Chap 6 - Mày sai câu 3 rồi, phải phạt thôi!
--
Buổi chiều, Seulgi mặt mày nhăn nhó chậm chạp đi đến lớp, bên cạnh là tên alpha cao lớn đang cười tươi. Cảnh hai người đến trường chung với nhau cũng khiến nhiều học sinh chú ý, nhưng Seulgi không quan tâm, à không, với cơ thể đau nhứt này em có muốn cũng không thể.
Lớp học vừa vào tiết, thầy giáo đang dõng dạc giảng bài, mọi ánh mắt đổ dồn vào bảng. Ngoại trừ một ánh mắt và một bàn tay.
Jaeyi nghiêng người, khuỷu tay chống bàn, giả vờ đang viết vào vở. Tay còn lại… luồn dưới mép bàn, chạm vào đùi của Seulgi đang ngồi kế bên.
Một cái chạm nhẹ.
Seulgi giật mình, mắt liếc ngang. Không nói nhưng tay em khẽ gạt tay nó ra. Tưởng vậy là xong?
Jaeyi lại nhích lại, lần này ngón tay lướt qua lưng áo em, như vẽ chữ. "O – M – E – G – A."
Seulgi siết cây bút trong tay, mặt không biến sắc, nhưng tai em đỏ lên từng chút.
"Mày muốn chết à?" em thì thầm mà không quay đầu lại.
Jaeyi cong môi, cúi sát tai em: "Sáng nay mày đâu có bảo vậy."
Cây bút gãy đôi trong tay Seulgi.
--
Giờ ra chơi ở hành lang sau trường.
Seulgi đang uống nước, vừa đưa chai lên môi thì Jaeyi từ sau bước tới, tay chạm nhẹ vào eo em, môi gần sát tai.
"Mày mặc sơ mi trắng là cố tình dụ tao đúng không?"
Seulgi uống một ngụm, mắt vẫn nhìn về phía trước, rồi bất ngờ quay đầu lại, dốc hết chai nước lên mặt Jaeyi.
Nước lạnh, Jaeyi ướt nhem, nhưng nó chỉ liếm môi rồi cười khẽ.
"Ngon."
Seulgi lùi một bước, mắt lườm xéo. "Mày mà chạm vào tao nữa là…"
"Là sao?" Jaeyi bước tới sát, giam em vào tường "Tối nay tao tới phòng mày đó."
"Không có nhà." Em thở ra, nhưng mắt lóe lên.
"Vậy tao đợi ngoài cửa." Jaeyi nghiêng đầu "Mày dám mở là tao vô thẳng."
--
Giờ kiểm tra chiều.
Cả lớp im phăng phắc, chỉ có tiếng viết và tiếng lật giấy. Seulgi ngồi một mình nhưng ghế bên cạnh em trống. Vì Jaeyi ngồi sau lưng.
Bất ngờ, một mẩu giấy nhỏ được trượt nhẹ qua lưng ghế. Seulgi khẽ nghiêng người nhìn.
Nếu mày sai câu 3, tối nay tao phạt.
Seulgi mím môi. Viết xong câu 3, cố tình… sai.
--
6 giờ đêm – thư viện trường, tầng 3, khu đọc cá nhân.
Chỗ này hẻo lánh, đèn vàng mờ mờ, cực yên tĩnh – chỉ có vài người còn ngồi lại. Seulgi chọn góc trong cùng, lưng quay ra hành lang, đối diện cửa sổ. Em lật sách, giả vờ chăm chú.
Nhưng Jaeyi lại ngồi sát bên, ghế kê sát sát, chân chạm chân.
"Mày ngồi xa ra được không?" Seulgi thì thầm.
"Không. Mày sai câu 3 rồi, phải phạt thôi" Jaeyi cười mỉa.
Và rồi, như một thói quen, tay nó lại luồn qua chân bàn, lần mò chạm vào cổ chân em, trượt lên bắp chân, rồi dừng lại ở đùi non. Ngón cái khẽ ấn.
Seulgi mím môi không được phát ra tiếng. Đây là thư viện.
Jaeyi ghé sát tai em, thì thầm "Nếu mày phát ra một âm nào, tao sẽ…"
"Jaeyi" Em nắm tay nó, chặn lại, nhưng hơi thở đã lộn xộn.
"Gì? Sợ không giữ được à?"
Seulgi nghiến răng, rồi cười. Một nụ cười nghịch ngợm “Chỉ sợ mày không dám làm tới thôi.”
Và trong cái không gian im lặng đến mức nghe được tiếng tim đập ấy, từng cái chạm vụng trộm, từng lần đùi chạm đùi, từng cơn thở gấp cố nuốt xuống... khiến mọi thứ càng trở nên nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro