chương 11
Tên kia không còn vẻ khinh thường nữa mà lắp bắp trả lời :" Được...được thôi."
Đúng lúc hai người chuẩn bị cho trận đấu thứ hai thì ngài công tước đã xuất hiện dừng trận đấu này lại. Anh đã quan sát từ nãy đến giờ, nếu không dừng lại thì sẽ còn bị thiệt hại nhiều hơn nữa. Ngài công tước đi lại gần hai người rồi lườm tên kia nói
- Ngươi, chạy 100 vòng quay sân tập. Còn em, về phòng cấm túc 3 ngày. Cả cậu nữa Ren, ra chạy chung với tên kia.
Cậu ngơ ngác không hiểu vì sao lại bị vạ lây :"Tớ có làm gì đâu mà ao cũng bị phạt."
Ngài đi lại gần mà nói :"Thân là đội trưởng mà thấy đánh nhau lại không ngăn lại."
Ren :"Thực ra..."
Cô đi đến giải thích với anh :"Chuyện này không liên quan gì đến Renganrs, ngài đừng phạt anh ấy."
Anh thấy vậy tức giận mà mắng cô : "Thân là con gái mà lúc nào cũng đâm đầu vào chỗ chết, em nghĩ như vậy thì mọi người sẽ ca tụng em sao?"
Cô cắn chặt môi, tay nắm chặt làm hằn cả vết móng tay :"Đúng, em luôn phải nghĩ cách để mọi người công nhận em. Nếu như ngài chán ghét muốn đuổi em đi thì lúc đó vẫn còn nơi để em có thể dựa, vẫn có cách để bảo vệ bản thân ở thế giới xa lạ này."
Anh nghe thấy vậy liền lại gần muốn chạm vào cô nhưng bị đẩy ra.
- Người phụ nữ ở thế giới này thật là bất công. Rồi một lúc nào đó họ sẽ nổi dậy mà chống lại đàn ông mấy người thôi. Cứ đợi đó đi.
Cô đi ra cầm lấy đôi giày mà đi chân trần quay trở lại phòng. Ngài công tước thấy khó hiểu khi cô nói như vậy liền quay ra nhìn đám người đó.
Anh trừng mắt, sát khí đùng đùng tiến lại gần hỏi :"Mọi chuyện là như thế nào?"
Ở chỗ cô, nhìn giống quay lại phòng nhưng thực chất là đi xuống phố tìm chị Anna, chắc tại vì từ lúc đến đây, cô nói chuyện nhiều nhất là với chị ấy. Suốt cả buổi chiều, cô chỉ ở trong quán rượu uống không biết bao nhiêu bác chủ tốt bụng ra nhắc nhở nhưng bây giờ cô đã say khướt, không còn nhận ra được ai, chỉ biết rượu và rượu.
Bây giờ trời đã tối dần mà anh thì nghĩ cô vẫn ở trong phòng nên đến xem thử. Đứng ngoài cửa gọi nhưng không có chút hồi âm nào, anh chỉ đành mở hẳn cửa ra nhưng bên trong lại chẳng có ai.
Anh nghĩ :'Chắc lại trốn ra ngoài đi chơi rồi, thật là...cứ như con sóc không để ý cái lại chạy đi mất.'
Ngài đành mặc áo choàng rồi đi xuống thị trấn tìm cô. Cứ đi khắp nơi trong phố mà chẳng thấy đâu chỉ có dòng người tấp nập đi lại. Sau một hồi tìm kiếm thì cũng thấy được cô đang ở bên trong quán rượu đang uống liên tục còn không quên trêu mấy cô phục vụ.
Anh chẳng biết nói gì hơn :'Con nhóc này.'
Anh đi lại gần bàn cô mà cô không nhận ra chút nào còn nói với giọng say rượu rằng
- Chàng trai trẻ, xuống đây uống rượu với ta không? Nhìn ngươi đẹp trai như vậy chắc thịt ngon lắm đây.
Anh chỉ cười mà đáp :"Được thôi, không say không về." Rồi ngồi xuống cùng uống với cô cả buổi tối.
Chắc mọi người thắc mắc tại sao anh bận nhiều công việc như vậy mà vẫn có thể đi tìm cô đúng không? Đơn giản vì nếu anh đi thì vẫn còn hai tên kia làm hộ cho mà.
Rồi cứ thế chủ quán đi lại gần mà nói :" Hai vị này, quán chúng tôi đóng cửa rồi, thanh toán tiền rồi về giúp chúng tôi."
Anh đứng dậy, thanh toán tiền rồi cõng cô về. Trên đường về, cô không để yên cho anh mà vừa đánh vừa mắng anh
- Tên công tước đáng ghét, dám cả gan mắng người ta, mối thù này nhất định ta sẽ trả, không trả được thì ta không làm người.
Anh cười mỉm rồi hỏi lại :"Vậy không làm người thì làm gì."
Cô đặt cằm lên vai anh mà chu mỏ nói :"Làm thỏ, vì thỏ rất dễ thương. Nhưng phải làm sói để cắn vào cổ tên công tước đáng ghét."
Anh thấy cô đang say nên tranh thủ hỏi luôn :"Cô ghét ngài công tước đến vậy sao?"
Cô thẳng thừng trả lời luôn :"Rất đáng ghét nhưng cũng không phải vậy?"
- Vậy cô thích gì nhất, món ăn chẳng hạn?
Khuôn mặt lắng xuống cùng với nụ cười nhẹ nhàng :"Cơm mẹ nấu."
Anh chớp thời cơ mà hỏi thêm :"Vậy em thích ai nhất."
- Ai cũng thích, bà, bố mẹ, anh hai, cả ngài công tước và chị Anna nữa.
Tiếng nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ, dù câu trả lời chưa thỏa mãn anh nhưng cũng đành chịu. Vừa đi anh vừa suy ngẫm :"Cơm mẹ nấu sao?" Cứ vậy bước đi trên con đường không có ánh đèn nhưng được ánh trăng chiếu sáng cho hai người.
Về đến nhà, thậm chí ngay cả một người tì nữ cũng không có để phục vụ cho chủ nhân. Vì bây giờ phòng của cô đã được hoàn thiện nên anh đưa cô về phòng mới luôn.
Vừa vào phòng, nơi đây được trang hoàng một cách lộng lẫy, cả căn phòng đều được chuẩn bị theo màu cô thích. Anh đi đến chiếc giường lớn đặt cô nhẹ nhàng xuống rồi tháo dép, đắp chăn. Đang quay đầu rời đi thì cô kéo tay anh lại làm mất đà mà ngã vào cô may mà chống tay được.
- Con nhóc này, ngủ cũng... "Anh thấy cô đang khóc."
Khuôn mặt rạng ngời chả cô khi cười khác hoàn toàn với lúc khóc. Lúc này giống như cô đang gặp ác mộng mà nước mắt không ngừng chảy.
- Làm ơn, xin ngài đừng rời bỏ em. Đừng để em lại một mình.
Càng nói cô càng nắm chặt lấy tay anh hơn. Thế là ngài công tước đây phải nằm bên cạnh cô để cô có thể ngủ. Thấy có cảm giác an toàn cô mới có thể yên tâm mà ngủ nhưng cũng không quên nắm chặt tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro