Chap 2

Ly Caffe Và Mối Duyên Mỏng

Cơn mưa sáng sớm đã dứt hẳn. Thành phố lại trở về với nhịp sống ồn ào thường ngày.

Thành An ghé vào một quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm cạnh trường. Quán yên tĩnh, trang trí theo kiểu tối giản, mùi cà phê rang thoang thoảng bay trong không khí khiến tâm trạng cậu dịu lại đôi chút.

Đây là quán mới khai trương, cậu chỉ vô tình thấy trên đường đi học. Cũng không định vào, nhưng chẳng hiểu sao... đôi chân cứ tự dắt cậu ghé vào. Như một thói quen tìm chốn bình yên sau những suy nghĩ mơ hồ.

Gọi một ly đen đá không đường.
An ngồi gần cửa sổ, nhìn dòng người lướt qua, lòng vẫn còn lởn vởn hình ảnh người đàn ông sáng nay ở bến xe buýt.

Chiếc áo sơ mi trắng.
Gương mặt lạnh nhưng ánh mắt lại dịu dàng một cách khó tả.
Và cái cách anh ta kéo cậu khỏi đám đông rồi biến mất – không tên, không lời giải thích.

"Tự nhiên nghĩ tới chi vậy trời..." – An lẩm bẩm, lắc nhẹ đầu để xua đi.

Ly cà phê được đặt xuống bàn. Cậu gật đầu cảm ơn, lấy ví trong túi ra—
...nhưng tay cậu khựng lại giữa chừng.

Ví đâu rồi?

An lục túi trước, túi sau, ba lô, ngăn nhỏ... nhưng hoàn toàn không thấy ví đâu. Mặt cậu tái đi, tay hơi run. Cậu nhớ rõ ràng đã bỏ ví vào cặp khi ra khỏi nhà. Nhưng giờ thì biến mất không dấu vết.

"Anh ơi... chắc em... quên mang theo ví rồi ạ..." – An ngượng ngùng nói với nhân viên đang đứng đợi.

Cậu cắn môi, trong đầu xoay đủ kiểu: phải xin số tài khoản để chuyển khoản sau, hay xin lỗi rồi đi về? Mặt bắt đầu nóng ran vì xấu hổ.

"Tính cho tôi luôn phần ly đó đi."

Giọng nói ấy. Một lần nữa, lại vang lên phía sau.

Thành An quay phắt lại.
Là anh ta.

Người đàn ông sáng nay – người khiến cậu suýt nữa trễ giờ học, người chỉ để lại một câu nói rồi biến mất như gió.

"Anh... sao anh lại—" – An ngơ ngác hỏi.

"Tôi thường uống ở đây." – người kia đáp, giọng điềm tĩnh như không có gì đặc biệt. – "Tình cờ thấy em... đang kẹt chút chuyện."

"Tôi không quen anh." – An lùi lại một bước, đề phòng.

"Không quen. Nhưng tôi nhớ em." – Anh ta đáp mà không hề chớp mắt.

Câu nói khiến tim An khựng lại nửa nhịp. Nhưng cậu nhanh chóng gạt cảm xúc sang một bên.

"Tôi không cần người lạ trả tiền giúp."

"Không giúp." – người đàn ông đáp, bước tới đặt tiền lên quầy. – "Chỉ là... muốn mời em một ly thôi."

Không đợi An nói gì thêm, anh ta xoay người rời khỏi quầy, đi về phía góc quán gần cửa ra vào. Ngồi xuống, gọi thêm một ly espresso, mở sách ra đọc như chưa từng xen vào chuyện người khác.

An đứng chôn chân tại chỗ một lúc. Không hiểu sao, cậu không thấy tức giận hay khó chịu. Chỉ cảm thấy... bối rối.

Một người lạ. Hai lần xuất hiện.
Không hỏi tên. Không gợi chuyện.
Nhưng lại khiến trái tim mình dao động một cách kỳ lạ.

Cậu mang ly cà phê về chỗ ngồi, nhưng chẳng còn tâm trạng để uống.

Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, cái tên Trần Minh Hiếu – dù cậu chưa biết – đã vô tình in dấu vào cuộc sống của cậu, một cách rất nhẹ nhàng.


.........
Hi, nhà của keyyy xin chào !
Cảm ơn mn đã yêu thích truyện, bạn cảm thấy truyện như thế nào, có cần sửa ở đâu không, chúng ta cùng chỉnh sửa nó để bộ truyện này trờ nên hoàn hảo nhé

Keyy cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro