Chapter 2: Cảm Ơn Thầy!

Ngồi ăn cùng Tư Dũng thật vui, Chin Chin và Tư Dũng toàn nói những thứ linh ta linh tinh nhưng cả hai lại cảm thấy thật thoải mái. Tư hỏi thăm về gia đình Chinh, hỏi về hoàn cảnh Chinh, hỏi về những khó khăn mà Chinh đã trải qua để có thể theo đuổi đam mê như bây giờ. Tính ra, Chinh là một ca khá đặc biệt của đội, cậu không hề tham gia vào đợt tuyển sinh của bất cứ câu lạc bộ nào, cậu được tuyển thẳng. Cụ thể là một lần Chinh tham gia một trận bóng cùng với lũ trẻ ở quê, quê Chinh nghèo nên hay có những đoàn từ thiện đến tặng quà, trong đó có đoàn của thầy Park. Đoàn của thầy không giống những đoàn từ thiện thông thường, thầy thường chức những giải đấu quy mô nhỏ với mức thưởng chỉ tầm vài triệu đồng. Nhưng số tiền ấy dường như là trong mơ đối với Chinh so với số tiền cậu kiếm được từ những công việc cậu phụ đỡ gia đình hằng ngày. Năm đầu tiên, Chinh và đội của cậu chỉ dành hạng nhì vì năm đó cậu còn quá bé, mới 12 tuổi. Giải thưởng là 2 triệu đồng cho 11 cầu thủ nhí, chưa đến 200.000 đồng cho một cầu thủ nhưng cũng phải tầm đến 3-4 ngày công cậu, thế là Chinh vui.
Năm thứ hai cũng vẫn hạng nhì nhưng khác với năm ngoái, Chinh là người ghi những bàn thắng quyết định cho đội nhưng lối chơi còn cá nhân nên vẫn chưa thể cùng đội đoạt chức vô địch. Chinh lọt vào mắt xanh của thầy Park, thầy âm thầm điều tra về gia cảnh của Chinh và cuối cùng thầy ngầm đưa ra một quyết định. Nếu năm sau, cậu bé Hà Đức Chinh vẫn còn tham gia giải đấu, vẫn giữ được niềm đam mê bóng đá và thể hiện thật tốt, ông sẽ nâng mức thưởng cho đội vô địch lên gấp đôi, từ 5 triệu đồng lên thành 10 triệu đồng, và riêng Chinh sẽ có phần thưởng đặc biệt.
Năm đó, thầy Park dò đi dò lại trong danh sách tên các cầu thủ nhí đăng kí thi của các đội, thầy kiếm đỏ cả mắt, rê cây bút bi bút hằn cả vết lên tờ danh sách vẫn không thấy cái tên "Hà Đức Chinh" đâu. Thầy lắc đầu, thở một hơi dài thườn thượt. Mắt thầy nhìn xa xăm, vầng trán nhăn lại, thôi vậy, xem như bao dự định của thầy có lẽ đã phải cất lại. Những trận đấu năm đó vẫn sôi nổi diễn ra, các cầu thủ trẻ nhiệt huyết, tài năng chơi bóng hết mình, quyết tâm dành chiến thắng. Trận chung kết, ngày quyết định xem ai sẽ là người dành chức vô địch. Đội bóng cũ của Chinh lại một lần nữa tranh chức vô địch với một đội bóng khác, chỉ là lần này, không có Chinh. Kết thúc hiệp 1, đội của Chinh bị dẫn trước 1 bàn và có nguy cơ vụt mất chức vô địch một lần nữa. Thầy Park lắc đầu, tuy vậy thầy vẫn quyết định giữ mức thưởng gấp đôi của mình đã dự định cho đội vô địch. Nghỉ giữa hiệp, các cầu thủ nhí thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc đang đứng quan sát trận bóng với hai mắt đỏ hoe.
- Thằng Chinh kìa chúng mày ơi!! - Một đứa hét lớn.
- Bố mày sao rồi Chinh? - Đứa khác hỏi.
- Bố tao được về nhà rồi! - Chinh nói.
- Thế nhà mà đủ tiền trả viện phí và mua thuốc cho bố mày rồi à? - Nó hỏi tiếp.
- Mẹ tao chạy vạy cũng đủ tiền viện phí...nhưng mà tiền thuốc thì... - Chinh nói giọng lí nhí.
- Chúng mày ơi!! Lo đá thắng mà lấy tiền về cho thằng Chinh mua thuốc cho bố nó kìa!! - Một đứa có vẻ là đội trưởng la to.
- Mày có muốn đá không Chinh? - Một đứa khác lại hỏi.
- Tao...tao...- Chinh lắp bắp.
- Đội chỉ còn mười người thôi, mà hiệp vừa rồi đội mình thủ chết vì đội kia tấn công mạnh quá, mà đội lại thiếu tiền đạo để tấn công. Mày vào trận thay tao nhé? - Nó đề nghị.
- Có được không đấy mày? - Chinh hỏi.
- Phải làm thật tốt đấy! - Nó cười, vỗ vai Chinh.
Đứng gần đấy, thầy Park đã nghe được câu chuyện của Chinh, mắt thầy cũng đỏ như mắt Chinh, nhưng lần này, cổ thầy không lắc mà gật lia lịa, thầy vui lắm.
Kì tích xuất hiện, đội của Chinh dành chức vô địch khi Chinh trở lại và phản công giúp gỡ lại hai bàn thắng vô cùng đắt giá cho đội mình. Lần này, Chinh cùng cả đội phối hợp rất nhịp nhàng, một kiến tạo, một ghi bàn. Chinh khác rồi, Chinh lớn rồi, và đam mê trong Chinh càng lớn hơn nữa. Đội của Chinh thống nhất để cho Chinh nhận số tiền thưởng, mang về mua thuốc cho bố. Nước mắt Chinh ràn rụa.
Thầy Park từ xa ngắm nhìn lũ trẻ, cảm thấy như tâm hồn mình được thanh lọc, không còn muộn phiền, không còn âu lo, chỉ còn niềm vui, tình đồng đội và sự thuần khiết của tuổi trẻ được sống lại trong thầy.
Thầy tìm đến nhà Chinh, trò chuyện và ngỏ lời với gia đình cho Chinh theo con đường cầu thủ chuyên nghiệp. Gia đình Chinh sẽ được nhận một khoản tiền xem như lương từ câu lạc bộ và Chinh sẽ được nuôi ăn, được học hành đàng hoàng và được luyện tập trong môi trường chuyên nghiệp. Trong đội bóng còn có vài cậu bé nữa cũng được thầy Park đến nhà động viên và tặng quà. Quyết định xa quê theo đuổi ước mơ, Hà Đức Chinh giờ đây đã bước một chân trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của mình ở tuổi mười bốn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro