chương 8
Tất cả đều quay ra nhìn cô với ánh mắt kì lạ, ngoài bạn của anh ra thì chưa từng có ai dám gọi tên anh như vậy.
Cô thấy kì lạ nên kéo áo anh lại hỏi : "Sao mấy người đó nhìn em ghê vậy."
Anh chỉ xoa đầu cô rồi nói :"Không cần quan tâm, xuống chơi lễ hội với mọi người đi."
Cô hào hứng mà hỏi lại :" Thật sao, em có thể xuống rồi hả."
- Ừ, có thể xuống rồi. "Anh đáp lại mội cách hiền từ với cô."
Cũng chẳng quan tâm đám người kia nói gì hay nghĩ gì về cô, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu trong giới thượng lưu, là người chủ trì trong bữa tiệc nên cô quay lại nâng váy lên mà mỉm cười cúi chào những con người dự tiệc.
- Cảm ơn những người giả trân đã đến dự bữa tiệc, xin phép tôi phải đi trước rồi. Không tiễn mọi người.
Cô cười đểu một cái rồi quay người rời đi luôn, để lại đám người ngơ ngác không biết từ "giả trân" mà cô nói có ý gì. Chỉ có anh ở cạnh che miệng cười , thấy vậy ba người từ đâu tiến tới cạnh anh hỏi.
Người con trai cao lớn với mái tóc nâu hạt dẻ húc tay anh hỏi : "Cậu biết ý của từ đó đúng không? Là gì vậy?
Anh nhìn họ rồi quay đi nói : "Lười giải thích."
Một người khác có mái tóc vàng đã từng gặp cô ôm chân anh mà bảo: "Sao cậu phân biệt đối xử với bạn mình vậy."
Anh quay lại mà nhìn bằng ánh mắt khinh miệt :"Bỏ ra."
- Cậu giải thích đi rồi tớ sẽ bỏ ra. Đi mà
Anh đi thì cậu ta kéo chân lại, cứ thế mà ai người giàng co qua lại với nhau không biết mệt. Kết quả anh chịu thua với mấy người này.
Anh đứng trừng mắt với họ mà nói : "Đơn giản là nói những người giả tạo đấy."
Người còn lại, mái tóc tím đen đứng ngoài im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng :"Con nhỏ đó là ai mà lúc quay trở về nhìn cậu khác vậy?"
Anh chống tay lên hông, tay kia gãi đầu kiểu tạo dáng mà nói :"Có lẽ là ân nhân cứu mạng, hoặc cái gì đó khác."
Ba người nhìn nhau rồi quyết định sẽ giúp người bạn của mình không bị phụ nữ lừa tình, lừa tiền. Thế là đi luôn kệ anh ở đó.
Đến chỗ của cô, cô định lấy ít bánh để cho mấy đứa nhỏ nên lẻn vào nhà bếp lấy ai ngờ từ đằng sau một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô đưa lên cao. Cô giật mình quay lại nhìn lén thì thấy ba người cao lớn đứng vây quanh cô. Nhìn giống như một con chuột nhỏ ở giữa bầy thú hoang vậy.
Cô sợ mấy người này sẽ mách lẻo lên chưa kịp để họ nói lời nào đã tống mỗi người cái bánh rồi chớp thời cơ chạy đi mất.
Tên tóc màu đỏ thấy vậy cầm cái bánh cắm rồi cười nói :"Con chuột nhỏ này nhất định phải bắt được."
Cô chạy một mạch mà quên thay váy nên đi xuống thị trấn luôn, vừa đến mọi người đã chạy ra đón tiếp cô rất nồng hậu, người người cười nói vui vẻ với nhau không khí khác hoàn toàn trong bữa tiệc. Những lời nói chân thật không chút dối trá cũng như sự trân thành trong lời cảm ơn của tất cả người dân.
Một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt phúc hậu mang đến cho cô miếng bánh muốn cô ăn thử
- Nếu ngài không chê thì dùng thử bánh táo mới làm của người dân chúng tôi.
Cô cười, nhận lấy mà bảo :"Mọi người đừng xưng hộ với cháu như vậy, cứ gọi cháu là Arits được rồi."
Người phụ nữ lớn tuổi nhất ở đây chống gậy đi ra nói một cách lịch sự : "Làm sao chúng tôi có thể xưng hô với ngài như vậy được, như thế là bất kính với ân nhân của chúng tôi."
Cô rất khó xử không biết phải làm thế nào :"Cháu bây giờ đã trở thành người ở đây, cũng phải giúp ích gì đó cho mọi người chứ. Nếu mọi người vẫn cư xử như vậy là cháu buồn lắm đấy."
Cô làm vậy khiến mọi người nhìn nhau không biết nên làm thế nào thì những đứa trẻ chạy đến bên cô mà không ngừng gọi :"Chị Arits."
Thấy vậy cô cười mà xoa đầu chúng : "Chị mang ít bánh cho mấy đứa này, nhớ chia nhau ăn đó."
Nhờ vậy mà mọi người cũng cảm thấy tự nhiên hơn và cũng gọi tên cô xưng hô như con cháu trong nhà. Vì để không dán đoạn công việc của mọi người nên cô cũng bảo họ cứ tự nhiên làm việc, để cô đi một mình là được rồi. Cô cũng nhờ một chị gái hơn tuổi mượn một bộ váy để thay chứ đi lung tung nơi này trong bộ váy như vậy cũng không tiện.
Vừa đi cô vừa cảm thán :"Không ngờ chỉ sau một ngày mà nơi đây thay đổi nhanh đến chóng mặt."
Đang đi lại đụng phải tên tóc vàng đó, cô nhìn hắn mà gương mặt ngao ngán xem đó là âm hồn không tan mà lại đi tham quan tiếp. Nhưng tên đó cứ như cái đuôi bám theo, cô đi đâu hắn đi đó.
Cô quay lại với gương mặt tức giận như gượng cười hỏi :"Không biết ngài đây có chuyện gì mà cứ đi theo tôi nãy giờ vậy."
Không ngờ tên này còn mặt dày nói : "Ta đi cùng với cô khiến cô khó chịu vậy sao."
Cô gương mặt khó hiểu nhìn hắn nghĩ :'Tên này bị điên hả, nhìn giống biến thái vãi.'
- Dù hơi muộn nhưng xin giới thiệu ta tên là Hill Renganrs,đội trưởng đội kị sĩ. "Vừa nói vừa đặt tay lên bụng cúi chào."
Đến lúc tên Renganrs đó ngẩng đầu lên thì cô đã đi từ lúc nào không biết. Thấy vậy hai người khác đi ra chọc cậu.
Tên có màu tóc nâu khoác tay lên vai cậu mà trêu trọc :"Cậu dọa cô ấy chạy mất rồi kìa."
Cậu tức giận mà hất tay anh ra :"Cậu ngon thì thử làm đi, đứng đấy mà cười."
Tên đó vênh ngực tự mãn mà nói :"Hai người chống mắt lên mà xem, tôi sẽ lật đổ cô ta."
Ba người không biết được là cô đã nghe thấy toàn bộ những gì đám người đó nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro