Chap 1
Bùi Tiến Dụng mở mắt, trước mắt anh là bức tường trắng xóa, cố gắng nheo mắt nhìn xung quanh. Anh muốn đưa tay lên để che đi ánh sáng khó chịu kia nhưng mỗi cử động lại làm anh đau đến khó thở.
Lúc này trước mắt anh hiện lên một thiên thần trắng trẻo với nụ cười dễ thương, hai núm đồng tiền lõm sâu làm nụ cười càng thêm trong sáng.
- Anh...anh tỉnh rồi. Đừng cử động để em đi gọi bác sĩ.
Người đó kích động nói bằng giọng run run. Hình như việc anh tỉnh lại khiến cậu bé này rất vui thì phải.
- Tình trạng của cậu ấy bây giờ đã ổn rồi. Chỉ cần phối hợp điều trị là sẽ sớm được xuấy viện thôi. Cậu trai à cậu may lắm đó, bị oto đâm như vậy mà vẫn sống là kì tích đó.
- Cám ơn bác sĩ. Cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.
- Ừm cậu ngồi với cậu ấy đi có gì cứ gọi tôi. Thời gian đầu chỉ nên cho ăn cháo loãng thôi, vì cậu ấy hôn mê cũng ba ngày rồi, ăn đồ cứng dạ dày sẽ phản đối. Đây là đơn thuốc, tí nhớ xuống mua. Tôi ra ngoài trước.
- Dạ cháu cám ơn bác sĩ.
Khi đoàn người ra ngoài hết, Đoàn Văn Hậu mới tiến lại gần phía giường nhìn người con trai vẫn đang ngơ ngác kia ân cần hỏi.
- Anh có muốn uống nước không?
Anh nhíu mày nhìn cậu, khàn khàn lên tiếng
- Tôi xin lỗi nhưng cậu là ai, sao tôi không nhớ gì cả.
- ....
Văn Hậu trợn tròn mắt...đứng hình vài phút đồng hồ rôi thất thanh hét lên
- Bác sĩ.....anh nhà cháu bị làm sao rồiiiii....
Tiếng giày hớt hải chạy về phía phòng bệnh nhân Bùi Tiến Dụng
- Cậu bị điên à? Biết mấy giờ rồi không mà la hét ầm ĩ như thế có để cho bệnh nhân khác nghỉ ngơi không?
- Nhưng mà...huhu
- Làm sao bệnh nhân làm sao? Vừa nãy vẫn bình thường mà.
- Huhu mất trí rồi...mất trí nhớ rồi. Ối dời ơi tại sao đời tôi lại giống phim Hàn Quốc thế này...anh ơi...
- Trời ơi đau đầu quá. Mời cậu đi ra ngoài cho chúng tôi kiểm tra bệnh nhân
- Huhu cháu sẽ không xa anh Dụng nửa bước đâu...bác sĩ đừng đuổi cháu mà...anh ơiiii...
- Đi ra ngoài khóc lóc đau đầu quá - đây là tiếng quát khẽ của bệnh nhân đang nằm trên giường xem cây xào này diễn trò. Người đâu mà ồn ào quá thể. Đầu anh chưa đủ nhức hay sao vậy.
- Huhu...em ra anh đừng đau đầu em thương
Văn Hậu khẽ đóng cửa phòng lại, cậu lấy điện thoại gọi cho Bùi Tiến Dũng anh trai Dụng.
- Anh Dũng à. Anh Dụng tỉnh rồi. Anh và...anh Chinh đến đi.
- Ừm mới tỉnh. Bác sĩ bảo ổn rồi, nhưng có vấn đề khác.
- Anh cứ đến rồi biết. Lúc đến nhớ mua cháo thật loãng. Em cúp máy đây.
Văn Hậu ngồi trên ghế đợi của người nhà. Vẻ mặt cậu chầm tư suy nghĩ. Anh mất trí nhớ thật sao. Nếu vậy không phải là rất tốt ư, nếu đã quên thì cứ để cho quên đi. Anh sẽ quên được tình cảm của mình dành cho anh Chinh. Cậu sẽ làm cho anh yêu cậu, có phải ông trời đang giúp cậu được hạnh phúc không, giúp anh và cậu lại một lần nữa bắt đầu lại theo một cách tốt hơn.
.
.
.
.
- Em thực sự không nhớ gì sao? Không nhớ anh là ai - Tiến Dũng nhìn thằng em mặt ngơ ngác ngồi trên giường bệnh
- Xin lỗi nhưng em thực sự không có ấn tượng gì hết - Tiến Dụng cau mày, anh cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt kia, cố gắng nhớ xem người kia là ai, nhưng kí ức chỉ là một mảnh trắng không.
- Anh là anh trai ruột của em, hai anh em mình hơn nhau một tuổi. Cùng chơi bóng đá nhưng em chơi cho đội SHB Đà Nẵng còn anh chơi cho FLC Thanh Hóa.
- Em là cầu thủ bóng đá?
- Phải. Hơn nữa em còn đang điều hành vài shop quần áo và một quán cafe nữa.
- Chà em giỏi nhỉ.
- Đồ tự cao. Mày mất trí nhớ nên cũng đổi tính rồi à, hồi trước nghiêm túc người lớn lắm mà.
Tiến Dụng nhíu mày nhìn cậu trai đen nhẻm trước mặt. Không hiểu sao khi nhìn cậu anh lại thấy tim mình nhảy lên một nhịp, nhìn mặt cậu ta là thấy muốn cười theo rồi, gương mặt giải trí nhỉ.
- Cậu là...?
- Cậu ấy là Hà Đức Chinh cùng clb với em, hai đứa thân với nhau từ hồi còn bé luôn đó.
- Hihi. Dụng không nhớ Chinh trắng à.
- Trắng?? - anh nhìn cậu từ đầu đến chân bằng ánh mắt lưỡng lự, trừ lòng trắng ở mắt ra thì có chỗ nào trên người cậu trắng sao....
- Được rồi được rồi là Chinh đen, mất trí nhớ rồi mà vẫn không thể lừa được nó. Chinh buồn quá Dũng ạ...
- Thôi đi ông tướng nói ngoa cũng phải nói cái gì hợp khoa học tí chứ.
- Đen nhưng mà người ta hơi bị ngon nhé.
- Hihi điều này anh đã được kiếm chứng anh biết.
- Bậy bạ tránh ra.
Đức Chinh đỏ mặt đánh bàn tay đang đặt trên mông mình ra. Không khi sặc mùi đường này làm Tiến Dụng không thể không nghi ngờ mối quan hệ giữa hai con người này
- Hai người là...??
- Ừm...nếu em đã nhận ra anh cũng không muốn giấu em, đây là chị dâu của em...hớ hớ hớ...
- Mày muốn ăn đấm hả thằng Dũng kia. Ai là chị dâu nó.
- Đè cũng đè rồi, bẹp cũng bẹp rồi, không phải vợ tao thì là gì.
- Tao là chồng tao không muốn làm vợ
- Tí về nhà anh cho em biết em là gì - Tiến Dũng thì thầm vào tai Đức Chinh rồi cười rõ thích thú, khiến Đức Chinh tức điên người, chỉ muốn lôi thằng mặt dày này ra đấm cho hả dạ.
Tiến Dụng nghe anh trai mình giới thiệu Đức Chinh là người yêu anh thì chợt thấy ngực trái thắt lại, tại sao lại vậy nhỉ. Điều này làm Tiến Dụng nhíu mày khó hiểu.
- Anh Dụng nhớ em không?
Cậu bé Văn Hậu đứng phía sau chợt ló mặt ra cười với anh. Nụ cười của cậu làm xua tan cảm giác khó hiểu kia của anh.
- Cậu bé mồm to cao kều.
- Ầy. Lúc đó người ta lo cho anh mà. Là người yêu của anh làm quá một chút có sao.
- Hả? Người yêu? Cậu là người yêu của tôi?
Tiến Dụng trợn mắt. Tự dưng lại lòi ra một cậu người yêu làm anh khó chấp nhận quá. Anh tập trung đánh giá cậu một lượt từ đầu đến chân.
Người gì đâu mà cao quá, tay chân dài ngoằng như khỉ, chỉ có cái nụ cười kia là dễ thương kinh khủng, khiến anh nghĩ có một cậu người yêu thế này cũng tốt, cứ mỗi lần mệt mỏi chỉ cần nhìn cậu cười cũng đủ hài lòng rồi.
- Đúng rồi, bạn trai dễ thương, dịu dàng, đáng yêu nghe lời anh nhất đây.
- Nhưng anh chẳng nhớ chút gì cả.
- Em sẽ chăm sóc anh khiến anh từng chút khỏe lên, khiến anh yêu em lại lần nữa hihi.
- Đúng rồi lúc em bất tỉnh Hậu nó chăm em ghê lắm, chẳng rời nửa bước, đến anh còn bị nó đuổi về nè - Tiến Dũng lên tiếng
- Cám ơn mọi người đã chăm sóc em thời gian qua, đợi em khỏi bệnh sẽ mời mọi người đi ăn nhé. À mà tại sao em lại bị tai nạn mất trí nhớ vậy?
Ba người trong phòng nhìn nhau. Văn Hậu ấp úng trả lời.
- Tai nạn à. Thì..thì là do anh đang đi mải ngắm em quá nên đâm đầu vào cột điện nên bất tỉnh ba ngày đó haha...buồn cười chết mất...- Văn Hậu vừa nói vừa cười như điên
Tiến Dụng nhíu mày
- Anh bị đập đầu mất trí nhớ chứ không phải đập đầu đến mức bị ngu nhé. Cho em 3.14 giây để nói ra sự thật nếu không muốn bị ăn đòn.
- Thực ra sự thật là...
Khi Đức Chinh ấp úng định mở miệng thì Văn Hậu đã nhảy xà vào lồng ngực Tiến Dụng mà khóc lóc.
- Huhu là do em do em đi đứng không tập trung sang đường mà cứ nghĩ đâu đâu nên suýt bị xe tông là anh cứu em nên mới ra nông nỗi này....huhu...em xin lỗi...em sợ nói ra anh sẽ ghét em sẽ không yêu em nữa...hức...anh ơi đừng bỏ em đừng ghét em được không...huhu
Nhìn cái đầu dụi dụi vào ngực mình mà khóc lóc Tiến Dụng thấy sao mà thương quá, cái khuôn mặt này chỉ hợp với cười thôi. Anh vươn tay vuốt nhẹ tóc cậu an ủi
- Đừng khóc anh không ghét em, bảo vệ em là điều anh muốn làm, em chẳng có lỗi gì hết. Đừng tự trách mình.
- Huhu anh không trách em thật sao.
- Ngoan không trách mà đừng khóc nữa.
- Haha đúng rồi, chuyện qua rồi để cho nó qua đi, quan trọng tất cả đều bình an. Thôi có Hậu ở lại với em rồi bọn anh về trước nhé. Mai anh lại đến
Tiến Dũng vẫy tay với em trai dắt Đức Chinh đi mất.
Tiến Dụng vẫn dõi theo anh trai và Đức Chinh, ánh mắt cứ đặt mãi trên người cậu trai đen nhẻm kia. Đến khi hai người cùng ra khỏi phòng anh vẫn nhìn về phía cánh cửa. Phải một lúc khi phát hiện ra ánh mắt Văn Hậu nhìn anh chằm chằm anh mới thu hồi tầm mắt hắng giọng.
- Khóc đủ chưa?
Văn Hậu biết anh nhìn ai, dù anh có mất trí nhớ thì cái ánh mắt da diết ấy vẫn chỉ dành cho Đức Chinh. Cậu không cam lòng tại sao cậu làm cho anh bao nhiêu thứ, dành cho anh bao nhiều tình cảm như thế lại chẳng thể bằng được con người tên Hà Đức Chinh kia.
Cậu đã từ bỏ anh nhưng lần này có lẽ ông trời đã cho cậu cơ hội để có được anh. Cậu sẽ lạc quan mà nắm bắt cơ hội này, anh không nhớ được thì càng tốt, cậu và anh sẽ bắt đầu lại từ đầu theo cách tốt đẹp nhất.
Nghĩ vậy Văn Hậu nở nụ cười thật tươi với anh. Tiến Dụng nhìn cậu cũng cười lại, chủ động đan tay mình vào tay cậu, nhắm mắt lại yên tâm ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro