❤️Part 8: Đừng gọi anh là đối thủ vì anh yêu em❤️
Sau mấy ngày tìm kế hoạch cuối cùng anh cùng quyết định tỏ tình với Kookie cho dù cậu có yêu anh hay không thì anh vẫn yêu cậu.
Anh ra lệnh cho khách sạn DNA- nơi mà anh và cậu được đính hôn ở đó- ngừng làm việc để anh sử dụng. Một khung cảnh lãng mạn đã được chuẩn bị nhưng...
Tiếng gấp gáp từ đầu dây bên kia nhưng không phải là anh: Cho hỏi có phải là thiếu phu nhân ko ạ???
Kookie: *lo lắng* Anh là ai??? Sao lại sử dụng ĐT của tên đối thủ kia???
Người đó: *hoảng sợ* Thưa tổng giám đốc đến đây kiểm tra khách sạn thì bị dị ứng thức ăn khi đang thử đồ nên ngất ở đây ạ.
Kookie: Sao không đưa đến bệnh viện???
Người đó: Do tổng giám đốc sợ ảnh hưởng đến khách sạn nên không cho phép.
Kookie: *vội vã* Nói địa điểm đi tôi đến ngay.
Người đó: Dạ khách sạn DNA ạ.
Cậu vội vàng đi đến đó vừa đi cậu vừa lẩm bẩm sao anh lại không chịu đi bệnh viện vừa như sắp khóc.
Vừa đến nơi, cậu liền chạy thang bộ lên sân thượng *không biết vội quá hay sao mà chạy lên 30 mấy tầng mà không dùng thang máy*.
Lên sân thượng cậu vội vàng chạy đi tìm anh thì thấy anh đang ngồi bên bàn đầy hoa và nến. Vừa thấy cậu với bộ dạng mệt mỏi anh đã chạy đến bên cậu. Cậu vừa thở vừa nói: Sao bảo cậu bị ngất mà.
Taehyung không thèm xưng cậu tôi mà xưng anh em: Chẳng lẽ em lo lắng cho anh đến nỗi chạy lên đây sao???
Kookie gật gật đầu. Cậu mệt đến nỗi không để ý cách xưng hô của anh đã thay đổi.
Anh cốc nhẹ vào đầu cậu: Ngốc này- nhưng cũng nhờ nó anh mới biết anh quan trọng với cậu như thế nào.
Kookie: *oà khóc* Tại tôi lo cho tên đối thủ cậu chứ bộ. Tôi đúng là ngốc mà.
Anh nhẹ nhành an ủi và lau nói mắt cho cậu: Anh xin lỗi mà em nín khóc đi mà. Nào đến bên kia ngồi.
Vừa nói anh vừa bế cậu đi.
Sau khi bình tĩnh trở lại cậu bắt đầu hỏi.
Kookie: Sao nãy cậu bảo cậu bị ngất mà.
Taehyung: Đó là lý do để gọi em lên thôi.
Kookie: Tên đối thủ quá đáng. Có biết tôi lo cho cậu lắm không!!!
Kookie: Mà hôm nay tên đối thủ cậu sao vậy??? Tự nhiên xưng anh với em diễn kịch gì vậy.
Taehyung: Anh hẹn em ra đây có chuyện mún nói.
Kookie: Nói gì cũng được bỏ anh ra đi.
Taehyung: Anh mún em đừng gọi anh là tên đối thủ nữa.
Kookie: Tại sao???
Taehyung: Cần có lý do sao???
Kookie: Tất nhiên.
Taehyung: ĐỪNG GỌI ANH LÀ ĐỐI THỦ VÌ ANH YÊU EM.
Cậu ngơ khi nghe anh nói câu này, cô là đang sốc là tỏ tình sao???
Taehyung: Em sao vậy???
Kookie: Không không sao.
Taehyung: Anh thật lòng đấy.
Cậu đỏ mặt không nói nên lời.
Taehyung: Chẳng lẽ em không thích anh???
Kookie: Không phải nhưng...
Taehyung: Nhưng sao???
Kookie: Đối thủ cậu đang giỡn phải ko???
Taehyung: Anh đang rất nghiêm túc không hề giỡn.
Kookie: Tại sao anh yêu em???
Taehyung: Vì chính bản thân em.
Taehyung: Vì vậy đừng gọi anh là đối thủ mà hãy gọi là anh em nhé!!!
Cậu gật gật đầu.
Anh rút ra trong người 1 cái hộp đựng sợi dây chuyền có khắc chữ Taekook đeo cho cậu.
Taehyung: Đây là sợi dây chuyền kỉ niệm cho tình yêu của chúng ta em phải giữ kĩ nha bà xã.
Cậu vội phá vỡ không khí: Đối thủ tôi đói rồi gọi đồ ăn đi.
Taehyung: Không được gọi là đối thủ mà.
Kookie: Xin... lỗi anh.
Taehyung: Có thế chứ.
Hai ngươig cứ thế ngồi ăn vui vẻ với nhau rồi đi về. Trên đường về hai người vẫn cứ đấu khẩu với nhau như bình thường. Nhưng trong tim đã có 1 tình cảm gì đó khiến cảm giác này khác bình thường.
----------------------------------------
😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro