6
Đó là một quán bar không đông đúc, nằm sâu trong con hẻm nhỏ gần bờ biển – ánh đèn cam, tường gạch cũ và nhạc jazz chậm. Chỉ có nhóm và một vài staff, không paparazzi, không máy quay, không ánh nhìn soi mói.
Các cặp đôi bước vào – ai cũng diện thường phục, nhưng chẳng ai... bình thường cả.
Jay mặc sơ mi đen mở hai nút cổ, tóc vuốt ngược nhẹ, ánh mắt sắc trong bóng tối.
Jungwon diện áo len mỏng cổ rộng, vai trái hơi trễ, làn da trắng nổi bật dưới đèn đỏ, môi cậu tô nhẹ son dưỡng, nhưng lại bóng hơn thường ngày.
Jake mặc áo thun ôm vừa người, cổ hơi rộng, để lộ xương quai xanh lấp ló.
Heeseung đơn giản với áo sơ mi be, tay xắn cao, đồng hồ đen trên cổ tay – cả người toát ra vẻ "trưởng thành nguy hiểm".
Sunoo chọn một chiếc áo lụa, cổ chữ V, da cậu sáng như phát sáng dưới ánh đèn.
Sunghoon thì mặc hoodie trắng, tay đút túi, mắt lạnh nhưng liếc Sunoo mỗi khi cậu cười.
Cả nhóm ngồi vào bàn dài hình chữ U. Staff ngồi xa, để các thành viên thoải mái "bonding". Bartender phục vụ cocktail nhẹ – đủ làm mắt mờ, giọng mềm và má ửng hồng.
Jay cầm ly rượu, khẽ liếc sang Jungwon đang ngồi cạnh, cổ tay cậu đặt trên bàn, áo len trễ để lộ một bên xương vai. Jay ngước mắt nhìn, như vô thức.
"Cẩn thận đó. Em mặc như vậy, người khác nhìn sẽ không dừng lại được."
Jungwon nhấp rượu, mỉm cười:
"Người khác thì em không chắc. Nhưng nếu là anh thì... cứ nhìn đi."
Jay khựng lại. Rồi cúi đầu, khẽ cười.
"Em đúng là... càng ngày càng nguy hiểm."
Một lúc sau, Jungwon rướn người lấy khăn giấy, vô tình nghiêng về phía Jay, phần áo trễ thêm. Jay nghiêng sát lại, thì thầm vào tai cậu:
"Em mà còn ngả thêm 1cm... chắc anh không kìm được."
Jake cười lớn sau một câu chuyện của Sunoo. Cậu ngả đầu vào vai Heeseung:
"Hyung à... bar tối thật đấy..."
Heeseung liếc nhìn cậu. Dưới ánh đèn vàng, môi Jake đỏ lên vì rượu, mắt long lanh, hơi mở vì men. Tay cậu vô thức chạm lên ngực Heeseung để giữ thăng bằng.
"Em có biết em đang làm gì không đó?"
Jake lắc đầu, nhìn lên – ánh mắt lười biếng, nửa tỉnh nửa say.
"Biết chứ. Em đang dựa vào người mà em thích từ rất lâu rồi."
Heeseung siết nhẹ eo cậu. Mắt anh sâu như đáy ly rượu, giọng trầm xuống:
"Đêm nay... anh cho em tựa hẳn luôn. Nhưng mai đừng nói em quên."
Jake bật cười khẽ, nghiêng đầu lên sát tai Heeseung, môi gần như chạm:
"Anh yên tâm. Em nhớ từng giây."
Sunoo uống ly cocktail đỏ sậm, cậu đã ngà ngà. Mắt cậu long lanh và gò má hồng lên rõ. Cổ áo hơi trễ xuống một bên, để lộ da cổ mịn và hõm vai xinh xắn.
Sunghoon nhìn. Không giấu được nữa. Anh khẽ kéo cổ áo cậu lên lại, giọng nhỏ:
"Coi chừng bị lạnh..."
Sunoo nhìn anh, khẽ nghiêng đầu:
"Ghen à?"
Sunghoon im lặng, rồi rướn người về phía trước, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ cằm Sunoo, nâng lên.
"Nếu em không muốn bị hôn ở đây... thì đừng thách anh."
Sunoo đỏ mặt, quay đi. Nhưng tay cậu đặt lên đùi Sunghoon dưới bàn, siết nhẹ một nhịp như đồng ý.
Bar vắng. Nhạc jazz chuyển sang slow R&B. Các cặp đôi đã quên cả thế giới xung quanh.
Jay ngả lưng vào ghế, đặt tay lên vai Jungwon, ngón cái khẽ xoa phần cổ áo len trễ. Jungwon không né. Cậu nghiêng đầu, chạm tóc vào cằm Jay.
"Anh muốn hôn em à?"
Jay nhìn thẳng. Ánh mắt như lửa đốt.
"Không. Anh đang đợi em chủ động."
Heeseung và Jake thì... đã dính như nam châm. Jake ngồi nghiêng hẳn vào người Heeseung, tay đặt lên đùi anh, cổ lộ rõ vì cậu ngẩng đầu cười không ngừng.
Heeseung khẽ hôn nhẹ lên thái dương Jake – không ai thấy. Nhưng với Jake, cái hôn đó đủ khiến tim cậu đập như vừa debut lại.
Sunoo gác tay lên vai Sunghoon, tay kia xoay ly rượu. Khi Sunghoon quay sang, cậu nhẹ nhàng vuốt ngón tay lên sống mũi anh, rồi hạ xuống môi.
"Anh không thấy em dễ thương nữa rồi đúng không?"
"Không." – Sunghoon đáp – "Em không dễ thương."
"Vậy em..."
"Em quyến rũ.
Staff tưởng các thành viên chỉ vui nhẹ. Nhưng khi các cặp vào phòng – từng người một – ánh mắt họ trao nhau đã không còn là ánh mắt của "đồng nghiệp".
Jay khóa cửa phòng lại. Jungwon tựa lưng vào cửa, ánh nhìn hơi say, môi đỏ, cổ áo vẫn còn trễ. Jay tiến lại, tay đặt lên tường bên cạnh cậu.
"Lúc em cười, anh muốn giữ nụ cười đó cho mình."
"Thế giữ đi." – Jungwon thì thầm, kéo Jay xuống bằng cổ áo anh.
Jake ngồi lên giường, cởi áo khoác, tay để lộ cổ tay gân và xương quai xanh ửng đỏ vì nóng. Heeseung bước tới, mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
"Em nên ngủ đi."
"Không buồn ngủ." – Jake nói, ngửa cổ ra sau, tóc rối, mắt khép hờ.
Heeseung ngồi xuống, kéo cậu lại.
"Vậy để anh ru em bằng cách khác."
Sunoo đứng bên cửa sổ, tay chống thành cửa, mái tóc đung đưa theo gió từ điều hòa. Sunghoon bước đến từ sau, vòng tay ôm eo cậu.
"Em say chưa?"
"Say rồi... say anh lâu rồi."
Dưới ánh đèn mờ của quán bar, ai cũng cười.
Nhưng khi đêm buông, từng ánh mắt, từng cái chạm, từng lời nói...
đã không còn dừng ở mức tình bạn.
Và khi cánh cửa phòng khép lại, đêm nay...
không còn là buổi tối bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro