chương 9
Dù nghe được mấy người đó nói những gì nhưng có lẽ im lặng là cách tốt nhất, cô cứ lượn lòe khắp nơi trong thị trấn thì bị một sạp bán hoa thu hút lại gần
Cô phấn khởi nghĩ :"Tuyệt quá, có cả hoa oải hương ở đây."
Chị gái bán hàng thấy vậy liền hỏi : "Em thích hoa lavender sao?"
Cô hào hứng đáp lại :" Em rất thích hoa này. Chị có thể chuyển cho em ít giống hoa vào ngày mai được không?"
Chị gái đó nở nụ cười hiền từ nhìn cô : "Tất nhiên là được rồi, còn bông này chị tặng em, Arits."
Cô cũng cảm ơn theo cách lịch sự rồi tạm biệt chị đi lượn lờ xung quanh tiếp rồi đi qua một quán bia. Mọi người thấy vậy liền gọi cô vào chơi cùng cho vui, toàn những ông chú, bác đang ngồi nhậu nhẹt với nhau.
Thấy vậy bà chủ quán liền ra ngăn cản:"Mấy cái người này, con bé chưa đủ tuổi để uống đâu."
Cô gãy đầu ngại ngùng đáp lại :"Thực ra cháu cũng hay uống bia với cha cháu lắm nên là không sao đâu bác ạ."
Bác xoa đầu cô rồi thở dài :"Được rồi, uống vừa thôi đấy nhé. Cháu mà bị sao chắc ngài công tước lật tung quán này quá."
- Bác cứ đùa, ngài ấy không làm vậy đâu. "Nói xong cô quay ra với mấy bác đó." Được rồi, không say không về nha mấy bác.
Mấy bác ở đó thấy cô hài hước mà cười lớn :"Hahaha, rất có chí khí. Bà chủ, mang bia ra đây nhanh nào."
Ở dinh thự, anh đang trên đường đi về phòng, vừa mở cửa ra thấy căn phòng trống không, có lẽ là cô đi chơi vẫn chưa về. Đột nhiên cửa to ở lan can mở tung ra, tên tóc vàng đáng ghét đó nhảy lên.
Anh nhìn với bộ mặt ghét bỏ :"Ren, cậu làm trò gì vậy."
Renganrs ngãi đầu chán nản :"Sao cậu nhìn tớ giống con nhỏ kia vậy. Cả hai người đều nhìn tôi mà khinh bỉ, tôi bị tổn thương đấy."
Anh đi đến định đá hắn xuống dưới thì bị tên kia luôn mồm nói :"Con nhỏ kia đang uống say mướt dưới thị trấn, cậu không định xuống đón à?"
Anh thấy vậy lay người Ren để xác nhận lại :" Thật sao?".
- Tớ nói dối cậu làm gì chứ, con nhỏ đó rủ mấy người nữa uống bia cùng cơ mà. Không những bia mà còn lôi cả rượu của chủ quán ra uống nữa.
Anh thấy thế liền lấy áo khoác rồi chạy xuống dưới phố đi tìm cách quán rượu gần đó. Sau vài lần có người chỉ cho thì anh biết được cô đang đi đến khu của những người thượng lưu, nơi này dành cho những người từ nơi khác đến đây để kinh doanh, buôn bán những việc khác nữa.
Cô đang đi thì có hơn chục kẻ chặn đường, chùm khăn kín mít bất ngờ rút kiếm ra lao về phía cô. Cũng may là hai người kia (tóc nâu và tóc tím đen) đến kịp mà cản được. Đến lúc anh chạy đến thì bọn chúng đã được sử lý xong hết, cô còn đi lại chọc chọc mấy phát không biết sợ là gì.
Hai người kia mặt thản nhiên nhìn anh :"Ngài công tước đến rồi kìa." giống như biết trước anh sẽ đến đây.
Kai chạy lại chỗ ba người mà hỏi :"Chuyện gì vậy?"
- Một đám người nào đó đến đây, có lẽ muốn giết con nhỏ đó. "Chỉ vào cô đang ngồi nghịch"
Anh đi lại nhấc cô ra khỏi chỗ vũng máu :"Hai người đi điều tra xem vụ này là do ai làm."
- Tớ nghĩ có thể là nhà bá tước Lareigen, có lẽ tên đó muốn trả thù cho con gái chăng.
Anh cau mày :"Nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau. Mấy cậu tự dọn đống mình bày ra đấy, về trước đây."
Anh bế cô theo kiểu công chúa rồi đưa về, nhưng trên đường cô cứ giãy giụa muốn uống bia nữa nhưng anh không cho, cưỡng ép bế về nhà.
Mãi phải một lúc sau mới có thể về được đến phòng, lúc này anh cũng mệt lả người đặt cô nhẹ nhành xuống giường, anh để ý trên tay cô cầm chặt một bông hoa. Định lấy ra nhưng cô nắm chặt hơn miệng còn lẩm bẩm
- Không được lấy, cái này là của ngài công tước.
Cái giọng đầy mùi bia rượu nhưng vẫn cầm chặt đóa hoa chỉ vì muốn tặng cho ngài khiến khuôn mặt anh vô cùng sung sướng. Đợi đến lúc cô ngủ say rồi mới nhẹ nhành lấy hoa ra khỏi tay cô mà cắm vào lọ rồi ra ghế ngủ vì cô đã chiếm lĩnh cả cái giường.
Sáng hôm sau, vừa tình giấc ngồi bật dậy, cả người cô không còn sức sống, đầu cứ ong ong. Từ bên ngoài, một thị nữ bước vào, trên tay cầm một cái khay đựng bát canh rồi nói
- Đây là canh giải rượu ngài đại công tước đã chuẩn bị cho người.
Cô ngơ ngác hỏi :"Ngài công tước chuẩn bị sao?"
Thị nữ lễ phép cúi người mà đáp : " Đúng vậy ạ."
Đợi sau khi cô uống xong thì một đám người khác bước vào trên tay là bộ váy màu đỏ tuyệt đẹp nhưng cô thấy thì chán nản mà hỏi
- Mọi người có thể lấy cho ta trang phục của nam được không? Váy ta không quen mặc, nó vướng lắm.
Các thị nữ đều nhìn nhau bối rối rồi cũng nghe theo lời cô, lấy tạm bộ đồ cũ của ngài công tước vì chưa lấy số đo trên người cô nên chưa thể may được quần áo đúng cỡ. Đến khi mặc xong thì cô thấy áo sơ mi vẫn hơi rộng nên sắn tạm tay áo lên sơvin rồi ra ngoài.
Vừa ra đến phòng dành cho khách thì chị gái hôm qua cũng đã đợi ở đó, mới gặp mà cô đã nhảy vào người chị ấy.
Cô cọ má vào người chị :"Mới không gặp một tối mà em đã nhớ chị Anna ghê ý."
Anna xoa đầu cô mà nói :"Con bé này dẻo miệng ghê. Hoa chị đã để ở ngoài vườn rồi, nếu còn muốn thêm hoa gì cứ bảo với chị."
- Oa, yêu chị ghê. Chị dạy em cách trồng được không.
- Tất nhiên là được rồi.
Cô phấn khởi dắt tay Anna đi :"Vậy đi thôi, cùng trồng một vườn hoa thật đẹp nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro