I. Capuchino và Machiato.

" Ngày tôi biết mình thích anh. Bầu trời xanh một màu xanh kì lạ. "

Tôi chỉ là một cô gái bình thường. Cuộc đời tôi chỉ xoay quanh ở nhà, trường và quán cà phê quen thuộc. Tôi không hẳn là một cô gái hướng nội, chỉ là trong một ngày, tôi dành một chút thời gian của mình ngồi trong quán. Ngồi một chỗ ngồi quen thuộc, uống độc nhất ly capuchino và cảm nhận sự yên tĩnh và bình lặng lạ thường.

Ngày hôm đó, vẫn chỗ ngồi đó, vẫn thức uống quen thuộc đó, tôi thoáng ngạc nhiên khi có người xuất hiện trong tầm nhìn mình. Anh ấy không nói gì, chỉ gọi đồ uống, rồi im lặng ngồi đối diện tôi. Tôi cũng không buồn nói chuyện. Chúng tôi cứ ngồi im lặng như thế. Ngày nào cũng vậy, cứ đúng khung giờ nhất định, tôi và anh lại ngồi đối diện như thế. Cho đến một ngày.

- Anh là ai. Sao biết được tôi. Tôi và anh hình như chẳng liên quan gì đến nhau cả ?

Tôi cất giọng từ tốn hỏi. Thật ra, tôi cũng chả quan tâm gì lắm, chỉ là, tôi có chút hiếu kì muốn biết anh ấy vì sao mà biết được tôi.

- À, tôi tên Phong, học 12T1. Còn em là Hạ Vi, học 10B3 phải không ?

Nói rồi, anh nỡ nụ cười nhàn nhạt. Nhưng bỗng nhiên, tim tôi trật một nhịp. Chỉ là cười như không, mà sao đẹp đến thế...

- À ! Thì ra là đàn anh khóa trên. Sao anh lại biết tôi.

- Trong trường tôi có gặp qua em vài lần.

- Vậy sao anh biết tôi hay lui tới đây, chả lẽ anh theo dõi tôi

- À không, chỉ là vô tình tôi cũng thích machiato ở quán này.

À. Tôi gật gù tỏ ý đã hiểu. Ngẩng lên hỏi anh.

- Anh biết vì sao tôi thích Capuchino không ?

- Vì sao ? 

- Tôi thích capuchino vì hương vị của nó. Một chút sắc đen thẫm và vị đắng của cafe. Một chút sữa nóng làm mềm cái đắng ấy. Một chút trắng tinh khôi và ngọt ngào của kem sữa đánh bông. Một chút hương chocolate thoang thoảng. Tất cả hòa quyện thành cốc Cappuccino ngọt thơm, nhẹ nhàng và mềm mại.

- Có lẽ em không hề giống trong tưởng tượng.

- Trễ rồi, gặp anh sau, đàn anh khóa trên.

Nói rồi, tôi tính tiền và bước nhẹ ra khỏi quán. Trên đường đi về còn cất tiếng hát nhè nhẹ. Có lẽ, cô đã tìm đúng người của cuộc đời mình chăng ? Đó vẫn còn là ẩn số.

Dõi theo Hạ Vi, Thần Phong nở nụ cười nhè nhẹ vốn có của mình. Cô gái này đặc biệt nhỉ.

Thần Phong - một anh chàng không mấy hoàn hảo, cũng chỉ bình thường và thích thể thao như bao người con trai khác. Chỉ có điều, tính anh khá trầm, cũng có thể nói là hướng nội, không thích ồn ào và náo nhiệt, và đặc biệt, có chuyện gì cũng giấu trong lòng và không thích nói ra.

Từ hôm đó.

Bầu trời cũng dần trong, xanh và thoáng đãng hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nhẹnhàng