Cấp cứu....
Sáng hôm sau tầm 5h sáng Thịnh đã tỉnh dậy rồi đi tắm, leo lên ghế làm bài tập để tí nữa đi học nhưng khi ngồi lên bàn học những diễn biến hồi tối hôm qua ùa về khiến Thịnh phát khóc. Cố kìm nén lại để làm cho xong bài tập rồi nghĩ tới lúc đi học để xin lỗi anh:
Cũng như mọi ngày, thay đồ rồi xuống ăn sáng với mẹ rồi đi học Thịnh nghĩ:
"Hôm nay mình phải đạp xe đi học rồi. Anh đã giận mình nên chắc sẽ không chở mình đi học đây hicc" nghĩ trong đầu mà vẻ mặt hối hận, buồn bã
Vào lớp thì nghe tin anh đã gạch tay từ tối hôm qua, mẹ phát hiện nên được đưa đi bệnh viện XXX vào sáng nay. Vừa nghe xong Thịnh đứng hình mất 5s cảm thấy hoang mang
Mọi ánh mắt của các bạn trong lớp quay hẵn qua bàn của Thịnh hỏi thông tin này kia.
"Sao lại dại dột thế hả trời? Bị điên hả. Có gì thì nói chứ mắc gì phải gạch tay tự tử" Thịnh rưng rưng nước mắt
Thịnh đứng bật dậy khiến cho các bạn hoảng hồn rồi nói với lớp trưởng xin nghĩ hôm nay vì thấy không khỏe. Nhưng thật ra đi đến bệnh viện xem tình hình của anh.
Không bắt được cuốc xe nào nên Thịnh quyết định chạy bộ đến bệnh viên luôn. Từ trường đến bệnh viện khá xa nhưng Thịnh vẫn cố chạy.
Đến nơi thì thở như bị hấp hối dị đó. Đến phòng cấp cứu thì thấy mẹ của Hoàng đang ngồi đợi bác sĩ ra
"Bác sĩ con tôi thế nào rồi?"
"Cậu ấy mất rất nhiều máu cần có nhóm máu B để cung cấp cho bệnh nhân"
"Tôi thì không có, chỉ có ba nó có thôi mà giờ ba nó đi công tác xa rồi" mẹ nói mà khóc ròng
"Để con truyền máu cho Hoàng, con cũng mới đi khám sức khỏe biết mình nhóm máu B nên để con giúp cô"
"Con là bạn thân của Hoàng ạ"
"Ừ ừ..... cô nhờ hết vào con. Bao nhiêu tiền cô sẽ trả lại cho con nha" mẹ nói mà thấy tội nghiệp luôn á
"Dạ không sao"
Vì rút trong người một lượng máu lớn nên Thịnh đã gục rồi được bác sĩ truyền nước biển gấp. Giờ đây anh đã có thể sống rồi, em như thế nào cũng không sao
Rồi sau 5 tiếng thì Hoàng cũng đã tỉnh. Mẹ chạy vào hỏi thăm con rồi mẹ mới nói cho Hoàng biết là có người truyền máu cho mình. Hoàng hỏi ngay tên thì mẹ không nói:
"Sao mẹ không nói? Ai đã truyền máu cho con"
"Người đó không cho mẹ nói"
"Vậy thôi, con không phiền mẹ nưa" giọng buồn bã của Hoàng khiến mẹ xót xa
Còn việc của Thịnh thì cứ tỉnh được vài phút rồi lại ngất xỉu. Mẹ cậu ấy cũng đã biết chuyện chạy đến bệnh viên xem tình hình của con mình
Sau 2 ngày thì Thịnh cũng không còn xỉu nữa. Nhưng còn rất mệt. Mẹ mới hỏi này kia"
"Sao con đi truyền máu mà không nói cho mẹ biết"
"Dạ bạn con cần máu gấp nên con không kịp điện cho mẹ"
"Bạn đó như nào với con"
"Dạ bạn thân của con"
Thôi con nằm nghĩ đi mẹ đi mua bún bò cho con ăn để bồi bổ
Bạn bè cũng nghe tin 2 người đều nằm viện mới chạy đi thăm
"Ơ các bạn đến đi thăm tuii à"
"Ừ Hoàng khỏe chưa?"
"Tớ cũng khỏe nhiều rồi"
Một đám bạn mới nói:
"Chia ra 2 nhóm thăm Thịnh với Hoàng nha"
"Được đó" cả lớp ồ lên đồng ý
Hoàng ngạc nhiên:
"Cái gì? Sao Thịnh lại nằm viện nữa? Sao tớ không biết"
"Thịnh là người truyền máu một lượng lớn cho mày đó. Không có nó chắc mày đã chết luôn rồi. Nghe nói nó xỉu hoài hà chắc do quá mệt "
Con mắt ngạc nhiên của Hoàng khiến mọi người bất ngờ
"Ủa mày không biết thật à"
"Thịnh ở phòng số mấy" Hoàng hỏi gấp
"142"
"Tao đang ở phòng mấy"
"Phòng 105"
"Vì do Thịnh quá mệt nên đã được đưa vào phòng đặc biệt để xem xét tình hình"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro