Hành trình mệt mỏi
Jean và Diluc đang đi cùng nhau trên đường tìm bức tượng thì lại bất ngờ bắt gặp được một cặp đôi nam nữ đang đi làm nhiệm vụ giống mình. Nhìn kĩ lại thì chẳng phải Zhongli và Ningguang sao? Hai người họ trông có vẻ thân thiết với nhau hơn bình thường. Jean lại phát huy bản năng tò mò của mình nên đã kéo Diluc đi cùng cô. Anh cũng ko có vấn đề gì về sự việc này nên cũng thuận theo ý của cô
Zhongli: Tại sao lại phải đi làm nhiệm vụ vào buổi tối vậy?
Ningguang: Anh ko thích sao? Buổi tối nó yên tĩnh nên rất dễ thực hiện nhiệm vụ mà ko bị ai cản trở!
Zhongli (mệt mỏi): Nhưng nhất thiết phải là 23h đêm sao? Hầy em muốn ko khí trở nêb lãng mạn hơn ;))
Ningguang (đỏ mặt): K..ko có đâu! Anh bớt suy nghĩ mấy thứ tầm bậy đi. Lớn rồi!
Zhongli: Lớn rồi thì nên làm chuyện lớn thôi nhỉ?
Ningguang: An-
Ningguang bị ngắt quãng bởi nụ hôn bất ngờ của Zhongli. Cô đập nhẹ vào vai anh tỏ ý bảo anh buông ra. Cô đẩy mạnh anh ra thành công. Sợi chỉ bạc nối liền giữa hai người được thấy rõ sau nụ hôn nồng nhiệt đến từ một phía
Ningguang (đỏ mặt): Chúng ta đang ở ngoài. Ko tiện cho những việc như thế này!
Zhongli: Chẳng phải em nói ban đêm yên tĩnh nên dễ làm việc mà ko bị ai cản trở sao?
Ningguang: Đ....đúng là vậy nhưng ý em ko phải chuyện đó!!
Hai người đang cãi qua lại thì nghe tiếng hắt xì đằng sau cái cây gần họ
Jean: (hắt xì) chết cha...
Diluc: Haizzzz.....
Zhongli (phòng ngự): AI!?
Jean: Xin lỗi! Làm liên lụy đến anh rồi!
Diluc: Ko sao!
Hai người bước ra trước cặp đôi kia. Ningguang thấy vậy liền đỏ mặt vì cô chắc chắn họ đã thấy đc màn....giữa cô và Zhongli
Jean: Xin lỗi vì đã lén lút nhìn hai người
Zhongli: Cô thấy hết?
Diluc: Từ đầu đến cuối
Ningguang: HỂ? H....hãy để tôi giải thích!
Jean: Ko sao đâu. Thôi thì tôi và Diluc cũng đi làm nhiệm vụ đây. Làm phiền
Diluc: Vui vẻ nhé! :>>
Ningguang: Đợi đã! Có sự hiểu lầm ở đây rồi
Zhongli: Được rồi đấy Ningguang! Chúng ta về làm tiếp chuyện đại sự còn dở!
Ningguang: Kể cả anh cũng như họ!?
Zhongli: Anh khác họ!
Ningguang: Khác chỗ nào cơ chứ?
Zhongli: Anh yêu em :)))
Ningguang bất ngờ mà che đi khuôn mặt đỏ của mình. Và một câu trả lời của Ningguang đã làm Zhongli rất chi là hài lòng
Ningguang (đỏ mặt): Hôm nay thôi đấy!
Zhongli: Đều theo ý em!
Zhongli bế Ningguang và hai người họ dịch chuyển đến chỗ khác là việc gì đó :)). Họ ko biết rằng hai người vừa nãy vẫn đứng ở trên cây cách đó ko xa mà xem xét tình hìnb vừa rồi. Mặt Diluc bỗng đỏ lên gần bằng màu tóc của mình. Jean thì trông có vẻ ko hiểu về cách nói chuyện ngầm giữa hai người lắm nên mặt hơi nhăn nhó
Diluc: Chúng....chúng ta đi tiếp nào!
Jean: À...ừm
Hai người họ ko biết nên nói gì để phá tan không khí ngột ngạt này. Diluc thấy cô hắt xì liên tục liền cởi áo và mặc lên người cô
Jean: Cảm ơn vì lòng tốt của ngài. Nhưng còn ngài thì sao?
Diluc: Tôi cảm thấy bình thường, quan trọng là cô thôi
Một câu tưởng chừng như ko là gì với Diluc nhưng nó như là một ngọn lửa hi vọng của Jean trong suốt những ngày qua. Bọn họ đi đến một ngôi đền.
Diluc: Chắc bức tượng ấy ở trong này!
Jean: Tôi cũng nghĩ vậy! Ngài nghĩ sao về việc cả hai người cùng vào chung?
Diluc: Tùy theo cô thôi!
Jean: Vậy thì cùng nhau cố gắng nhé Diluc-sama!
Diluc (ngơ người): à...ừmmm
Cả hai cùng bước vào ngôi đền và quả nhiên ko nằm ngoài kế hoạch của bọn họ- có rất nhiều hilichurl và slime ở đây
Jean: Thật mệt mỏi!
Diluc: Cứ để tôi giải quyết cho!
Jean: Vậy thì thật quá làm phiền ngài rồi. Tôi ko thể nhìn người khác làm việc mà mình lại ngồi im một chỗ được
Diluc: Vậy cô giải quyết bên trái đi, tôi bên phải
Cả hai người cứ thế mà làm cho đến khi tiêu diệt được hết hilichurl và slime, ngôi đền bắt đầu rung chuyển dữ dội. Cả hai người đều chạy cấp tốc để tìm đường ra. Đứng trước bờ vực sống hoặc bị đè nát thì ko may
-A!- Jean bất cẩn vấp ngã giữa chừng làm Diluc hú hồn mà quay lại đỡ cô
Diluc: Dậy được ko?
Jean: Theo tôi nghĩ thì ko....
Diluc nhìn cô mà nhíu mày. Cô dường như hiểu mình đang ngán đường của anh. Cô đành cúi đầu bất lực
Jean: Xin lỗi....tại tôi mà cả hai gặp phiền phức!
Diluc: Bây giờ còn xin lỗi! Để tôi giúp cô!
Jean: Nhưng...
Diluc: Chọn chết hay sống! Ta ko có thời gian cho việc hối lỗi đâu!
Jean nghe vậy mà nhanh chóng đưa tay cho Diluc. Anh cũng tận dụng cơ hội mà bế cô lên. Cả hai người bây giờ ko còn tâm trạng để suy nghĩ về tư thế của mình bây giờ. Diluc cảm nhận được gió thổi mạnh về phía trước cũng ko xa
Diluc: Còn bao lâu (thời gian còn lại của họ)?
Jean: Khoảng 7 giây....
Diluc: Mong là vừa đủ vậy!
Anh lấy đà mà chạy thật nhanh về phía trước. Chân vừa chạy, tay vừa bế cô nên áp lực cũng khá lớn. Phía sau tất cả các bức tượng ngày càng sụp đổ nhiều hơn, đất bắt đầu bị lún xuống do trọng lượng của gạch đá. Hai người chỉ mong thần có thể phù hộ cho họ chạy khỏi đền kịp lúc. Gió ngày càng có thể nhận biết rõ ràng hơn, anh đã lập tức ném cô ra khỏi đền để đảm bảo sự an toàn của cô trước, còn mình thì chưa chắc, khi cô đã yên vị trên mặt đất, cô liền đau đớn đứng dậy mà chạy lại gần đền để giúp anh. Anh liền hiểu ý cô nhảy ra khỏi đền một cách nhanh chóng. Cô nắm được tay anh, anh thì lực nhảy khá yếu do hơi kiệt sức và nhảy ko được xa nên anh suýt nữa đã rơi xuống chỗ đất bị sạt lở may nhờ có tay cô. Tư thế hai người bây giờ khá nghiên trọng: một người ở trên bị thương ở chân khá nặng, còn người ở dưới thì lơ lửng giữa ko trung và kiệt sức, thứ đang giữ họ sống sót là hai bàn tay họ đang nắm lấy nhau để cố gắng kéo nhau lên. Jean đau đớn mà dùng lực ở chân để kéo anh lên, anh liền dùng tay còn lại để chạm vào mặt đất và kéo mình lên cùng cô. Cuối cùng sau khoảng chật vật 5 phút thì hai người đã yên vị trên đất mẹ
Jean (lo lắng): Ngài ko sao chứ?
Diluc (mệt mỏi): T...tôi k...sao sao!
Anh thở dốc vì vừa nãy quá nguy hiểm mà anh đã nín thở một khoảng lâu
Jean: Tôi xin lỗi vì đã gây phiền phức lớn với ngài!
Diluc: Chuyện đó ko có gì đâu! Đừng xin lỗi...chân cô....
Jean: À...nó hơi nhức một chút nhưng ko sao, vài ngày sẽ khỏi thôi...
Diluc: Để tôi giúp cô...
Jean: Như-
Diluc: Ko nhưng nhị gì! Nào...để tôi giúp cô...
Jean:....Làm phiền rồi...
Diluc: Em ko phiền đâu! Đừng nói như vậy nữa!
Khi hai người đang chăm chú cãi qua lại thì bức tượng họ tìm kiếm đang ở trước mặt chờ. (Bức tượng: Alo mấy anh chị ơi!)
Diluc để ý trước nên đã nhanh chóng đến và kích hoạt nó. Jean cứ suy nghĩ về vì sao Diluc lại cứ thay đổi thất thừing như vậy. Lúc nhẹ nhàng, lúc lạnh lùng,...Cô thực sự ko hiểu đâu mới là anh
Jean: Tôi.....tại sao anh cứ.....
Diluc: Hửm?
Jean: À...ko có gì!
Diluc: Thôi được rồi! Tôi với cô cùng về chỗ tụ họp nào!
Cả hai người cùng nhau về chỗ tụ họp, trên đường đi về rất suôn sẻ nên họ cảm thấy rất yên tâm. Khi tới nơi, họ thấy bóng dáng ba người đang đợi họ. Họ nhìn thấy liền chạy đến chỗ hai người mà hỏi thăm. Jean lên tiếng giải thích còn Diluc thì cứ bế cô yên vị trong tay mà ko có ý định bỏ cô xuống. Anh tìm một chỗ ngồi rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống, mình thì đi tìm đồ cứu thương để sơ cứu cho cô
Jean: Anh ko cần làm vậy đâu!
Diluc: Chứ ko lẽ cứ để cô bị như thế này?
Jean: Nhưng.....tại sao ngài lại quan tâm tôi?
Diluc: Em nói gì vậy? Chúng ta đã đồng ý làm quen lại từ đầu mà bỏ qua chuyện quá khứ rồi mà!
Jean: A! Xin lỗi....do tôi ko kịp thích nghi với cách quan tâm này của anh
*Hồi trước mình làm cô ấy tổn thương lắm sao!*-Diluc nghĩ trong đầu mà tay vẫn tiếp tục cho cô gái trẻ
Jean: Vậy thì em có thể gọi anh là tiền bối đúng ko?
Diluc: Em đã tự động chuyển xưng hô luôn rồi đấy :)))
Jean: Hì hì...
Diluc: Cứ làm theo như em muốn nhưbg đừng làm quá giới hạn
Jean: Biết rồi, thưa tiền bối!...Vậy nếu em nói thích anh lần nữa thì anh có đồng ý với em ko?
Một khoảng im lặng bất thường, Diluc ngẩng mặt lên nhìn Jean đang chờ câu trả lời của mình
Jean: Liệu có thể....
Diluc: Mọi việc đều sẽ có khả năng của nó, và chuyện này cũng ko ngoại lệ...
Jean (bất ngờ): Vậy có nghĩa là...
Diluc: Nó sẽ tùy vào tình cảm của em dành cho anh theo thời gian sau này
Jean: Em đảm bảo em yêu anh nhưng anh hứa là sẽ đừng vì hành động của em mà hiểu lầm...
Diluc: Nó sẽ tùy theo mức độ của từng trường hợp
Jean: Nghe được câu nói đó từ anh là em vui rồi
Khi hai người đang nói chuyện tình tứ thì ko để ý có ba người đang bị ăn quả bơ siu toa khổng lồ
Lumine/Venti/Paimon: *Đậu phộng cơm tró đầy đường :(((*
Sau mọi việc, mọi người cùng nhau về làng để nghỉ ngơi, Jean được Diluc dìu về phòng nghỉ ngơi còn mấy người còn lại thì ở ngoài ban công nói về kết quả tìm hiểu của họ khi đi tìm ba bức tượng và tiện tranh thủ hít ko khí trong lành luôn
*Quả là một hành trình mệt mỏi...*-Jean/Diluc suy nghĩ cùng lúc
Và hello mọi người! Mình xin lỗi vì mấy hôm trước ko đăng truyện, mình đc môn vật lí giữa kì cao hơn mình tưởng tượng nhưng đó ko phải lí do mình ko đăng truyện mà là do mình đang hơi bí ý tưởng nên mình đang tìm những cái thú vị trên lớp mình để mang vào truyện :33 Mình chỉ muốn nói như vậy thôi để đảm bảo các bạn ko nghĩ về việc mình Drop truyện này. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và monv ngày mai sẽ lại là một ngày mới vui vẻ đối với các bạn :33. Nhớ giữ gìn sức khỏe và yêu thương bản thân mình nhé!!! Bái bai!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro