Chap 5

Hắn nhìn Tiểu Hắc đang ngủ say trên giường, quả là rất đáng yêu. Nhìn mặt cô lúc này không như những lúc khác, bình yên vô cùng. Đôi mắt to tròn đang khép lại sau làn mi đen cong vút kia.  Mũi cao, thở ra những hơi ấm đều đều. Bờ môi hồng căng mọng, lâu lâu lại khẽ giật giật. Hắn nhẹ nhàng cuối xuống hôn nhẹ lên trán cô, kéo chăn đắp lại cho cô lần nữa, rồi quay bước ra ngoài.
- Hàn chủ...tôi có chuyện muốn thưa với ngài.
Một người đàn ông mặt vest đen bảnh bao, mặt trông có vẻ đã đứng tuổi. Từ ngoài đi vào cung kính cuối đầu với hắn.
- Tổng quản gia, có chuyện gì sao? Đi vào phòng tôi chúng ta nói chuyện.
Ông ấy chẳng ai khác là Tổng quản gia của nhà hắn. Mọi việc lớn đến nhỏ, hắn tin tưởng Tổng quản gia và xem ông như người nhà của mình, điều đó làm Tổng quản gia rất tôn kính hắn.
- Tổng quản gia nói Trương Diệp về nước rồi sao?
- Dạ đúng thưa Hàn chủ. Có lẽ sáng mai cô ấy sẽ đến đây để thăm ngài.
- Được rồi...! Nếu cô ta đến bảo tôi không có nhà, không ai được mở cửa cho cô ta vào.
Nét mặt hắn bây giờ trở nên rất đáng sợ. Tổng quản gia đứng kế bên rùng mình mấy chập khi bắt gặp ánh mắt của hắn. Đầy sát khí, như thể chỉ cần chớp mắt một cái, cả căn biệt thự này sẽ nổ tung.
- Tôi đã rõ, Hàn chủ nghỉ ngơi đi ạ. Tôi xin phép ra ngoài.
Hắn vẫy tay ra hiệu chấp nhận cho Tổng quản gia ra ngoài. Khi Tổng quản gia vừa đi khuất, hắn ngã lưng xuống giường, thở dài mệt mỏi. Từng đoạn phim kí ức đang tua ngược lại trong đầu hắn.
2 năm trước....
- Tiểu Tuyết, em đừng đi được không? Tôi sẽ sống thế nào nếu không có em đây hả?
- Anh im miệng đi Hàn Duật, đừng gọi tôi là Tiểu Tuyết, tôi là Trương Diệp, anh phải nghe cho rõ tôi là Trương Diệp.
- Được được, em là Trương Diệp,  miễn em ở lại bên cạnh tôi em muốn tôi gọi em là gì tôi đều có thể đồng ý.
- Tôi phải trở thành idol lớn nhất thế giới này, anh đừng cản trở tôi thực hiện ước mơ
- Em vì cái gì mà muốn làm idol lớn nhất?  Nếu vì tiền, tôi có thể cho em, em muốn bao nhiêu tôi đều có thể cho em, em nghĩ một chủ tập đoàn lớn nhất nhì thế giới như tôi không thể lo cho em sao?
- Thứ tôi muốn là đi ra đường ai ai cũng phải ngước nhìn tôi, chứ không phải chỉ tiền tiền tiền anh hiểu không? Thôi anh đừng nói nữa. Tôi quyết định rồi, ngày mai tôi sẽ đi. Chúng ta kết thúc, anh đừng cản trở tôi.
Cô gái ấy quay lưng bước đi, còn lại hắn đứng chết lặng. Khuya hôm đấy hắn say mèm, cộng thèm cơn mưa đêm xối xả làm hắn không thể lái xe về. Hắn dừng xe bên vệ đường đợi cơn mưa tạnh, cũng là lúc hắn bắt gặp được cô - Tiểu Hắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #truyenteen