Chap 1: Gặp Nhau Giữa Phố Đông Người
Chiều Sài Gòn đổ cơn mưa đầu mùa – cơn mưa bất chợt như chính nhịp sống của thành phố này: vội vã, tấp nập và không báo trước. Dòng xe cộ chen chúc nhau trên những con đường trơn trượt. Tiếng còi inh ỏi, mùi khói xe hòa quyện cùng làn nước bẩn bắn tung tóe lên vỉa hè.
Trong khoang xe buýt chật chội, Thành An ngồi sát bên cửa sổ, ánh mắt len lén lướt qua từng góc phố đang dần chìm vào sắc xám u ám của buổi chiều mưa. Cậu im lặng ôm chiếc ba lô cũ mèm – tất cả hành trang của một đứa sinh viên tỉnh lẻ vừa rời nhà lên thành phố nhập học.
An chưa từng đi đâu xa. Lần đầu rời khỏi vòng tay của mẹ, cậu mới hiểu hóa ra thế giới này lớn hơn mình tưởng. Nó ồn ào, náo nhiệt, và đáng sợ. Dù vẫn cố gắng giữ cho mình vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng cậu đang là một mớ cảm xúc hỗn độn: lo lắng, cô đơn, và xen lẫn một chút hưng phấn ngờ nghệch.
Cậu đưa tay chạm nhẹ lên tấm kính lạnh ngắt. Những giọt nước mưa trượt dài, hòa vào nhau, đan xen như chính suy nghĩ trong đầu cậu lúc này. Từ nhỏ, An luôn sống khép kín, ít bạn bè, càng ít mối quan hệ thân thiết. Vậy mà giờ đây, một mình cậu lại đặt chân đến một nơi hoàn toàn xa lạ, bắt đầu một hành trình mới, với hy vọng mong manh về một tương lai tươi sáng hơn.
"Trạm kế tiếp: Nguyễn Thị Minh Khai – Cao Thắng."
Giọng thông báo vang lên qua loa phát thanh khiến An khẽ giật mình. Cậu nhìn vào tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ ký túc xá rồi vội vàng đứng dậy, bám lấy thanh vịn khi xe bất ngờ thắng gấp.
Cậu chao đảo, suýt ngã về phía trước, may mắn có một cô chú đứng gần đỡ lấy tay.
"Cháu đi cẩn thận nha, trời mưa đường trơn lắm đó," người phụ nữ nhắc nhở.
Cậu lí nhí:
"Dạ, con cảm ơn cô."
Rồi nhanh chóng bước xuống khi cửa xe mở ra.
Và khoảnh khắc ấy – trong làn mưa bụi giăng mờ, cậu nhìn thấy người đó.
Một người đàn ông đứng lặng dưới mái hiên nhỏ của trạm chờ. Anh mặc sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người cao ráo, một tay cầm ô gập lại, một tay đang cầm điện thoại, nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm như chẳng thật sự đọc gì cả.
Ánh mắt anh – thứ đầu tiên khiến An khựng lại. Ánh nhìn đó, lạnh lùng, thờ ơ nhưng chất chứa thứ gì đó sâu kín, một điều mà cậu không thể gọi tên. Cậu thấy trong đó có sự cô đơn, mệt mỏi, và có lẽ... từng tổn thương.
Trần Minh Hiếu vừa rời khỏi văn phòng luật sư nơi anh làm việc. Ngày nào cũng như thế, từ sáng đến tối mịt, anh lao đầu vào công việc như một cách để tránh đối diện với khoảng trống trong lòng. Một mình, một nhà, một chiếc giường, một bữa ăn – mọi thứ đều lặp lại vô vị. Anh vốn nghĩ cuộc sống mình sẽ cứ như vậy cho đến hết đời.
Nhưng hôm nay, ánh mắt đó – từ một cậu sinh viên lạ mặt – đã khiến anh vô thức quay đầu nhìn thêm lần nữa.
An cũng vậy. Không hiểu vì sao, cậu quay lại. Dù chỉ là một giây ngắn ngủi, nhưng ánh mắt hai người chạm nhau. Mọi thứ như ngừng lại.
Không lời nói. Không cử chỉ. Chỉ là một cái nhìn lặng lẽ giữa hai người xa lạ. Nhưng cảm giác mà nó để lại khiến cả hai không thể dứt ra ngay được.
Chiếc xe buýt rời đi, mang theo An đi xa khỏi trạm, bỏ lại người đàn ông lặng lẽ vẫn đứng dưới mưa.
⸻
Trời vẫn chưa dứt hẳn cơn mưa. An kéo vali bước vào sân ký túc xá trường Đại học Văn Lang. Hơi nước từ áo mưa bốc lên lạnh lạnh, bám vào tóc khiến cậu hắt hơi liên tục. Căn phòng cậu được xếp ở tầng ba, không rộng, cũng chẳng tiện nghi. Hai bạn cùng phòng đều chưa về, cậu nằm lăn ra giường, mắt nhìn lên trần nhà thô ráp.
Mùi sơn cũ, tiếng quạt kêu rè rè, và nỗi cô đơn kéo đến như cơn sốt muộn. An rút điện thoại ra, nhắn vội cho mẹ:
"Con tới nơi rồi nha, không sao đâu ạ."
Cậu không dám gọi. Vì nếu nghe tiếng mẹ lúc này, chắc cậu sẽ khóc mất.
⸻
Cùng lúc đó, tại một căn hộ chung cư cao cấp ở quận 3, Minh Hiếu đang ngồi trầm ngâm trước tách trà còn bốc khói. TV mở nhưng không ai quan tâm. Những bản tin ồn ào chẳng thể lấp đầy khoảng lặng trong lòng anh. Ánh mắt anh lại bất giác nhìn ra cửa kính – nơi mưa vẫn đang rơi lác đác trên ban công.
Và một lần nữa... gương mặt của cậu sinh viên lạ mặt thoáng hiện về trong tâm trí anh. Đôi mắt trong veo, ánh nhìn lúng túng, và sự thuần khiết hiếm hoi giữa thành phố đầy bụi bặm này.
Anh nhíu mày.
"Mình đang nghĩ gì vậy chứ?"
Anh tự nhủ rồi khẽ lắc đầu.
⸻
Còn Thành An, nằm quay mặt vào tường, nghe tiếng mưa rơi lộp độp ngoài khung cửa sổ cũ kỹ. Trước khi nhắm mắt ngủ, hình ảnh người đàn ông đứng ở trạm xe lại ùa về – sống mũi cao, dáng người thẳng, và ánh mắt lạnh như sương đêm nhưng khiến tim cậu chợt run lên một nhịp.
Cậu không biết tên anh. Không biết anh là ai. Cũng chẳng chắc mình sẽ gặp lại lần nữa.
Nhưng trong một thoáng nào đó, giữa phố đông người... hình như cậu đã kịp đánh rơi một phần mình vào đôi mắt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro