Chap 11 - Lưới giăng rồi, cá có bơi lùi cũng không thoát

---

Buổi trưa, bảng danh sách nhóm cho chuyến dã ngoại được dán trước phòng đoàn đội, học sinh bu lại, xôn xao. Seulgi đứng từ xa, không nhích lại gần, trong tay em là tờ đơn đăng ký vẫn chưa điền. Lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau:

"Sao chưa ghi tên?" Yeri áo sơ mi trắng xắn tay, tóc thắt bím lệch nhẹ. Cô ta đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn với nụ cười dịu:

"Nhóm chị vẫn còn thiếu một người nè. Mà chắc... em có nhóm rồi ha?"

Seulgi liếc sang, ánh mắt còn âm u, như đọng lại dư âm từ chuyện trong phòng giám hiệu, em lắc đầu.

"Em không định đi."

Yeri ngẩn ra vờ như cô thật sự bất ngờ. Nhưng sau một nhịp, giọng cô nhỏ lại, khẽ khàng như rơi:

"Chị biết vụ hôm trước... chắc em mệt. Nếu là chị thì chị cũng không muốn đi chung với con nhỏ đó đâu."

Seulgi không nói gì. Yeri cúi đầu gõ nhẹ ngón tay lên đơn đăng ký "Hay… đi với chị nhé? Nhóm chị toàn đứa yên lặng, không ai buôn chuyện. Coi như đổi không khí."

Cô ta cười, không rực rỡ mà dịu như gió mát, ngẩng lên nhìn Seulgi bằng đôi mắt mềm "Với lại... chị muốn đi chung với em..."
"...cũng coi như trả nợ chuyện chị đã cứu em. Nhé?"

Seulgi vẫn không nói. Nhưng khi Yeri chìa bút ra, em không ngần ngại viết tên mình vào danh sách của nhóm cô.

--

Từ xa, Jaeyi vừa đến, thấy cảnh tượng đó. Nó đứng im, ánh mắt tối lại. Không bước đến, chỉ nhìn chăm vào cách Yeri ngồi xuống cạnh em như thể đã thân nhau từ lâu lắm rồi. Nó nắm chặt quai cặp, môi mím đến trắng bệch

Seulgi mày lại tránh tao?

---

Giờ ra chơi. Sân trường râm mát nhưng trong lòng Jaeyi như lửa đốt. Vừa thấy tên Seulgi trong nhóm Yeri trên bảng đăng ký, nó nghiến răng nghiến lợi. Không kìm được, Jaeyi phăng thẳng ra sân sau, nơi quen thuộc mà Seulgi hay ngồi một mình.

Và đúng như nó đoán, em đang ngồi cúi đầu, tai đeo tai nghe, tách biệt khỏi cả thế giới. Jaeyi bước tới, không chào, không nhẹ nhàng:

"Mày điên rồi hả?"

Seulgi ngẩng lên, cau mày "Gì nữa?"

"Sao mày lại đi chung nhóm với con nhỏ đó?"

"Tao thích." Câu trả lời ngắn gọn, lạnh tanh. Nhưng chính sự bình thản đó khiến Jaeyi nổi điên hơn.

Bốp.

Không phải tát. Nhưng tay nó đập mạnh lên tường sát cạnh mặt em.
"Mày nghĩ tao không biết con nhỏ đó đang làm trò gì hả? Nó đang lợi dụng mày!"
" Còn mày, mày biết mày là omega của tao.
Mà còn để người khác kéo đi như con ngu vậy?"

Seulgi nhìn thẳng vào Jaeyi, mắt vẫn u tối "Vậy còn mày? Hôm đó lúc tao còn chật vật bị ban kỷ luật gọi lên phòng giám hiệu thì mày đã ở đâu? Hả?"
"Giờ mày lại xuất hiện... rồi muốn quản luôn tao đi với ai à?”

"Với quyền lực của gia đình mày thì đâu có sợ gì mấy cái tin đồn này, đúng không?"
Em thở hắc một hơi, nói tiếp. "Nhưng tao thì khác"

Jaeyi khựng lại.

Chỉ vài giây.

Nhưng đủ để Seulgi xoay người thoát khỏi tay nó, buông một câu như nhát dao chém vào lòng tự trọng:

"Nhưng lúc đó đã có một alpha khác đến giúp tao... không phải cứ cắn tao trước, thì tao liền trở thành người mày đâu."

Nó đứng chết trân tại chỗ, mỉm cười tự giễu "alpha khác? Yeri sao?ha.. nực cười thật đó."

"Nhưng tao không có bỏ rơi mày!"

"Mày im lặng. Với tao thì chẳng khác gì đâu?"

Jaeyi đập tay lên bàn ghế đá, rầm một cái. Gương mặt đỏ bừng vì giận "Mày đang cố chọc tức tao đúng không?'

"Nếu mày tức thì tự kiểm điểm đi. Yeri ít nhất không giả vờ quan tâm tao."

"Mày nghĩ nó thật lòng hả? Nó giả bộ ngoan hiền, còn mày thì ngu bỏ mẹ, dễ bị dụ!"

Mặt em lạnh tanh như tạt nước đá vào cơn nóng của Jaeyi:

"Ừ, tao ngu. Nên mới tin mày."

Rồi bước đi, không quay đầu. Bỏ lại Jaeyi siết nắm tay đến trắng bệch, mắt nhìn theo mà muốn phát điên. Trái tim nhoi nhói như bị đá đập vỡ.

--

Từ phía xa, Yeri đứng sau hành lang, dựa vai vào tường, tai nghe rõ từng lời. Cô nhếch môi, nhẹ đến mức chính mình còn không nhận ra:

"Dễ thương quá… Seulgi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro