-"Jungkook,chúng ta lúc trước cũng như này,cùng ngồi ăn mì trong căn phòng này" 
"..."
-"Còn đút nh..."
-"Làm ơn..." Nó dừng ăn lại,đặt đũa xuống cắt ngang lời của cô,đôi mắt vờ như đang nhìn thẳng vào mắt cô nhưng không phải. Nó đang nhìn vào khoảng không nhất định,căn bản nó không có can đảm nhìn vào mắt cô. Nói thẳng ra là nó không thích nhìn con gái từ lúc nào đó.Cô mỉm cười chờ đợi câu nói tiếp theo của nó
-"Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa" Khuôn mặt nó trở nên lạnh nhạt sau khi nói xong, nó dọn tô mì trở lại bếp rửa,nụ cười trên môi xinh đẹp liền biến dạng,cô gật ghù như biết được..chuyện này sẽ sảy ra. Cô sau khi ăn song tô mì để lại bếp cho nó rửa, chỉ nói vài ba câu rồi đi.Nó cũng trả quan tâm,rửa bát xong nó phi ra ngoài như điên..chết mọe,chiều nay nó đi làm thêm..muộn là bái bai em tiền lương~

Vào quán đax thấy nhân viên đến đủ hết còn mỗi cậu.Lăng xăng chạy vào hàng rối rít xin lỗi anh chủ quán ngon troai. Thay vì tức giận, anh chủ quán lại nở nụ cười ngọt ơi là ngọt ngào ơi là ngào đưa tay xoa rối mái tóc nó rồi quay đi vào trong khiến các nhân viên xung quanh ai nấy đều trợn mắt há mồm xém rớt cằm. Trong đầu ai nấy đều có chung một ý nghĩ "Chủ quán vừa cười kìa tụi bay". Tim nó bỗng loạn nhịp,nó ôm tim,tinh thẫn vẫn chưa định lại được cứ nhìn cánh cưả mà người đó đi qua..tên Min Yoongi, y là đối tượng nó đơn phương lâu nhất từ trước tới giờ.

Lúc lâu mới có nhân viên kéo nó quay trở về lôi đi làm việc. Trong lúc làm nó cứ đắn đo mãi, y làđối tượng nó đơn phương lâu nhất từ trước tới giờ,3 tháng. Đúng,từ lúc bắt đầu vào đây làm..con tim bé nhỏ của nó đã xao xuyến rồi...Hazz..chọn con tim hay là nghe lí trí????

---------------------------------------c2: Đau bỏ mẹ p1

 -Có lẽ mọi người cũng biết,vài hôm nữa sẽ tới tết trung thu,quán của chúng ta sẽ phải bận rộn hơn mọi hôm bình thường.tất cả các nhân viên trong quán nên nhớ không được lơ là..ngay cả tôi cũng vậy..." Y dứt câu,xong,mọi nhân viên đều giải tán đi làm việc của mình,nó cũng không ngoại lệ

-"Jungkookie" 

Nó dựng đứng người ngoảnh lại nhanh chóng chạy lại y. Nụ cười trên môi nó toe toét  nhìn khuôn mặt anh tú không cảm xúc..ài,được anh chủ quán ngon troai gọi tên thân mật như vậy sao không cười như vậy a

Y không nói gì nắm lấy tay nó kéo đi vào trong phòng riêng của chủ quán. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đằng sau gáy,đôi bàn tay thon dài nắm lấy vạt áo sơmi mà bấu tới nhăn. Đứng trước bàn làm việc của y, nó lén nuốt nước bọt đánh cái 'ực'. Kì quái,dạo đây nó cũng không trốn buổi làm nào a.. nó cũng  chừa cái tật ăn vụng thức ăn trong bếp rồi -.-

-"Jungkookie..." Y lại gọi tên nó,làm nó giật mình nhíu mày khó hiểu,sao cửa gọi tên nó thân mặt như vậy a. Nếu như trong phim BL thì cảnh tượng tiếp theo sẽ là : Chàng công sẽ đứng dậy đi tới bất ngờ đủn bé thụ ngã xuống ghế rồi cưỡng hôn,rồi tiếp theo tiếp theo sẽ...AAA..không giám nghĩ nữa đâu >.<

Như suy nghĩ của nó, y đứng dậy đi tới bất ngờ đủn nó ngã xuống ghế nhìn chăm chăm nó. Đôi mắt nó mỡ to hết cỡ rồi nhắm chặt lại. Y Bất giác cười phá lên,vò rối mái tóc nó . Quay trở lại bàn làm việc ngồi xuống..đứa trẻ này thực sự xem quá nhiều phim rồi..

-"Jungkookie.."

-"Ân..cậu gọi gì em mau mau nói a,thiệt tình em mắc từ nảy tới giờ mà không dám đi..ấc T^T"Nó lắp bắp rồi nấc cục, nghiêng đầu sang một bên mím môi,hai tay che ngực.Hiện tại nó ra dáng một tư thế nữ nhi bất khuất đến giây phút cuối cùng trước lâm tặc..ai ai,em mới 21+ a~

-"Tôi mai có việc bận,em có thể nom quán dùm tôi..." 

Thì ra là có âm mưu, vậy có nhất thiết phải gọi tên thân mật cùng với kéo tay vô phòng riêng không

-"ư ư,có rất nhiều..ấc..nhân viên tài giỏi sao cậu..ấc..chỉ gọi mỗi mình em a..ahiuhiu~" Nước mắt ròng ròng,nó vừa chấp tay cầu khẩn,cái miệng chúm chím liên tục phát ra tiếng nấc cục

-"Tiền lương mỗi tháng gấp đôi..."

-"ok" Cắt ngang lời y nó nhảy tưng lên bàn hôn chụt chụt vài phát lên mái tóc y rồi hớn hở tung tăng ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa nó còn "Chúa phù hộ cho cậu,em hết nấc cục rồi a~Bái bai~" Để lại y thở dài lắc đầu cười trừ.

(*)Hôm tết trung thu~~~

-"Kookie Kookie~"Giọng nói thân thuộc vang lên rõ ràng giữa sự ồn ào của những người xa lạ trong quán Coffee. Jimin từ trong chiếc xe Koenigsegg CCXR Trevita trắng sang trọng,oang oang phi vào quán

-"Chỉ có tao mới tốt với mày như thế này thôi!" Jimin bất thình lình từ đằng sau nhảy tót lên lưng nó xém hại nó ngã ngửa về phía sau. Đôi lông mày nhíu lại,lặng lẽ từ đằng sau bóp lấy thứ tròn tròn căng mềm,đôi môi nó nhếch lên. Không ngoài dự đoán của nó, Jimin cậu nhanh chóng liền thoát khỏi nó dựng khoảng cách.

-"Sủa đi đại ca nghe" bận rộn pha chế,nó thấy hơi khó chịu bởi trên trán nó đổ chút mồ hôi lạnh,nhưng cố tỏ ra bình thường.Hôm nay nó thật sự rất bận rộn,2 giờ sáng đã phải lạch đạch đạp xe tới quán rồi,chịu đựng tới giờ là chiều tối thật sự nó thật siêu nhân đi

-"DM!Muốn tuyệt dao à" Cậu chu mỏ lên rõ đáng yêu,bàn tay non mịn thon thả nắm thành quyền dơ trước mặt.

-"Ô Ô,Minie chỉ dỡn thôi mà,đừng nhìn Minie bằng ánh mắt đó,Minie sợ~Minie đã giúp Kookie quay lại được trường học vậy mà Kookie nỡ lườm Minie..a hu hu"

"..."

-"Chị xinh đẹp ới ời~" Tông giọng nhão nhoẹt cất lên khiến cô nhân viên đang làm việc thấy lạnh sau gáy

-"Chị nom quán dùm anh chủ quán ngon troai nhá!'' Nó cười hề hề vỗ vai cổ,cô nhân viên chỉ biết ngậm nước mắt dữ bất mãn trong lòng một tiếng "Ừ" Rồi nó tung tăng ra ngoài,mọi mệt mỏi ban nãy tan biến nhanh chóng.

-"Được chưa?"

-"Rồi,đi" cả hai thằng tung tăng bá vai ra khỏi quán bước vào xe,mắt nó sáng lên khi nhìn vào chỗ dành cho tài xế

-"Tài xế mới à" Nó huých huých khỷu tay thằng bạn thân đang cài dây an toàn,ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông ngồi chỗ ghế lái

-"Tên mặt ngựa đó á hả?đừng để ý tới hắn,hắn bề ngoài đẹp trai vậy thôi nhưng mắc bệnh khùng á,tao thấy tội nghiệp mới cho hắn làm tài xế" 

-"Anh ngon troai gì ơi..cho em xin số điện thoại a" Nó không bận tâm tới lời cậu nói,rút điện thoại ra đưa ngay cạnh hắn, đổi lại hắn, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn nó qua gương chiếu hậu rồi thu lại ánh mắt tập chung rồ xe phóng đi, mặt nó méo xệch thu tay về cất điện thoại vô trong túi,còn thằng bạn khốn nạn bên cạnh thì được một tràng cười. Nó hất mặt chảnh cún,xí!Trai đẹp trên đời không thiếu. Bổn thiếu gia ta gặp quá nhiều trai đẹp như ngươi rồi,ông đây don't care!

--------------Đau bỏ mẹ p2

"Dù là ai, là tiên hay là người, cũng chẳng thể nào né tránh được ái tình. Dù biết ái tình làm cho con người ta đau khổ, yếu đuối, thậm chí phải mất mạng, con người vẫn cam tâm tình nguyện vì nó mà hy sinh...  "

Vào tới một hộp đêm,cậu kéo nó vào trong để lại hắn tự lủi thủi bước theo sau. Mới bước qua cánh cửa thì hắn bất chợt lặng lẽ túm lấy chân cậu vắt lên vai đi ra ngoài mặc cho cậu kêu í ới cứu mạng, để lại nó tròn mắt nhìn bọn họ..cái éo gì đang xảy ra vại? goắt tờ heo?? Nó thở dài một hơi tự tản ra chỗ khác. Tất nhiên nó sẽ cà đến anh bartender* đẹp trai..ahihi. (*=người pha chế đồ uống)Leo lên cái ghế cao ngất ngưởng tí xém ngã sml may mắn được ai đó đỡ lại,định quay ra cảm ơn thì...

-"Jungkookie..."

-"Ấu mai gọt..."

Y cười hiền lại đưa tay xoa xoa đầu nó. Nó thú thật chưa chưa tiếp xúc với thằng con trai nào vẻ ngoài lạnh trong nóng chói lóa như y đâu..lại còn có thói quen âm thầm dịu dàng giúp đỡ nó a.

-"Uống gì không?"

-"Ân..giống cậu" Nó ngượng ngịu chỉ chỉ thứ thức uống trong ly thủy tinh. Y lại cười hiền kêu bartender thêm một ly cho nó. Nó lắc nhẹ đầu nhắm nghiền mắt...cảm giác có chút khó chịu. Đến khi bị y đẩy vai thì mới giật mình định thần lại.

-"YoongiGu, một loại nước được làm từ bột lúa mạch và mật ong..loại thức uống này là cậu ta đặc biệt pha chế chỉ riêng tôi uống,không có người thứ hai đâu,cậu may mắn đấy" Y nhấc ly nhấp một ngụm cười cười liếc mắt người pha chế.

-"Ha..đúng thật may mắn" Mặt nó nóng bừng bừng,quay ra chỗ khác nhìn đám bên dưới đang theo nhạc mà nhảy như thiên nga dãy chết kia.Lánh đi sự ngột ngạt,lâu lâu lại ngó nhìn cái phòng mà cậu bị hắn tóm vào trong..Park Jimin..mong mày bình an trở về,lão gia gia ta sẽ bưng ngươi như bưng trứng gà.

-"Jungkookie,tự nhiên tôi rất muốn xem em nhảy" Y đột nhiên cất tiếng,đưa tay vuốt dọc sống mũi nó. Mắt nó tròn ra nhìn thẳng vào mắt y cũng đang nhìn thẳng vào mắt mình,tim nó cảm giác chệch đi một nhịp. Y như vậy thật lạ nha,cư nhiên muốn nó nhảy...

-"Nếu không muốn cũng không sao" Ánh mắt y thu hồi lại nhìn ra chỗ khác,khuôn mặt biểu cảm ra rõ thất vọng.Nó nhìn mà thấy buồn bèn lúng túng ừ ừ rồi chậm rãi xuống xen vào đám đông tới giữa trung tâm,nhạc cũng đổi sang bản khác 'Own It'

Nhạc nổi lên, thấy nó non mịn xinh đẹp chen vào giữa ,mọi người cũng ngừng nhảy rồi tán ra thành vòng tròn quanh nó xem xem cậu trai nhỏ bé này định làm gì,mà DJ cũng có tâm ghê,chọn bản cũng rất hợp với nó. Thân hình mảnh khảnh cùng với áo sơmi trắng mỏng và quần jean đen rách gối,mái tóc đen tuyền bởi quạt mà bay nhẹ theo hướng gió.Mọi ánh đèn mờ ảo quanh hội trường đều chĩa thẳng vào làm tà áo sơmi của nó nhìn vào còn mỏng hơn thường để lộ phần thân thon thả sau lớp áo khiến nó xấu hổ muốn tìm lỗ chui. Tiếng hò hét vang lên, nó cũng ngại ngùng bắt đầu nhảy. Từng bước nhảy đầy vẻ điêu luyện bật ra,từng động tác mạnh mẽ,vững chắc nhưng cũng rất mềm mại,uyển chuyển, tạo được ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho người xem.Mọi người gần như mê mẩn hoàn toàn trước phần nhảy của nó,cũng cứ thế mà nhuốm thêm màu sắc bí ẩn, ma mị và kịch tính, kích thích trí tò mò, sự say mê thưởng thức màn nhảy.Từ biểu cảm trên khuôn mặt, vị trí cơ thể cho đến những chuyển động dù chỉ nhỏ nhất, hiện tại nó đang là đối tượng tỏa sáng nhất trong hội trường..khiến cho khóe môi ai đó nhếch lên tạo một đường cong hoàn hảo ẩn ý.

-"Cho hỏi người ban nãy ngồi đây đâu rồi ạ?" Nó người thấm mệt mồ hôi,nói thở không ra hơi hỏi anh pha chế. 

-"Yoongi? ban nãy lúc nhóc đang nhảy thì bạn gái thằng đó tới,cãi lộn dữ lắm rồi một hồi nó dắt ả đi" 

Nghe được câu nói,tim nó bỗng quặn lại,khó thở lắm

-"Cô ả đó như thế nào ạ?" Vẫn cố gặng hỏi,y có bạn gái từ hồi nào a

-"Đồng tử xanh,tóc xoăn,rất xinh đẹp" hắn cười cười nhìn nó,mặt nó bỗng chốc tái nhợt . Đồng tử xanh,tóc xoăn? Hana..? Không phải đâu,không thể trùng hợp như thế được. Trên đời này khối người như vậy,chắc chắn không thể.

------------------------c3: Cáo già may mắn

Nó mệt mỏi rời khỏi hộp đêm, lủi thủi men theo đèn cao áp đi về nhà trọ. Trở về nó khóc nhiều lắm, đến nỗi mắt nó xưng húp lên hết..nhìn thật thảm hại mà.Bây giờ nó cần người thương nó, nó thời khắc này không muốn ở một mình,cần một người tới an ủi vỗ về nó cơ...

-"Anh tưởng nhóc phải về sớm hơn cơ"

Vào tới phòng nó đóng cửa cái 'rầm'. Mệt mỏi ngã uỳnh ra giường thở nặng nhọc,lờ đi giọng nói thân thuộc bị quê của ai kia. Một lực đè xuống tấm nệm ấm,nó nhíu chặt mày khi bị người đó nằm đè lên nó ôm

-"Jin lợn..Nam Joon sẽ ghen đó" lười biếng cất lên giọng nói có chút khàn khàn,nó lại rúc rúc vào tấm nệm để tìm nơi thoải mái

-"Anh về đây khi nào vậy?"

-"Khá lâu để đợi nhóc về đó" bờ vai rộng che phủ hết thân trên của nó, Jin tinh nghịch tranh thủ nựng nó vài cái. Rất lâu mới có thể dừng lại bởi lâu lắm rồi Jin mới gặp lại thằng em quý báu của mình.

-"Vậy khi nào lại đi?"

-"Lát,anh phải cùng Namjoon sang New York gặp viện trưởng..quà của nhóc,nó tên Taehyung" Jin ngồi dậy,chìa ra một con thú nhồi bông hình dạng một con cáo,nom cũng đẹp lắm,dễ thương...

-"Lớn rồi,không lấy đâu" Miệng nói vậy mà tay nó lại dật lấy con cáo ôm vào lòng, Jin chỉ biết cười trừ xoa đầu nó. Rồi tạm biệt xách vali cùng áo khoác ra ngoài.

(*) Trời mưa,trong căn phòng trở lại sự yên tĩnh,cô đơn đến lạnh lẽo. Nó nằm trên giường chỉ có mỗi chiếc nệm,cứ co ro một chỗ bởi không có mềm đắp,người nó run bần bật. Trên trán toát mồ hôi lạnh,nó cắn lấy môi như đang cố kiềm nén gì đó. Hai bên má nóng bừng bừng tưởng trừng như sắp chín đột nhiên cảm nhận một cảm giác man mát ,lông mày thanh tú dãn ra thoải mái,nó sốt rồi,he hé đôi mắt sau rèm mi cong dài. Nó giật bắn người chồm choàng ngồi dậy. Đôi mắt mở to hết cỡ nhìn vật thể lạ đối diện: Hình dáng người, đồng tử xanh,tai thú?... Đờ phắc!What the hell?? Người sói Wolverine?

-"Anh sốt rồi" Đối diện nó, giọng nói trầm khàn cất lên,tiến lại gần nó.

-"Nố nô nồ..am fine, Im fine,đừng  lại gần tôi...trinh tiết trong sạch này chỉ dành cho thiên thần,không dành cho ác ma đâu...ồ khếy?"  Quên luôn sự mệt mỏi,đang sốt. Nó định nhảy xuống giường tẩu thoát thì bị kéo chân nằm lại giường nằm gọn trong vòng tay đối diện

-"Nghỉ ngơi đi,Tae Tae không thích lộn xộn"đối diện ôm nó,phả từng hơi ấm lên mái tóc mềm rối.Tỏa ra nhiệt ấm lại còn thơm đến lạ kì,như nó đang ôm một lọ nước hoa hảo hạng vậy,rất dễ chịu. Nó để ý,đằng sau đối diện còn có một cái đuôi, cứ phe phẩy vuốt ve bên đùi nó.Có chút nhột nhưng cũng rất dễ chịu làm nó quên luôn là đối diện là người lạ đang ôm mình . Đôi mắt lại nặng chĩu nhắm lại rồi thiết đi lúc nào không hay,chìm sâu vào giấc ngủ. Ngủ nó quên đi sự mệt mỏi,ngủ nó quên đi sự nhói đau trong lòng,ngủ nó sẽ không phải chứng kiến những thứ làm nó đau đầu tưởng trừng như sống dở chết dở.

--------------c4Nhận nuôi 1 tiểu cáo già khả ái

Sáng sớm mùa thu của Seoul,thời tiết mát mẻ và không khí dễ chịu. Nó thức dậy với đôi mắt sưng húp,cố mở đôi mắt để nhìn bên ngoài mà chỉ he hé được mỗi chút xíu.

"Dậy đuy~ Tae Tae đói rồi..." Tiếng mè nheo vanh vảnh bên tai nó, quay sang hướng phiếng tiếng phát ra từ đâu rồi chồm choàng bò dậy. Là đối diện tối hôm qua, nhưng hình dáng lại không giống. Đối diện tối hôm qua mà nó thấy,là có thân hình rất vạm vỡ,cao.Cò đối diện hiện giờ thì có thân hình nhỏ con như học sinh tiểu học,không một mảnh vải che thân, đã vậy đôi má còn phúng phính..phi thường khả ái a.

-''Nhìn chi,Tae Tae đói rồi" Đối diện bị nhìn chằm chằm như người ngoài hành tinh,khó chịu nhíu mày chu mỏ gắt lên làm nó ngẩn ngơ giật mình. Tiến lại gần,nó dơ tay sờ sờ bên tai vểnh vểnh trên đầu đối diện, vân vê chán chê rồi lại chuyển sang bóp nắn đôi má phúng phính khả ái cho đến khi sức chịu đựng của đối diện lên đến cực điểm gào thét lên nó mới để cho đối diện yên.

-"Anh mày còn gói mì,Nhóc ăn tạm nhá" Nó lật đật ra căn bếp nhỏ hẹp,sách cái siêu tốc cho nước vào bắc lên đun sôi rồi úp mì. Đi lại giường,ngồi xuống đối diện vẫn đang nhìn nó.Chớp chớp đôi mắt,nó cất tiếng hỏi

-"Nhóc từ đâu chui ra vậy?" 

-"Đừng gọi tôi là nhóc!" Mặt đối diện lại cau vào tỏ vẻ éo thích.

Với lấy cái khăn tắm to bên cạnh,nó choàng vào cho đối diện để có vải che thân.Nó cười cười-"Đanh đá gớm"

-"Mà nhóc tên gì" Nó hỏi tiếp mà lỡ lại gọi đối diện là nhóc,làm mặt đối diện còn đen thui hơn cả đít nồi.Nó cười hề hề dở giọng ngọt sớt dỗ đối diện

-"Ông nội của con,vậy ông tên gì?"

-"Ông tên Taehyung cháu trai ngoan lắm" Đối diện đột nhiên đứng lên dơ tay xoa xoa đầu nó khiến nó phì cười tại sao cần phải đứng dậy mới xoa được đầu nó?....khổ thân chân ngắn haha

-"Tại sao lại phải đứng dậy?"

"..///.///" 

-"Haha, khổ thân"

-"Ya! chờ lấy.có ngày anh sẽ mãi lùn tẹt dưới thân tôi! kêu la cầu xin..Chờ Lấy!" Đối diện gào lên,má bỗng chốc đỏ lựng (Dưới thân o.0? kêu la cầu xin?=)))

 Nó cười cười vỗ vỗ mông đối diện rồi xuống giường ra bếp lấy tô mì úp ra cho đối diện, chả hiểu sao nó thấy thân thiết với cậu lắm,như là quen biết lâu lắm rồi. Mà cậu ta chui từ đâu ra chứ? Ăn trộm ? chắc không phải,ăn trộm gì mà vẫn còn ở đây mặt dày đòi ăn chủ phòng chớ? Hay tính chờ nó có sơ suất rồi mới hành động...

-"Cái gì đây?" Mặt cậu méo xệch khi ngửi cái mùi vị của tô mì,cậu lè lưỡi như kiểu muốn ói. Nó khinh bỉ nhìn đối diện,kéo tô mì lại\

-"Không ăn anh mày ăn" Lấy dĩa trộn trộn chuẩn bị ăn thì cậu chặn lại

-"Chưa đi đánh răng?Định ăn vi khuẩn à" Đối diện phồng má lên,cậu kéo lại tô mì,bàn tay nhỏ bụ bẫm trắng mịn che bịt lại cái miệng của nó. Nhíu mày tỏ vẻ khó chịu

-"Không đánh răng chết được người à" Khó chịu bởi sao? Cậu nói giống như Jin anh  nó ấy lúc nàu cũng..vd như :'Lúc nào cùng tôm anh tôm em,nhóc mãi như vầy sẽ sớm biến thành đồng loại với nó thôi" hay 'Không đi tắm lát giun kim lòi ra đít nhóc'

-"Đồ ở dơ!" Đối diện đủn đẩy nó đi vào nhà tắm bắt nó vệ sinh cá nhân xong mới được ra ăn.

-"Ông nọi của con không ăn à" Nó vừa húp mì xụp xịt ngoảnh lên nhìn đối diện,cậu đang ngồi với cái dáng của ông cụ non

-''Cảm ơn cháu, ông không ăn chay"

-"Ồ,thế ông ăn gì?Ban nãy ông kêu đói cơ mà" dơ tay tính bẹo má đối diện nhưng cậu lại né đi đập tay nó

-"Ya! Phũ vừa thôi nhé"

-"Có thịt không?" Đối diện cất tiếng hỏi,cậu quay ngang quay dọc liếc tìm thứ cần

-"Không có,còn mỗi thớ nầy ăn không?" Nó tự vỗ vỗ mông

Nghe tơií đó,đôi tai nhọn hoắt trên đầu cùng với cái đuôi phía sau đối diện bất giác dựng thẳng lên,mắt sáng lóe,đầu gật gật

-"Biết ăn kiểu gì không?" Mặt nó rõ gian tà tà nhìn đối diện. Cậu lắc đầu làm nó ngã uỳnh..ôi mẹ trong sáng vl

(*)

Ăn xong bữa sáng,nó tìm cho cậu một cái áo. Áo thôi,cũng đủ che được hết thân cậu rồi.

-"Được rồi,bây giờ nghiêm túc nào,mày từ đâu chui ra,con nhà nào,bao nhiêu tuổi,cân nặng,chiều cao,nhóm máu gì,,tại sao có tai với đuôi thú,tại sao đồng tử lại màu xanh,?" Nhắc tới đồng tử màu xanh,nó lại nhớ tới..Hana...

-"Vậy mà nghiêm túc hả? Tae Tae Từ con thú bông đó đó chui ra,con nhà má Jin,17 tuổi,cân nặng chưa rõ,chiều cao chưa rõ,nhóm máu cực đặc biệt,vì quá đặc biệt nên đồng tử màu xanh" Cậu trả lời hết ra một tràng làm nó loạn luôn

-"Có thật chui từ đó ra?" 

*Gật Gật*

Ờ thì cứ cho là cậu chui từ đó ra đi,nhưng mà 17 tuổi..Đờ phắc! EM CHƯA 18??? Suy dinh dưỡng à? Nếu thế thì phải tránh xa..nếu không muốn ngồi tù mọt gông bóc lịch đếm xuân qua.

Một hồi lộn xộn thì tới lúc dừng lại,cậu cứ nhập ngùng úp úp mở mở muốn nói gì đó

-"Kookie.."

-"Ờ"

-"Làm ơn...nhận tôi đi,Anh chỉ sống along mà,thêm một người như tôi cũng không thiệt hại gì anh...vả lại,nếu không có tôi ủ ấm cho anh tối hôm qua thì sánh nay anh cũng chả thấy được mặt trời đâu,anh phải trả ơn tôi chứ?"

Ai,không thiệt thật nhưng cũng phải cho nó một chút lợi chớ, hiện nó đang cần một em Maid free,đồng thời cũng gọi là trả ơn.

-"Điều kiện.."

-"Gì cũng ok"

-"Làm aegyo đi"

"Ô..Ô" *Chu mỏ,phồng má làm aegyo* Hiện cậu làm xong ngượng muốn chết,nam nhi ai lại làm mấy cái..hazz *Ôm mặt che đi*

*Hiện tại bạn nhỏ Kookie của chungs ta đã hóa đá trụy tim sau khi xem xong màn aegyo của bạn nhỏ Tae Tae*

"Ok!" Nó gật đầu cái rập rồi đứng dậy tìm kiếm thứ gì đó. Cậu lon ton đi theo hỏi hỏi.Lúc sau nó lục ra được cái bờm cũ màu hường. Ngắm nghía thứ trên tay nó

_"Gì đây?"

-"Rất có lợi cho nhóc đó,xen nào" Nó lấy khăn lau đi bụi bám trên cái bờm để đội thử lên đầu cậu,Cũng không tồi đâu...Mà cái bờm này là của ai nhỉ?

Lôi cậu đến trước gương cheo trên tường để soi,phải bồng cậu lên mới có thể đối diện gương

-"Tôi không thích màu hồng" Cậu nhíu mày gỡ cái bờm ra khỏi mái tóc của mình,nó làm tai cậu đau.

-''Ngốc,có phải màu hồng đâu,màu hường mà" 

Ngu ngốc mới tin lời nó nói nè

-"Thật hả,ờm..vậy được" Cậu gật gù lại đeo lên đầu không nhận ra có gì đó sai sai ở đây.

Haha,thì ra là ngu ngốc thật,mà chắc cậu mắc bệnh rối loạn sắc giác cũng nên. Nó cười sặc sụa phía sau,cậu thì vẫn mải ngắm nghía cái thứ vướng víu trên đầu.Lợi là thì có thể dấu đi sự kì lạ của cậu bơiỉ đôi tai,còn hại là nó làm tai cậu đau. Cho cậu xuống,nó ngồi xổm đối diện với cậu. Nghe bảo con nít sợ người lớn nhìn hướng từ trên lên..

-"Cho nhóc hay,từ giờ ở đùn phòng anh mày là phải nghe lời anh mày gạ,không được ngáo ngơ cãi lời..rõ chưa!" Ngón tay thon dài vuốt dọc sống mũi dừng lại ở chóp mũi đối diện,dở giọng dạy đời..hiện nó cũng ngáo không hơn không kém đâu.Đòi dạy đời người ta,thằng Jimin mà biết chắc cười thối mũi nó.

-"Tae Tae rõ" Đứng nghiêm,tay dơ chào kiểu quân đội..đối diện hiện tại mặt rất chi là nghiêm túc nga. Cưng chiều xoa xoa đầu cậu. Nó tâm tình giờ tốt hơn tối hôm qua nhều..nhờ có cậu,chắc vậy.

-"À thế có mãi ở đây hông" 

Trần trừ đợi câu trả lời của cậu, nó nghĩ 'Chắc vài hôm Jin sẽ tới đón cậu về,vậy là nó không phải lo tiền chăm cái của nợ đo đó' vả lại cậu cũng chả ở được với nó lâu được đâu.Ở với nó thì bửa 'tôm anh tôm em' nhé +-o

-"Mãi mãi luôn!" Cậu trả lời chắc nịch,nhảy chồm lên ôm nó làm nó bất ngờ ngã ngửa ra đằng sau. Ai, cũng là có tuổi rồi mà..hic,cái lưng của nó T.T

-----------c5:Giải cứu mèo nhỏ..thất bại?

Sáng thứ hai,nó lục đục chạy đi chạy lại trong phòng. Sửa soạn chỗ này rồi đến chỗ kia,miệng thì không ngừng chửi bới cái thớ ngồi thiền trên giường. Chả là tối trước thằng Jimin gọi nó đi hộp đêm là để ăn mừng nó được trở lại học. tại sao? bởi nó trước có xây sát với mấy bọn ngôn lù anti LGBT. Xây gạch ném pháo quá trừng luôn..xong..thanh niên số nhọ mà..bị đuổi thẳng cổ. Nó thề là từ đấy anti cục thịt hói viện trưởng đó luôn,cả bọn đó nữa..có tiền là muốn làm gì cũng được hả..bố ỉa vào!

Nhan sắc có hạn mà lựu đạn có thừa nhé!

"Cáo già thúi nhóc đi nặng sẽ bị táo bón cho xem!" Đầu bốc khói,nó làu bàu sỏ giày chuẩn bị ra cửa. Hừm,táo bón chưa đủ đâu. Rủa nhóc đi tiểu tiểu đường,rối loạn tinh thần,ăn không tiêu,ngủ không yên giấc..v.v..m.m

"Anh dám..ối!" Cậu định nhảy xuống cho nó một bài học mà vấp đúng mép giường lăn đùng xuống giường. thế là nó được một tàng cười

"Chết chưa.. vấp sml nhá con" Nó cười ha hả sách balo ra ngoài.

Ngồi dậy rên rĩ đau đớn,cậu chỉ còn nước cắn răng ôm hận. Joen JungKook,quân tử 10 năm trả thù vẫn chưa muộn! Tae Tae gim ngươi!

(*) Nó tung tăng dắt xe đạp ra ngoài,xực nhớ tí..quên béng đồ ăn sáng cho tiểu cáo già.Chạy lại phòng mụ chủ nhà. Thấy nó đi vào mụ ra ngay trước cửa cười cười

"Trả tiền phòng hả em"

Nó cười hề hề tay chấp cầu khẩn dở giọng ngọt sớt "Ầy,chiều nay em mới lĩnh lương.nhất định tối về sẽ trả ahi"

Mặt mụ méo xệch khinh bỉ nhìn nó như đang muốn sau lưng nó phỉ nhổ. đúng là trẻ trâu éo thèm phấn đấu chính là nó.

"Làm phiền chị xinh đẹp lát ra ngoài ngõ  mua em cái bánh mì để trong phòng giúp em được không? em hửa em trả đủ tiền sau a" 

"Mày có khi nào không thất hứa?"

Mất 5phút mới có thể nài được mụ mua giúp cái bánh mì,vậy là nó tiếp tục vẫn đi trể kể từ lúc nó vào học. Dùng hết sức lực đạp xe thật nhanh đến trường. Thở hồng hộc dắt xe vào nhà xe lết từng bước đi tới khu lớp mình.May mắn còn tận 7 phút nữa mới vào học. Nở một nụ cười thật tươi nó oang oanh đi vào lớp "Hè lấu lâyđy en den tờ mừn,lão gia gia ta đã coming ahi" Đáp trả lại nó là sự im ắng,trầm lặng..wuế?

Tới gần thằng lớp trưởng nó dơ tay chọt chọt "Thằng Chim Chim đâu rồi?" nó quay ngang quay dọc ,đãng nhẽ mọi lần cậu phải tới sớm nhất chớ?

"..." im ắng

Nó nhíu chặt mày chạy ra ngoài. Chắc chắn có chuyện rồi,mặt thằng lớp trưởng ban nãy như sắp khóc ấy,rõ biết là có chuyện.bởi thằng đó nó mến cậu lắm nếu như cậu đợt trước không nói với thằng đó cậu là thụ thì chắc hẳn thằng đấy sẽ vui mừng biết bao khi biết mình vẫn có hi vọng *Thằng lớp trưởng là thụ,thích Jimin* để rồi vỡ mộng

Nó chạy xối xả ra đằng sau trường hướng đến nhà kho,Tiếng hét thất thanh đau đớn bất giác vang lên phát ra từ trong nhà kho. Đúng như nó dự đoán,cậu đang ở trong đó.Đẩy cửa bước vào,mặt nó có chút biến sắc khi thấy cảnh tượng trước mặt. Giọng nó trằm xuống nghe khô khốc

-" Tao có thể thuê người đập Chó,chứ không để cho Chó có cơ hội cắn được tao , mày là 1 ví dụ" 

Jimin mặt đầy vết bầm,vài chỗ còn rỉ máu.Quần áo xộc xệch,một bên tay áo bị xé rách tả tơi.Cậu cắn răng chịu đựng nằm ôm thân dưới nền. bên cạnh là mấy người nó đéo ưa! 

Thấy nó thản nhiên đi vào,một nữ sinh trong đám bước ra.Ả khoang tay trước bộ ngực căng tròn to tổ bố môi nhếch lên 

-"Jungkookie,long time no see~" cất lên giọng nhão nhoẹt,nó nghe cảm thấy lành lạnh sau gáy

Nó sải bước lướt qua ả,đỡ cậu đứng dậy toan dìu ra ngoài bọn nữ sinh còn lại đã chắn ngang đường. Nhíu đôi lông mày mặt nó lộ ra vẻ khó chịu rồi lại nhoẻn miệng

"Trở lại học chưa được một ngày lại phải chịu cảnh như thế này rồi..Taeyong,mày có biết..mày đang cố tình gợi dục tao không? Cái thứ căng tròn của mày làm tao muốn thèm khát" 

Bên cạnh cậu trợn mắt nhìn nó,hiện cậu không tin cậu vừa nghe được nó vừa nói gì nữa.cố nâng tay run rẩy lên khều khều hông nó. Cậu muốn nó ra khỏi nơi này ngay lập tức,còn trần trừ mãi sẽ có chuyện xảy ra mất..ban nãy cậu đã thấy bọn đàn em của ả núp ở đằng sau nhà kho rồi. Liếc qua gương mặt có chút biến dạng của ả,cậu bất giác cười phá lên

"Jungkook,mày thật biết đùa! sẽ bị chửi 'cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga a" Đủn đủn nó bước đi ,cố tình đánh trống lảng để tẩu thoát. Nếu như có xảy ra tiếp xây xát thì xin lỗi nó nhé ,cậu kiệt sức rồi..chạy là thượng sách!

Hiểu ý của cậu nhưng nó nghĩ..đó không phải là kế sách tốt nhất,nếu như bây giờ bỏ chạy thì lần sau đám bọn này vẫn không buông tha cho nó với cậu.Với lại cậu chạy không phải lỗ món hời sao?Người bị đánh te tua thành ra vậy ra ngoài để người khác dòm thấy có mà cười thối mũi à! Park Jimin,tao sẽ trả thù giúp mày!

Nó dìu cậu đến cạnh tường ngồi xuống -"Ngồi đây ngoan di con,lát mẹ về có thưởng" xoa xoa rối tóc cậu rối bời rồi đứng dậy đi lại hướng về phía Taeyong,ả trong tay cầm một cây gậy gắn xích sắt cuối đuôi là thanh dao sắc nhọn. Nó biết ả từ hồi cấp ba cơ,ả nổi tiếng văn võ cao siêu lắm. Nghe bảo ngày xưa mồ côi cha mẹ vậy nên toàn bị bắt nạt rồi bị tố tội không rõ lí do là gì rồi bị đẩy vô trại giáo dưỡng,trong đấy vẫn như thường, bị bắt nạt mỗi ngày nhục cmn nhã. Thấy tội,ông bảo vệ đặc biệt dạy cho ả mấy chiêu võ vẽ,đến lúc ra trường ả lộ bản chất thực ra ngoài lộng hành(Biết sao không?ả gặp được mẹ ruột,mẹ ả là phu nhân của một công ty lớn trong nước thành ra vậy vậy đó.

Một nữ sinh ném cho nó cây gậy gỗ cười cười rồi xoay người chảnh chó ra ngoài. cầm cây gậy gỗ trong tay,mí mắt nó giật giật. Đây gọi là lấy trứng trọi đá a! Nghĩ sao một thanh gỗ trọi nổi một thay sắt nhẵn bóng kia?

-"Lâu rồi cũng không đụng tay đụng chân,hôm nay lão gia ta vui chơi với hoa tươi một hiệp, nào..come on baby~" Nó dần tiến đến chỗ ả thả lỏng rồi nắm chặt thanh gỗ trong tay đưa ra vung một cái...

-"Mày nghĩ gì?" ả nhếch môi nhìn nó cười ha hả. Mặt nó méo xệch khi nhìn cái cảnh tượng thanh gỗ của nó đang bị dây xích của ả cuộn cho mấy vòng. Chơi xấu,chơi xấu...nó chi mới đang chuẩn bị thôi a..ư ư,không chịu

-"Fuck! Chỉ mới bắt đầu thôi,xem vịnh xuân quyền của tao nè" Sức nữ nhi sao bằng nam nhi được a. Nó một lực giật lấy thanh gỗ,chôm luôn thanh sắt của ả.Mặt ả đen lại lùi lại đằng sau,nó chỉ đợi có thế tiến tới .Nó nắm được điểm yếu của ả,nếu không có thanh sắt này thì ả cũng chả làm được gì đâu. Cậu ở ngoài cuộc coi như thở được hơi,nghe nó nói ra vịnh xuân quyền mà cậu muốn cười ha hả vỡ cái bụng. Giật mình khi thấy hai ba tên đàn em to cao của ả lẩn rén bước vào,trong tay mỗi thằng cầm gậy sắt.Một tên dơ lên toan ném thanh sắt tới chỗ nó

-"JUNGKOOK CẨN THẬN!!!!" Cậu hét lên bằng sức của mình nhưng không kịp mất rồi. Thanh sắt phan thẳng ngay vào đầu nó..bắt đầu rỉ ra chút máu,nó ngã chũi ra đằng trước nhăn mặt ôm đầu. Chạy tới chỗ nó lay lay,cổ họng khàn khàn nghẹn cất lên như sắp khóc. Không,cậu khóc thật đấy. 

-"Ya,tao đã dặn là có lệnh mới được vào mà" Ả nhíu mày cất lên câu nói cằn nhằn,nhưng đôi môi đỏ chót của ả lại nhếch lên đầy thỏa mãn.

-"Xin lỗi thưa cô chủ"  Một tên cất tiếng hối lỗi cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào ả. Còn ả lại nhếch môi cất tiếng đanh 

-"Chậc,đường đường là một thằng con trai..đãng nhẽ phải vạm vỡ to cao sáu mũi chuẩn men chứ? Sao tao lại thấy hai bọn mày thanh mảnh thả thướt như nữ giới thế nhỉ? Không phải chứ..??"

-"Câm cái mõm chó của mày lại!Xấu bụng lắm có ngày bị trĩ đấy con ạ!" Cậu gắt lên,tay nắm thành quyền tới trắng bệch. Ả bị chửi mõm chó nên tức điên người gắt gỏng

-"Thời bây giờ xuất hiện cái gì nhỉ? À..gay,bêđê chứ? Bọn nó ao ước có một thêm một thế giới thứ ba,chắc hẳn bọn mày cũng thuộc dạng đó,hay để tao tạo cho bọn mày có thế giới thứ ba nha? Tụi bay,đây là phần thưởng dành cho chúng mày đấy,tận hưởng nó đi!" Ả hất cằm ra hiệu rồi cười ha hả đi ra ngoài. Mấy gã đàn em của ả miệng há rộng nhếch nhác lưu manh tiến gần hai chúng nó, có tên còn vô si liếm la mép. Cậu kinh hãi cố lay động nó tỉnh hẳn lại lùi lùi phía sau. Lần đầu tiên cậu bị dính phải truyện như thế này. Taeyoung! Ả quá ác tay rồi...
Ra tới cửa thì,một thân hình cao lớn vạm vỡ đứng ngay trước của chắn đường của ả,toan ngước lên cho đối diện một tràng mưa xuân thì lại nghẹn đầu cổ họng

-"Jung Hosoek!"

------c6: Tao đã nói,tao với mày là bạn!

Ả giật mình hóa đá ở cửa, nhìn hắn lướt qua hênh ngang  bước vào. Trên người diện một bộ âu phục đen rất phong độ, tóc tai chỉnh chu gọn gàng, lông mày thanh kiếm sắc nhọn nhíu lại. Bộ dáng lạnh lùng đi tới chỗ nó và cậu, phớt lờ đi mấy gã đàn em , đỡ cả hai đứng dậy toan dìu ra ngoài. Một bàn tay thô to đặt lên vai hắn giữ lại
-"Ya.. mày cũng phải bi..." chưa kịp nói hết câu thì gã ăn ngay tạt ngang của hắn mà chỉ biết đau điếng ôm đầu dưới nền. Bọn còn lại thấy vậy bèn gan lớn liều mạng xông lên tính cho hắn một trận no đòn thì ả cất tiếng dừng lại "Chết chúng mày đi,có người cứu bọn tao rồi nhé!" rồi ả thay đổi giọng điệu quay sang phía hắn nở nụ cười 

-"Cảm ơn anh đã cứu bọn em,thật may mắn phải không Jungkookie" Ả nói mà tay lại luồn tới ôm lấy một bên tay hắn. Vờ như là ả định chạy đi tìm người để giúp nó và cậu..hazzz, thật là không biết liêm sỉ... Nó và cậu bên cạnh thầm phỉ nhổ ả,sống chỉ thọ tới 30 là cùng,tức là ả chỉ còn sống được 9 năm ngắn ngủi mà thôi,mong gia đình ả chuẩn bị tâm lý sắm vài cọc hương cùng vài nải chuối để thờ cúng phi tang ả a

Lẳng lặng gỡ ả ra khỏi người mình,hắn đưa nó cùng cậu ra khỏi khu nhà kho,để lại ả tức hộc máu một mình. Hắn không đưa nó và cậu lên phòng y tế hay bệnh viện mà đưa hẳn về nhà hắn nhưng nó từ chối

-"Ya!Hắn là vệ sĩ của mày hả?Sao biết chúng ta ở đó hay vậy vậy" Huých huých khuỷu tay nó tinh nghịch hỏi với cái miệng rướm máu chưa khô

-"Anh họ tao,idol kpop đấy..mày không biết à,có thật mày là ARMY không vậy?"Cậu đưa ánh mắt hoài nghi sang nó rồi liếc một cái qua thân hình trước mặt bĩu môi chán nản.Nghe cậu nói vậy mắt nó sáng lên oang oác thốt

-"J-Hope..là J-Hope!Hobi trong Bantans Sonyeondan..oa oa,không ngờ gặp được người thật.Xem này,da dẻ trắng trẻo không tì vết,mịn màng như da em bé..ô ô,chỗ này nộn chưa này..trời ạ,ngoài đời còn đẹp hơn cả trong màn hình.." Nó nhảy ra trước hết bóp nắn rồi đến nhéo chỗ này chỗ nọ dở trò thả dê. Cậu phì cười nhìn nó còn hắn mặt lại tối sầm lại Cất tiếng lạnh tanh

-"Cho cậu 3 giây đu khỏi người tôi thu hồi mọi hành động vô duyên này lại"

Tặc lưỡi nó rời bỏ người hắn *"Có gì đó sai sai,Hobi trên truyền hình rất moe,rất moe a..tại sao ngoài đời thực lại lạnh lùng boy như vậy làm tổn thương trái tim nhỏ bé của nó rồi..ô ô"* Jimin bên cạnh từ lúc nó huyên thuyên dọc đường tới ra ngoài tận cổng trường tới giờ vẫn không nói lời nào,cậu đang cảm thấy hơi khó chịu cùng bất mẵn thứ gì đó.

-"Jimin,nhưng chuyện ban nãy tại sao vậy?Ả lại muốn chanh chấp đất đai hả?" 

-"Không,bởi hắn đó,ả thấy tao thân với hắn nên đẻ ra ghen tuông..mày biết ả ưa gì với ghét gì rồi mà" Cậu lắc đầu ngán ngẩm nhìn nó mặt đen lại

-"Thì ra là fan trẩu,dell có tiền đồ!" Nó cũng lắc đầu ngán ngẩm theo "Ả mà biết mày là em họ của hắn chắc chắn sẽ tìm cách tiếp cận mày rồi dở trò này nọ để hắn chú ý đến ả"Cả hai cùng gật đầu hiểu ra thứ gì đó rồi cùng nhau cười 

-"Jungkook,tôi đưa cậu về"Hắn cất tiếng mở cửa xe. Nó vội lắc đầu nguầy nguậy bô bô từ chối

-"Em khác về được,không sao..hai người về trước đi,em từ đạp xe về cũng được a"

Hắn lắc đầu quay người bước lên xe ngồi vào chỗ ghế lái,nhíu mày nhìn cậu vẫn chần chừ ở ngoài. Nó thấy vậy bèn hối cậu lên xe, vậy mà cậu vần ừ à chưa muốn lên. Nó còn để ý hai bên má của cậu còn đỏ ửng lên nữa cơ.Cậu có chuyện gì hả? Hay bị đánh đau quá phát bệnh. Lo lắng hỏi cậu 

-"Mày sao vậy Jimin?Không khỏe chỗ nào à" Đưa tay lên sờ trán cậu. Đâu có nóng a?. Kiểm tra lại chắc ăn,nó tiến gần khom người áp trán của mình lên trán của cậu,bởi cậu thấp hơn nó nửa cái đầu lận. Nó thấy tự hào về chiều cao của nó a!  

Ngột thở,gần như cạn oxi.Mặt cậu hiện tại còn đỏ bừng nóng phừng phực. Cự tuyệt sự lo lắng của nó,cậu lùi lại phía sau làm nó có chút thất vọng.

-''Thằng ranh! Mày xem nhiều phim tâm lý quá rồi đấy" Nó cười xoa rối mái tóc cậu,nhìn đi..thằng bạn khốn nạn của nó cũng có lúc đáng eo như thế này đây

-"Không có chuyện gì thế lão gia về trước nhá! Hobi Bya bya~" Nó tinh nghịch quay người bước đi thì cậu ới lại -"Jungkook!"

khó hiểu ngoảnh lại với cậu..cái thằng này hôm nay mắc bệnh thật à?

-"Zề"

-'..."

-"Có chuyện gì nói nhanh lên" 

-"Cảm ơn mày chuyện ban nãy nhá!" Cậu mỉm cười, cuối cùng cũng vẩn chưa thể nói ra...

-"Má ơi,thằng này hôm nay nó bệnh thật rồi " Nó ngước lên trời than nhắn... mày tao với nhau cám ơn gì ở đây? Park Jimin,ta khinh bỉ ngươi...

Nó quyết định phũ cậu, không nói không rằng thẳng đường ly khai khỏi trường .. Nó đang lo, tiểu cáo già kia đang sống chết như thế nào ở nhà. Sợ lại lung tung chạy ra ngoài gặp mụ chủ nhà ,mụ tưởng chó hoang lại bắt về sơ tái làm phở chó thì toi!

-"Hừ,không có tiền đồ!" Hắn trên xe hừ lạnh nhìn qua gương chiếu hậu vào cậu ủ rũ trên ghế ngồi. Ngốc vẫn hoàn đại ngốc thôi!

-"Em không phải không có tiền đồ! Tại nó không nhận ra thôi,Nó mới phải không có tiền đồ..Jeon JungKook chết tiệt! Xấu xa! Đáng ghét!Không có tiền đồ!

(Phía bên nó: -"Hắtxì hắttriu,má,trời hôm nay đâu có chuyển mùa..hắttriu!~")

Lấy điện thoại ra nhắn tin cho nó. Mỗi lần chửi rủa là cậu lại ấn được một từ. Đang trên đường về nhận được tin nhắn của nó,giảm tốc độ đạp chậm lại nó mở hộp thư ra:

+"Pặc Chim Lùn: - Kook à, mình là gì của nhau vậy?"

(Nó phì cười nhanh gọn nhắn lại cho cậu)

+"Kook chân dài: - Mày là Cái bồn cầu của tao :v"

+" Pặc Chim Lùn |-Không,tao rất nghiêm túc.."

  +"Kook chân dài: - Park chim lùn cũng có lúc nghiêm túc á hả? :">>"

+-"..."

 +"Kook chân dài: - Được rồi, Mình là bạn thân :v"

  +" Pặc Chim Lùn :- Không, cái gì xa hơn kìa"

+ Kook chân dài: - Được rồi,mình là bạn thân rấtttttttttt thân!"

+" Pặc Chim Lùn :- Đell phải,cái khác cơ"

  +"Kook chân dài: - Má,tao đã nói mình là bạn thân rồi..nhây nữa ông chặn m nhé " 

  +" Pặc Chim Lùn:- Vậy bye"

 +"Kook chân dài *Chảnh cún dell thèm rép lại!* 

  +" Pặc Chim Lùn : Đệt.... 

Đằng đó,có hai dải ngân hà, một bên chứa một con thỏ,một bên chứa một con mều . Một bên là con thỏ đáng yêu chảnh cún nhưng lại ngốc nghếch, làm cho con mều bên kia cũng bị lây ngốc nghếch theo. Vậy là hai dải ngân hà đề có hai con vậy ngốc nghếch giống nhau!

---------c7: SHOCK

-"Á ~ đau đau..nhẹ nhẹ..a..nhanh quá..ô,chậm..đau a,má ơi~""

-"..."

-"Đúng đúng, chỗ đó..."

-''...'

-"Chết cha,tràn ra rồi..Mẹ nó Kim Taehyung,anh mày ghim nhóc!"

Phải chăng mấy người đã bị ăn quả lừa từ những câu nói trên của nó? Hay mấy người rất ư thông minh đã đoán ra được mục đích? Vậy nó mạn phép cười vào hoa cúc của mấy người bị ăn quả lừa kia kia  a!

-"Nói nhóc thoa nhẹ,từ từ thôi..tại sao hậu đậu vậy hả?"

-"Tae Tae xin lỗi..." Hai bên má phúng phính bỗng chốc xệ xuống,luống cuống thu lại mấy lọ thuốc vào hộp. Cậu nửa muốn biện minh cho mình,nửa lại thấy có lỗi vì làm nó đau,nhìn nó mặt mày chỗ xưng chỗ tím chỗ còn rỉ máu nhìn thương lắm. Lại để ý sau gáy nó còn có chỗ bầm chưa thoa thuốc,cậu tiến lại gần định vén áo nó lên xem sau lưng còn vết bầm nào không thì bị nó một lực đạp xuống giường không chút thương sót.

-"Jungkook chết tiệt,tôi chỉ muốn thoa thuốc cho anh"

Cậu nhăn mặt bò dậy chèo lên trên giường,nhìn cái mặt hoảng hốt kinh hãi của nó cậu được một tràng cười ha hả

-"Tôi đâu có ăn thịt anh đâu?" Nghĩ gì? Cậu muốn ăn thì đã ăn từ lúc đầu gặp nó rồi

-"Nhóc đừng tưởng anh mày đáng yêu ngu ngơ là lừa được anh!Nói cho nhóc biết,anh đi guốc trong bụng nhóc rồi nhá! 17 bé tí tuổi đầu đòi chêu hoa nghẹo bướm hả con?" Nó làm bộ phòng bị,hai tay túm vạt áo lại. Đổi lại đối diện tặng cho nó ánh nhìn khinh bỉ. Cậu thầm phỉ nhỏ nó..nó quá tự mãn rồi... Sau đó gian tà cười một cách lưu manh chồm lên nó và..cù léc. Nó sặc sụa bán sống bán chết mà cười ,tới nỗi đầu ong lên,mặt nó cũng dần đỏ. Được một hồi vật lộn cuối cùng nó cũng dơ tay xin hàng.Hazz..nó cũng có tuổi rồi sao cậu không nghĩ cho nó gì cả =_=

-"Bộ lúc nào đi trường cũng bị thế này hả?" Khuôn mạt cùng đôi mắt to tròn chăm chú nhìn những vết thương bầm cùng vết xẹo di chứng để lại,đồng thời nhẹ nhàng thoa thuốc lên..tại sao cậu lại thấy sót vậy nhỉ?

Nó gật gù không nói gì,ở yên cho cậu thoa thuốc. Biết nói gì trời? chẳng nhẽ..Ừ,lúc nào cũng vậy á? Mà nó để ý,tiểu cáo già này có tính tình rất ôn nhu nha,ai lấy được cậu chắc chắn rất có phúc â! Nó mỉm cười  rồi chợt nghĩ ra. Quay người đối diện với nhóc thủ thỉ

-"Nhóc có muốn đi học không?"

Cậu nghiêng đầu khó hiểu -"Với cái thân hình này?" Đôi tai theo quán tính động đậy

Nó ầm ừ nhìn lại cậu. Định cho cậu nhập trường trung,không nhắc thì không để ý mà nhắc tới thấy phiền phức. Lông mày thanh tú nhíu nhíu,đôi môi anh đào mím lại đồng thời lấy tay sờ sờ cằm làm bộ đăm chiêu suy nghĩ. Quyết định,sẽ nhập hồ sơ fake cho cậu vào trường tiểu học.Với cơ thể khác người chắc sẽ lớn rất nhanh, nên nếu cao hơn nhiều đối với độ lớp học thì nó sẽ tìm cách thôi học và nợ thằng Jimin cầm dù che cho cậu nhảy lên trung học rồi đến phổ thông..

-"Nhóc làm gì thế?" Nó kinh hãi nhìn cậu cùng với cái đuôi lông xù. Chính xác nó đang nhìn động tác của cậu,một hành vi dell sạch sẽ và có duyên tí nào. Tại sao lại cho đuôi mình vào mồm mà gặm chớ? 

-"Hả" Nhả cái đuôi ra,cậu đồng thời liếm mép.

Ọe ọe..nó muốn ói quá. Nó không thể nhìn nữa,nếu còn chắc nó ói rồi lăn đùng ra chết mất. S t o p  i t! Từ nãy tới giờ,nó mới để ý. Cậu có mùi rất nặng,mùi khiến người hít  phải rất khó chịu. Giống như vừa chui từ đống rác ra vậy. Nó che mũi gắt lên

-"Nhóc ở nhà không chịu tắm phỏng?" 

-"Ư Ư, Tae Tae có tắm mà" 

-"Tắm kiểu gì?Hả?" Nó nhìn cậu cười hề hề không nói gì. Đoán Chắc là cậu chưa tắm bèn tóm lấy cậu mặc cho đối diện vùng vẫy dữ dội la hét mà thuần thục lột phăng cái áo phông nó cho cậu mặc tạm được 3 ngày kia..sí,vậy mà lần trước cậu dám chê nó ở dơ,cậu cũng không hơn không kém gì nó đâu..lập tức quăng tiểu cáo già vào bồn

Ai, ngươi thật giã man..Jeon Jungkook, ta thài a

(*)

Nó cũng tự cởi quần áo rồi bước vào cùng bồn nước ,nước ấm làm nó thoải mái mà ngửa cổ hừ nhẹ. Da thịt có chút phản ứng bởi nước nóng mà có chút ửng hồng.Cậu to mắt nhìn thân hình trước mặt thầm cảm thán ngưỡng mộ nó. Bo đỳ 6 múi cũng không rõ lắm nhưng cũng rất vừa mắt,cùng với hai bắp tay cũng có cơ to thiếu điều sao đôi chân lại thon thả mảnh khảnh như con gái thế kia? 

Jungkook bị nhìn cảm thấy có chút bức áp,có chút xấu hổ liền xoay nghiêng người che đi nửa bên thân mình rồi mắng cậu

-"Tiểu tử thối! Ai cho phép nhóc soi thân vàng lá ngọc anh mày?hả?"

Đối diện cho lời nói của nó ra ngoài tai,ánh mắt vẫn không rời khỏi thân hình nó được, rồi cố định cắm mục tiêu ở hai bên đầu tiểu đậu hồng hồng trước ngực nó.

Bức quá không chịu được,nó với tay nhéo mông cậu cho thật đau để hả giận. Bị nhéo mông nho nhỏ,tiểu cáo già kinh hãi nhìn nụ cười đầy lưu manh của nó.Bất giác có chút sợ sệt mà nhanh chóng thu mình vào một góc bồn

Quá vô sỉ rồi, tên bang chủ cái bang này...ngươi dám nhéo mông ta..ta,ta thài a,thài a

Chỉ biết tủi thân,tiểu cáo già mếu mếu lặng lẽ xoa xoa cái mông nhỏ của mình. Nó cười khoái chí tiến lại gần vỗ vỗ lưng nhỏ cậu cất tiếng động viên

-"Nam nhi dũng cảm,ngoan,anh mày sẽ nhẹ nhàng với nhóc" Với lấy chai sữa tắm dùng một chút rồi xoa xoa hai bàn tay tạo bọt xong xoa lên lưng cậu,bất giác cảm nhận được..tiểu cáo già đang rất run. Vội quay người đối diện lại thấy mặt của đối diện ưng ửng đỏ hoảng hốt hỏi

-"Có chuyện gì.."

-"Tắm nhanh lên,tôi không chịu được nước lâu đâu,tay chân tôi tê quá" Chóp mũi đo đỏ khịt khịt,lặng lẽ nghiến chặt răng như đang kìm nén,mình thì run rẩy. Nó kinh hãi nhấc cậu lên ra khỏi bồn tắm nhanh chóng xả nước ấm xả sạch bọt rồi lấy khăn quấn người cậu lại đưa cậu nằm lên giường lau khô người cho cậu. Nhìn thân thể run rẩy dần dần trở lại bình thường nó thấy tôi cậu lắm. Nhưng da thịt lại có vẻ càng lúc càng ửng đỏ hơn. Nó nghĩ chắc chắn cậu do thân thể khác người,không chịu được nước nóng nên bị phỏng chăng? Bèn hoảng hoảng chạy ra ngoài tìm mụ chủ nhà xin dầu bôi 

"Hừm..."

Tới lúc nó quay lại, shock ! chính là từ nó diễn tả cảm xúc của nó bây giờ. Mọi thứ bên cạnh giường cùng đồ đạc đều bừa bộn rơi xuống nền;vài mảnh vỡ thủy tinh lát đát. Chăn gối trên giường thì bị xé rách nát bươm..

Shock tập hai! đầy vết chất dịch màu đỏ hẳn là máu loang lổ từng mảng to mảng nhỏ đọng lại trên nền và..hướng tới cửa..à à..hướng tới cửa...FUCK!!???

-"Á.." Còn chưa kịp định thần lại ,nó bị một bóng đen từ đằng sau chồm lấy nó đẩy vào trong thuận tay khóa trái cửa lại rồi quăng nó lên ngã lên giường. Shock quá nó chỉ biết nhắm tịt mắt lại liều mạng nuốt nước bọt đánh cái 'ực' đến lúc mở mắt ra

-"Cậu chủ.." Nó giật mình nhìn thân hình trước mặt. Y chính xác đang ở trên đè lên người nó. Vậy,Taehyung đâu rồi?

-"Đừng sợ,tôi không muốn thấy em dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi" Y chưng cái bộ mặt lạnh lùng vốn có nhíu mày nhìn nó. 

Vội vàng toan tính đẩy y ra nhưng lại bị y ghim chặt hai tay ở trên đầu,khiến nó nhăn mặt bởi đau. Y có phải bị hâm rồi không? nó có định ám sát y đâu mà phải giữ nó chặt tới thế? 

-"Taehyung..đâu rồi?" Cất tiếng hỏi hỏi với cái bộ giọng run rẩy,vẻ mặt sợ hãi liền biến thành lo lắng liếc ngang liếc dọc tìm bóng dáng nhỏ con kia kia.

-"Taehyung? Là ai?" 

-"Đúng a,là một cậu trai..ân~"

Nó hoàng hồn kinh hãi rồi..shook tập ba. Đôi mắt mở to hết cỡ nhìn khuôn mặt anh tú của y đang phóng đại đối diện mình..là,là y đang hôn nó..không không, đó chỉ là chạm chạm môi thôi..NO,tại sao lại đẩy lưỡi..nó đang làm cái quái gì thế này?Jeon Jungkook,mày thần kinh có vấn đề sao?

Nhận được nó có phản ứng,trong lòng y rất đầy thỏa mãn. Y muốn nụ hôn này sâu hơn,riêng nó là chưa đủ!

-"Ưm.." Cảm nhận được y đang muốn tiến tới,nó liền bặm chặt môi,vùng vẫy người có ý phản kháng._đúng,phải rồi Jeon Jungkook,mày làm thế là đúng. Người ta đã có bạn gái rồi.Mày không thể vô liêm sỉ như thế được! 

Thấy nó phản kháng y càng ghìm chặt nó hơn, không vừa lòng liền lấy tay bóp cằm nó rồi cúi xuống điên cuồng mút mát lấy đôi môi anh đào phi thường ngọt của nó. Cái lưỡi ranh ma nhanh chóng luồn vào khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào của nó,cùng lưỡi khả ái bên trong khiêu vũ theo nhịp. Y như bị mê mẩn bởi nụ hôn này,thoáng chốc mất đi lí trí bản thân. Nó bị bóp chúng vết thương,con ngươi đen láy bỗng chốc bị phủ một lớp sương giày đặc rồi... Giật mình cảm nhận được chất lỏng nóng hổi theo gò má nó chảy xuống,nó là đang khóc bởi y sao? bởi y bức nó sao? Không phải nó rất thích những thứ như thế này bởi y?

Lặng lẽ rời khỏi giường,ánh mắt như thất vọng không muốn nhìn lại nó mà lẳng lặng ra khỏi phòng. Nó một mình trong phòng,nằm trên giường,nó vô định nhìn lên trần nhà. Đôi môi anh đào có chút sưng tẩy bất giác nhếch lên diễu cợt. Jeon Jungkook,đáng nhẽ mày phải nắm bắt cơ hội này chứ.Sao mày nỡ bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng như vậy? 

-"Jungkook,hóa ra anh ở đây..tôi tìm anh mãi"_"Jungkook!anh bị sao vậy?"_"Jungkook,anh mau tỉnh lại,đừng làm Tae Tae sợ!!"

----------c8: Đừng nhìn anh mày như thế.,.anh mày không phải gay đâu!

Có hai cách để tồn tại được trên cuộc sống khắc nghiệt này. Rằng phải mạnh mẽ,rằng phải kiên cường. Đứng dậy ngay khi khi bị vấp ngã. Đâm trả gấp đôi khi ai đó đâm mình..như vậy mới thỏa mãn được cho bộ não của mình cất công xe từng nếp nhăn hằng ấy năm trời chứ.

Nếu sống một cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác khi người đó không thích mình, thì hãy dừng lại đi. Lờ nó đi và mỉm cười như lần đầu gặp mặt nhau ấy. Dừng ảo tưởng đặt hạnh phúc của mình vào bàn tay của một ai đó..

-"Anh đang ngẩn ngơ cái gì vậy?Mau ăn nhanh đi chứ? Nó nở hết là ăn không ngon đâu" Giọng nói làu bàu của cậu cất lên làm nó giật mình. Cậu trộn lại tô mì cho nó rồi ăn tiếp phần của mình. Nói là ăn thôi nhưng hiện tại nó ngán  cái loại thức ăn như này lắm lắm rồi. Cố nhai từng sợi mì trong mồm mà sao mãi không nuốt xuống được. Cậu đã phải chăm sóc nó 3 ngày lận,nó bất tỉnh trên giường.Không ai chăm cơm,cậu thì không biết làm nên đã lẻn găm mấy gói mì của mụ chủ nhà..xém tí bị mụ làm thịt rồi

-"Taehyung,theo nhóc..trái nghĩa với hạnh phúc là gì vậy?" 

Khó hiểu nhìn nó,nghiêng đầu...có phải ngớ ngẩn không?

-"Anh vẫn giận tôi chuyện phá đồ của anh hả?Đừng hẹp hòi như thế chứ?Chỉ thiệt hại ba phần tư tổng số thiệt hại thôi mà" Bộ điệu ngây thơ chưng ra,hai má phúng phính xị xuống đáng yêu. Hẳn chiêu này không thuyết phục được rồi,nhìn bộ dạng của nó không phải rất thảm hại thì là hơn cả rất thảm hại a!  =_="

-"Anh khóc à? Tae Tae có làm gì quá đáng với anh đâu? Tae Tae cũng chưa ăn đi một miếng thịt nào của anh cả" Nhìn sắc mặt nó thay đổi,cậu lo lắng liền đứng dậy nhảy tót vào lòng nó thì thầm

-"Đừng khóc! Tuy anh khóc nhìn cũng rất đẹp nhưng nó làm Tae Tae sót lắm..chỗ này này,nó như bị cứa vào muốn ứa máu vậy" 

Bàn tay non mịn nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn thon dài của nó đưa đến chạm vào bên ngực trái của cậu. Nó cảm nhận được nhịp tim từng nhịp từng nhịp của cậu.sao nó lại thấy ấm đến thế nhỉ?

-"Jungkook"/--"hử"

Nó mở căng đôi mắt,đứng hình ngay tại chỗ. nhìn đối diện ôm lấy đầu mình rồi đặt môi lên trán nó.

-"Đây là phần thưởng anh đã chăm sóc tôi trong bảy ngày 6 tiếng vừa qua..anh xem, Tae Tae đã cao hơn rất nhiều" Nụ cười tự đắc của cậu toe toét với nó.  Ừ,không nhác thì nó cũng chả để ý,tiểu cáo già này cũng đã cao lên rất nhiều,lựa cũng cao ngang mông nó rồi. 

-"Chắc phải mua chút đồ cho nhóc rồi,để chiều nay anh mày đi làm tiện thể lĩnh lương..."

Chưa nói hết câu thì có tiếng gõ cửa,khó chịu thầm chửi rủa người gõ cửa.Sáng sớm vô duyên phá đám hường phấn gia đình người khác.

-"Nhóc dọn đi rồi thay đồ lát anh mày đưa đi chơi"

Cậu nghe lời gật gật đầu lon ton dọn hết đồ bừa bộn trên bàn rồi đi thay áo

----------------------------------

-"Cậu tới đây có chuyện gì" Nó gần như thay đổi giọng điệu lẫn biểu cảm từ khi mở cửa và nhìn thấy y. Giọng nói như nào thì biểu cảm như thế.. chính là 'lạnh nhạt'

-"Dầu thoa..." 

-"Cám ơn cậu,em thoa rồi" Nó ngắt ngang lời y. Không để ý,trong tay y đang nắm rất chặt lọ dầu thoa trong túi áo.

Hôm trước lúc chuyện đó xảy ra y có để ý những vết thương bầm trên mặt nó. Cũng rất muốn hỏi han có chuyện gì. Tâm trạng của y lúc đó cũng không tốt,bị nó cự tuyệt y liền không kiềm chế nổi bản thân bèn thành ra như vậy. Y Thú nhận, Y có tình cảm với nó từ lúc nào không hay. Liền tìm cơ hội một cước đá ngay bạn gái của mình rồi sẽ dần dần thể hiện tình cảm của mình với nó. Hiện tại nó lại cự tuyệt y, y rất bất mãn với nó.

-"Ai đây Jungkook?" Từ phòng tắm bước ra,cậu nhíu nhíu đôi lông mày. Đôi tai ban nãy rũ xuống giờ lại vểnh cao khi nhìn thấy hình dáng lạ lẫm không quen biết.

-"Chuyện này là sao?Jungkook" Y nhìn liếc sang bóng dáng nhỏ con kia rồi quay lại hỏi nó.Thấy nó hề hề cười

-"Là Taehyung đó,lần trước em hỏi cậu"

Nghe được câu trả lời,mặt y càng tối xầm hơn. Không đúng! Bữa trước y không có nhìn thấy cậu trai nhỏ con này. mà y đã thấy một bóng dáng với thân hình cao to,còn có một cái đuôi sau lưng cùng đôi tai nhọn hoắt trên đầu với bộ quần áo ngắn cũn cỡn cùng vài vết thương rỉ máu đầy mình đang phá hết mọi đồ đạc trong căn phòng này. hắn còn ngoảnh lại nhìn y rồi vượt qua y tẩu thoát. Y vội đuổi theo,cuối cùng là mất dấu. Lo lắng quay lại,nghĩ nhỡ đâu nó còn ở trong phòng,nhỡ đâu nó bị người quái dị kia hành xảy ra chuyện gì.

Càng nghĩ mà càng bắt đầu hoài nghi. Cậu trai nhỏ con này có phải yêu đã biến thành tinh rồi không?

-"Tae Tae chào chú đẹp trai" Cậu lại gần nó rồi cúi đầu cất tiếng trong trẻo lễ phép chào, thấy cậu ứng xử như vậy nó thầm khen ngợi sự giả tạo của cậu a.

Trái ngược với suy nghĩ nó lại suýt xoa kéo cậu ngồi vào trong lòng mình rồi cưng nựng

-"A,tiểu đao của anh mày hôm nay rất ngoan,rất tiến bộ,anh khen thưởng mày nha"

Thấy nó cùng cậu nhỏ  thân mặt,tâm trạng y hiện tại phi thường khó chịu. Không thể chịu đựng lâu y bèn nhanh tay cất lời.

-"Đây là tiền lương hôm trước của em,không cần đếm lại đâu.nó đủ cả,cầm lấy mà mua những thứ cần thiết đi,tiền phòng trọ tôi đã trả cho em hết cả tháng sau rồi..vậy tạm biệt gặp lại hôm đi làm" Y nói một tràng rồi thẳng thừng đi ra ngoài,giờ y cần thứ gì đó phát tiết mọi thức bức bối trong lòng!

-"Chờ chút cậu" 

-"Có chuyện gì" Ngoảnh lại thì nhận được 

-"Chuyện lần trước em không để bụng đâu,nên cậu cũng không cần đau đầu suy nghĩ nhiều" Nở một nụ cười mỉm trên môi, nó hít một hơi . Đôi môi mỏng của y nhếch lên tạo một đường cong hoàn hảo gật đầu với nó, Nó biết được y đang nghĩ gì sao? Nó thấu hiểu được y sao? Nực cười thật...

Đợi y ra khỏi khuê phòng,nó ha hả bỏ cậu ra khỏi lòng mình rồi ôm lấy cọc tiền trong tay nhảy cẫng lên sung sướng,đã thế còn khoa trương tặng cho bé cọc moni vài nụ hôn cùng vài bãi nước miếng, 

-"Thì ra đó là người làm anh thành ra bộ dạng này"

-"Không sao không sao,hiện tại có tiểu moni trong tay,anh mà quá đỗi rất hạnh cmn phúc a" Sủng nịnh xoa đầu tóc cậu rối bời rồi cầm lấy áo khoác

-"Đi,anh mày dẫn đi sắm đồ" Với bộ dạng vui vẻ, tinh thần phấn khởi ngời ngợi. Bồng cậu lên như thể không vấn đề gì ra khỏi khuê phòng. Ha Ha,hôm nay Jeon Jungkook lại một lần nữa nổi lên thành đại gia mới nổi nhé,s mau mau gỡ biển hiệu 'Bang chủ cái bang' xuống dùm nó cái,đeo mãi chán lắm luôn rồi.

-------------------------------------------

-"Taehyung, xem cái này xem,rất hợp với nhóc"

-Taehyung,cái này chất lừ nhá"

-"Taehyung,hôm nay anh sẽ biến mày thành bản sao Rap Monster Idol của anh!"

Cứ như thế,khu chợ oang oang tiếng nói của nó. Nhưng nhìn nó cũng không kém phần đáng yêu. Chu môi nheo mắt khi nựng má cậu, chau mày đen mặt khi nhìn bộ đồ cậu diện lúc cảm thấy không ưng ý. Có lúc cả hai còn bị người bán hàng xua đuổi ra khỏi dan hàng bởi cái mồm bình luận thối của nó..nhìn thứ nào không ưa mắt là chê lên chê xuống..haizz,như vậy không đuổi mới lạ =.=

Sau đó ra về,một lớn một nhỏ.Một lớn với bộ dạng vui vẻ một bên dắt xe,miệng còn chu ra huýt sáo chông rất yêu cmn đời. Một nhỏ bên này trái ngược với bên cạnh. Thân hình đã nhỏ con đã vậy còn nặng nhọc phải xách hàng tá đồ. Cái thì đeo vào cổ,cái thì đeo lên vai cái thì xách.Chông rất khổ sở a.Vậy mà nó thì chẳng mải mai để ý giúp cậu chi sất..đồ ác độc!Mặc dù rất vui khi nó mua cho cậu đồ để mặc nhưng! cái thói hay bắt nạt kẻ yếu của nó vẫn-không-thay-đổi.Ai đó thương cậu giúp cậu kêu thiên dáng cho tên cái bang này một tia sét đi!

-"Jungkook, Tae Tae thấy mệt quá..đỡ dùm Tae Tae" Chịu đựng từ nãy tới giờ cuối cùng cậu cũng có dũng khí cất lên mệt nhọc của mình. Nó phì cười nhìn cục xị đằng sau ủ rũ khổ sở sách đồ.lại giả bộ ngu ngơ ngoảnh đi tiếp như chưa nghe thấy cậu nói gì..lại muốn dở trò nhoi với cậu,oaoa ta thài người Jeon Jungkook

Dở khóc dở cười,cậu ôm hận nó nuốt vào trong bụng. Đôi tai trên đầu rũ xuống đáng thương.Theo nó đi về nhà..tại sao giờ cậu cảm thấy đường về nhà lại xa tới vậy?T^T

Lát sau mới thấy nó dừng lại,dựng chân chống hỏi:

-"Mệt lắm rồi?"

Bộ không thấy bộ dạng cậu bây giờ sao? Phải là trên cả mệt mỏi mới đúng a,mệt chết cậu. Sủng nịnh nựng phát bên má cậu rồi mới nhận lấy đồ từ cậu cho vào doòng.Song,hai tay bồng cậu lên yêu sau ngồi. Giờ phút này cậu phải biết ơn nó lắm lắm. Ít ra nó còn chút tình người đó.

-"Ngồi yên trên này,không được cựa quậy,trên xe giờ cồng kềnh khó đèo đi lắm nên nhóc ngoan ngoãn ngồi im để anh dắt đi..nghe chưa" 

Chỉ nghe thôi mà thấy từng câu nói thốt từ miệng của nó uy lực tới mức nào. Vầy là cậu gật đầu rụp ngoan ngoãn ngồi im trên xe. Sắp về tới nhà,chợt đôi mắt cậu mỡ to hết cỡ  hưỡng về phía gốc cây vắng vẻ bên đường bên kia.Rồi lại nheo lại trở nên sắc bén. Nó bên cạnh quan sát hết mọi sự tình bèn thở dài.

Hóa ra dưới gốc cây bên đường kia,có một cặp tình nhân đồng tính đang say đắm tình thương mến thương. Chậc,coi bộ cậu rất dell ưa về tình yêu đồng tính thì phải. Cái ánh mắt sắc lẹm như thanh kiếm hướng về đôi tình nhân đó thế kia đủ để nói ra tất cả rồi.Có lẽ nó không nên chia sẻ với cậu về giới tính thật của mình,rằng..nó cũng là đồng tính.

''Khụ.." Nó cắn lưỡi giật mình một tay ôm ngực bên trái,xém làm đổ xe tròn mắt nhìn cậu. Tại sao lại quay sang nhìn nó? Đã vậy còn sắc lạnh hơn ban nãy cậu nhìn bên kia. Chẳng nhẽ..cậu đã đoán ra được cái gì rồi? Cmn..thông minh đến thế sao?

-"Đư... Đừng nhìn anh mày như thế,anh mày không phải gay đâu!" Không thể chụ nổi nó bất giác thốt lên làm đôi tình nhân bên đó cũng giật mình bèn rời đi. 

lông mày trên mắt có chút giật giật,nhíu lại khó hiểu nhìn nó

-"Bộ tôi có hỏi anh à?"

Nhận được sự lúng túng của nó,ánh mắt cậu trở thành hoài nghi

-"Ahaha...đùa chút..đùa chút thôi,thấy nhóc khó chịu,anh đùa chút cho vui ấy mà,Nào,chúng ta cùng về nhà!" Nó đánh trống lảng cười ha hả. Nhanh chóng lên xe đạp nhanh về nhà. Đôi mắt từ ấy cứ chớp liên tục. 

A,mong sao cậu không hoài nghi thêm gì về nó nữa.Nếu cậu mà biết sự thật về nó,chắc chắn,cậu sẽ tránh xa rời khỏi nó. Nó nên chấp nhận sự thật. Mặc dù thời đại xã hội hiện nay đã khác,xuất hiện gọi là thế giới thứ ba,nhiều cặp đồng tính đã cố gắng công khai về giới tính thật của mình nhưng vẫn chưa được xã hội chấp nhận. Hiện tại chỉ có Hà Lan đã mới có sự chấp nhận về tình yêu đồng tính. Còn cho tình yêu đồng tính kết hôn..Tại sao nó lại không sinh ra ở nước đó chứ> Thiên! ông thật bất công mà...

------------------C9: Trò nhoi đêm khuya-------------------

Có một bí mật mà nó chưa tiết lộ cho mọi người biết,nếu nghe xong chắc mọi người sẽ giật mình đó! Muốn biết không? Nghe xong đừng shock và đừng có bỏ rơi nó nha? Hứa đi!Hứa là nghe xong không được bỏ rơi nó đó! Mà hãy thương yêu nó thật nhiều...

Nó là người song tính, một cậu con trai từ khi sinh ra đã có hai cái lỗ chết tiệt đằng sau mông! Là có cả bộ phận sinh dục nam và bộ phận sinh dục nữ. Có phải nó quá kì dị không? Không đâu,nó thấy tự hào lắm, bởi sinh ra được một thân thể 'hoàn hảo' như thế này.

-"Chết tiệt! Cuối cùng vẫn phải động đến thứ chết tiệt này..." Nó chửi một cách thô tục, một cách thô bạo xé rách cái túi vải màu trắng. Từ trong túi cầm ra cái thứ như dùi cui to tổ bố màu đen xì..chông nó thật khủng a!

Nó có vẻ rất khó chịu, Mặt đỏ bừng cùng với trên trán lấm tấm mồ hôi. Khó khăn cởi bỏ quần vướng víu,tiện tay nó khóa trái cửa phòng tắm. Chần chừ hồi lâu nó quyết định há cái miệng nhỏ xinh  một ngụm ngậm lấy chiều dài của thứ dùi cui đen xì đó. Khó khăn lắm mới có thể cho được hai phần ba chiều dài đó vào miệng. Hiện tại bộ dạng của nói phải nói là..dâm đãng không thể nào dâm đãng hơn. Bàn tay thon mịn lần mò xuống phía dưới và dừng lại ngay trước cửa hoa cúc nhỏ xinh hồng nhuận. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng khẽ ấn vào trong động mật,từng nếp nhăn vách thịt bên trong co thít ôm lấy ngón tay nó vừa cho vào. Nhíu chặt đôi lông mày,nó nghẹn ngào khẽ rên ỉ một tiếng. Cảm giác nó có thể tả bằng một từ lúc này đó là ''Thốn", thốn đến không thể nào thốn hơn. Nghĩ sao khi chọc tay vào lỗ đi* mà không thốn chứ?Sai nhé!

Khẽ lướt qua cái miệng nhỏ hồng nhuận bên cạnh,cái nơi mà nó chưa bao giờ nghĩ đến sẽ động tới nó. Nó cảm nhận được nơi đó cũng ngứa không kém gì cái cúc hoa đằng sau cả,vậy có nên thử chút không?_"Khỉ thật!Nó đang nghĩ gì thế này?!"

*"Hắtttxtríu~"

Nhìn thân hình nhỏ con đang co rúm người cuộn mình vào chăn bên cạnh,nó bất giác cười mỉm lắc đầu. Tiểu cáo già đã sớm đi ngủ,bất thình lình hắt hơi làm nó đang phiêu phiêu chơi trò nhập vai trên điện thoại vậy là giật mình xém hồn bay phách lạc tận dải ngân hà bên kia rồi. Ài,thật không đúng lúc chút nào,đang cao trào mà...

Giờ là 1 giờ sáng,nó thì vẫn chưa muốn ngủ..à không,mà nó không ngủ được. Hôm nay nó có một công việc rất là cao cả,đó chính là đưa tiểu cáo già đi học!

Nhận được tiền lương,rồi sắm đồ cho cậu xong,nó liền nhờ Jimin nộp hồ sơ để nhập học,"trường tiểu học-Chimy" bởi mẹ cậu là viện trưởng của ngôi trường khá là danh giá này,nó cũng cực kì thân thiết với bà nữa nên việc nộp hồ sơ nhập học cũng không khó khăn gì.

Lướt Facebook thấy cậu đang onl,nó liền nghĩ ra một niềm vui đó là ib troll nhây cậu:

+"Kook chân dài: -  +''Hú''

+" Pặc Chim Lùn :-  Chưa ngủ à?

  +"Kook chân dài: - M rep ib tao sao t ngủ được!

+" Pặc Chim Lùn :- vậy..bye"

  +"Kook chân dài: -  Đấy! cứ rep lại sao t ngủ được!!"

*Jimin:Dẹp mẹ đi!_dell thèm rép lại tin nhắn*

Nó phỏng đoán rằng bạn nhỏ bên kia đã bắt đầu cáu,nó càng hưng phấn gan lớn chuẩn bị nhoi với bạn nhỏ Jimin màn tiếp theo

   +"Kook chân dài: - Ya! Pặc Chim lùn!

  +"Kook chân dài: - Yaaa! Park chim lùn!!!

  +" Pặc Chim Lùn :- Mẹ nó..Jeon Jungkook,m còn nhiễu tao lần nào nữa t chặn cmn mày luôn!Mau đi ngủ!!"

  +"Kook chân dài: - Đó,rành rành ra đó! M cứ rep lại làm sao t ngủ cho được?!? Đúng là phiền phức"

*Jimin: t thài =~=*

Đặt điện thoại xuống,nó duỗi người vươn vai thở mạnh. Đầu óc hiện giờ rất thoải mái,mắt không còn căng như lúc đầu. Sau một hồi vui đùa cùng cậu nó mau chóng đặt báo thức rồi đi ngủ.

Bên nơi khác,Jimin mặt biến sắc bởi bị nó nhây dell vui tí nào. Chiếc điện thoại trong tay tưởng như bị cậu bóp đến vỡ vụn. Hosoek ngoài cửa phòng đi vào. Thấy sắc mặt cậu như vất cũng đoán được một nửa nguyên do. Nhưng vẫn buột miệng cất tiếng hỏi

-"Tên ngu ngốc đó lại làm gì khiến em tức giận đến vậy?''

-"Mẹ nó,nó chỉ biết nghĩ cho bản thân nó thôi!" Cậu vò đầu bứt tai cố hạ cơn giận xuống,mặt đã sớm đỏ phừng phừng. Cậu đang chơi game mà cữ toàn thua suốt thật sự rất tức tối,nó còn rảnh rỗi ib nhiễu cậu thành ra cơn giận hiện tại lại tăng vọt đi tới đỉnh điểm của nó. Sau cậu muốn khóc mà không khóc được thế này?!?

Hắn nhếch môi cầm ly cà phê vừa mới pha xong nhấp một ngụm. Mùi hương tỏa nhẹ thơm đến lạ thường xộc vào mũi hắn còn phải nhắm mắt mà thưởng thức. Lẳng lặng đi tới lấy điện thoại từ trong tay cậu thản nhiên ném ra ngoài cửa sổ ngay sau đó liền nhận được tiếng kêu *Pongg* một cái. Hắn vuốt nhẹ đầu cậu cho mái tóc bớt rối đi ,đôi môi thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ,lúc có lúc không.-"Không phải bận tâm tới nữa,mau chóng đi ngủ"

Hai bàn tay xoa mặt nén lại cơn giận,cậu gật nhẹ đầu mau chóng đi ngủ. với cái đầu có IQ 100 cậu rất nhanh lập được kế hoạch cho nhiệm vụ trả thù sắp tới.

Nhiệm vụ: Trả thù

Mục tiêu: Joen Jungkook

Thi hành nhiệm vụ: Park Jimin

Thời gian thi hành: từ sáng ngày mai và tùy vào sức cứng của mục tiêu

Sở ghét của mục tiêu: Không có gì lắp đầy bao tử.

Cuối cùng:chúc mục tiêu có thể nguyên vẹn và sống xót!






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: