5. Ăn lẩu
Đẩy cửa bước vào quán cafe, Đức Chinh đảo mắt một vòng tìm kiếm bóng dáng thân quen. Người tròn góc ăn mặc kín mít khẽ vẫy tay với cậu, Chinh lập tức tiến về phía ấy.
"Em bảo...em gặp Hậu!?" Giọng điệu của Tiến Dũng có phần không tin, ngạc nhiên đơ cả người, "Em không đùa đó chứ?"
"Thật!" Đức Chinh cực kì nghiêm túc, nhớ lại lúc nãy mà rùng mình, sau đó quay sang Tiến Dũng chắc chắn, "Em thề, cậu ấy chính là Văn Hậu, Đoàn-Văn-Hậu!"
Tiến Dũng thật sự ngớ người, nhất thời chẳng biết phải phản ứng ra sao. Đứa em út trong đội một năm trước bỗng dưng biến mất, điều đó khiến cả đội bàng hoàng, tìm kiếm khắp mọi nơi mà vẫn không được. Đến khi định từ bỏ, tại sao cậu ấy lại quay về?
"Nhưng mà..." Đức Chinh hít vào ngụm khí lạnh, ngẩng đầu nhìn Tiến Dũng, "Em ấy bị mất trí nhớ."
Mất trí nhớ? Chuyện cẩu huyết gì đang xảy ra vậy?
"Tại sao lại mất trí nhớ?" Tiến Dũng mãi mới thốt ra được câu hỏi, bàng hoàng vẫn chưa tiêu tan.
"Em ấy bảo là bị tai nạn." Đức Chinh thở dài, "Lúc nãy gặp em, em ấy còn chẳng nhận ra em là ai."
"Sao em lại gặp em ấy?" Mất trí nhớ chẳng lẽ lại tìm đến Đức Chinh?
"Em ấy nhặt được ví của em, có gọi cho em bảo trả ví, em cũng chẳng nhận ra, đến lúc gặp mới biết được." Đức Chinh thở dài.
Tiến Dũng cũng chẳng nói gì thêm, cả hai cứ lẳng lặng nhìn nhau như thế. Đứa em trai lâu ngày không gặp đột nhiên quay lại, mất trí nhớ, điều này rốt cuộc là may mắn hay xui xẻo.
Ngày trước nó đau khổ như vậy, Hà Đức Chinh đã từng hứa sẽ bảo vệ thằng em đến cuối cùng, nhưng rốt cuộc bản thân lại là người khiến nó thêm khổ sở.
Thế nên bây giờ nếu đã cho Văn Hậu đã quay lại, Đức Chinh thề sẽ liều mạng thực hiện lời hứa này. Đứa em nhỏ này của cậu đã chịu khổ đủ rồi.
Đức Chinh ngước mắt nhìn Tiến Dũng, lạnh nhạt nói, "Chuyện Văn Hậu trở lại, anh đừng nói cho ai biết cả, nhất là Tiến Dụng."
Tiến Dũng hơi bất ngờ, nhưng ngẫm lại những gì Tiến Dụng đã gây ra, anh bắt buộc phải gật đầu chấp thuận.
Bùi Tiến Dụng là em trai của anh, và anh không muốn nó gây thêm đau khổ cho người khác nữa.
"Một năm trước Hậu nó đã chịu nhiều tổn thương, em rốt cuộc vẫn không bảo vệ được nó. Lần này nó quay lại rồi, thằng em của anh đừng hòng động đến nó, em sẽ xé xác cậu ta đấy."
Tiến Dũng nuốt nước bọt khẽ gật đầu. Chuyện Văn Hậu đều được cả đội thương yêu thì ai chả biết, đặc biệt là Đức Chinh người yêu anh, chính là thương Hậu như em trai. Từ chuyện một năm trước, Đức Chinh càng ngày càng ít tiếp xúc với Tiến Dụng.
Đức Chinh cũng khẽ gật đầu, thở hắt ra rồi dựa vào ghế. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, cậu lấy điện thoại ra, đôi tay thoăn thoắt gõ phím.
"Em làm gì vậy?" Tiến Dũng nhướn người nhìn vào điện thoại cậu, lại bị cậu đẩy ra.
Đức Chinh bĩu môi, "Em lưu lại số Văn Hậu cho dễ liên lạc, không nói cho anh đâu, anh sẽ đưa số cho thằng Dụng mất."
Tiến Dũng cười cười, không nói gì.
.
Văn Hậu lê bước về thẳng luôn nhà, tất nhiên là đã gọi cho mẹ Hậu. Chuyện gặp lại Đức Chinh khiến đầu cậu khá mơ hồ. Theo như trí nhớ của cậu, trong nhật kí tìm được có nhắc đến một người mà cậu gọi là 'anh Chinh', và Văn Hậu nghĩ người lúc nãy chính là người cậu viết vào nhật kí. Nhưng rốt cuộc Bùi Tiến Dụng là ai, cậu thật muốn gặp lại người đó.
Mẹ Hậu bận việc ở quán đến tận tối, bảo cậu có thể tự nấu ăn hoặc ra ngoài tìm quán nào đó. Tất nhiên Văn Hậu sẽ chọn ra ngoài, bởi vì thứ nhất, cậu không biết nấu ăn, nếu nấu mì gói mà ăn chắc chắn mẹ Hậu sẽ mắng chết, thứ hai, trong thời gian này cậu rất muốn ra ngoài đường phố tấp nập.
Trời chập chờn tối, Văn Hậu lang thang trên đường tìm quán ăn nào đấy. Khí hậu vì tối mà thêm lạnh, Hậu một lần nữa tự trách mình không chịu mua áo khoác. Lôi từ người ra một chiếc ví, cậu mỉm cười ghé vào một shop chọn bừa một chiếc hoddie màu đen rồi nhanh chóng mặc vào. Cũng ấm lên được đôi chút.
Đường phố đông người, mình cậu lang thang trên đường, bỗng dưng cô đơn đến lạ. Vốn dĩ tưởng rằng nếu có nhiều người cảm giác cô đơn từ sâu trong đáy lòng sẽ lắng xuống, ai ngờ là ngược lại.
Có vài người đi đường thỉnh thoảng lại nhìn cậu chằm chằm, nói to nói nhỏ gì đấy mà cậu chẳng nghe. Văn Hậu khó hiểu nhìn họ, cảm giác bị người ta chú ý thật sự rất khó chịu. Kiểm tra lại quần áo, hoàn toàn bình thường, áo hoddie vừa mua cũng đã xé mạc, chả có gì là bất thường cả.
Một nhóm nữ sinh đi đường đột nhiên tiến về phía cậu, vẻ mặt bọn họ đều là mừng rỡ đầy ngạc nhiên. Họ cười nhìn cậu, đưa ra vài cuốn sổ nhỏ nhỏ, "Anh Hậu, cho em xin chữ kí với!"
"Các... Các em biết anh?" Văn Hậu trố mắt nhìn, họ biết cậu, chả lẽ lại là người quen?
"Ầy!" Các cô nữ sinh cười cười như là đang trêu cậu, "Đoàn Văn Hậu anh thì ai chả biết."
"Ai... Ai cũng biết!?" Văn Hậu lại càng thêm bất ngờ, chỉ vào mặt mình là hỏi.
Hành động đó khiến các cô nữ sinh phá lên cười, "Ôi trời anh ơi, cầu thủ Đoàn Văn Hậu nổi tiếng từ khi giải U23 năm rồi ấy, ai mà chả biết anh."
"Năm rồi?" Văn Hậu lẩm bẩm. Đúng là trong phòng cậu có một cái huy chương giải U23, thì ra là năm rồi.
Hậu khẽ cười, rồi cầm lấy bút kí cho các cô nữ sinh.
Một cô trong số đó lên tiếng, "Mà anh ơi, sao một năm nay chả thấy ai xuất hiện trên sân cỏ vậy? Cả những trận V League cũng không thấy anh ra sân."
Văn Hậu nhìn cô gái, cười gượng, "Anh chả phải cầu thủ nữa rồi."
"Ơ sao anh nói vậy? Chưa giải nghệ cơ mà." Các cô gái ngạc nhiên.
Trong đầu Văn Hậu lại thêm một nỗi mông lung. Thông tin cậu không thể chơi đá bóng vẫn chưa truyền ra ngoài sao?
Văn Hậu cúi đầu nhẹ cười, "Anh sẽ sớm giải nghệ thôi, thật ra anh bị tai nạn nên không tham gia đá bóng được nữa."
Và rồi trước những đôi mắt ngạc nhiên của các nữ sinh, Hậu chỉ cười xoa đầu các cô, sau đó làm vẻ mặt nghiêm túc, "Là bí mật nhé, anh đi đây, tạm biệt!"
Vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, Văn Hậu rời đi, bỏ lại các cô nữ sinh ngơ người đứng đấy.
Hậu mua thêm cho mình một cái mũ lưỡi trai đội vào, trong lòng có chút sung sướng. Thì ra cậu là người nổi tiếng sao, cảm giác không tệ.
Lang thang khắp nơi thì trời cũng đã tối hẳn, Văn Hậu ghé vào một quán lẩu. Chỉ là trời hơi lạnh nên muốn ăn lẩu, nhưng khi bước vào rồi lại thấy mình lạc lõng kinh khủng. Khắp nơi ai ai cũng ăn với gia đình, một thân một mình cậu đứng ở cửa ngó nghiêng mà thở dài.
"Ơ kìa Hậu!" Một tiếng nói đột nhiên vang lên, lôi kéo ánh mắt của Văn Hậu. Cậu ngẩng đầu đảo mắt quanh quán, liền nhận ra có người vẫy tay cậu ở góc.
Cố nheo mắt nhìn rõ hơn, Văn Hậu nhận ra đây là chàng trai lúc trưa cậu vừa trả ví, Hà Đức Chinh, cũng là đồng đội năm xưa gì đó của cậu. Bên cạnh còn có thêm một chàng trai có gương mặt góc cạnh, rất đẹp trai.
Đức Chinh vẫy tay với cậu, bảo cậu lại bàn anh ngồi. Hậu cũng ngoan ngoãn nghe lời, mỉm cười tiến về phía Chinh. Chàng trai kia ngẩng đầu nhìn cậu, có chút bất ngờ. Hậu cúi đầu chào cả hai, "Chào anh, thật trùng hợp!"
"Đúng vậy!" Đức Chinh vui vẻ kéo cậu xuống, "Ngồi ăn chung với tụi anh luôn đi. À quên, đây là Bùi Tiến Dũng, bạn thân anh, cũng là đồng đội của em khi xưa."
Đức Chinh bỏ qua ánh mắt của người kia khi nghe cậu bảo là 'bạn thân', tươi cười giới thiệu.
"À thế ạ?" Văn Hậu quay sang Tiến Dũng, đưa tay ra muốn bắt tay, nhưng lại bị Tiến Dũng ôm lấy.
Khoé mắt Tiến Dũng hơi đỏ, giọng nói cũng run run, "Ôi trời, một năm qua bọn anh thật sự rất lo cho em."
"Em... Em xin lỗi." Văn Hậu khá bối rối gãi đầu.
Nghe lời xin lỗi từ cậu nhóc kia, Đức Chinh lại đau lòng. Văn Hậu từ đầu chả có lỗi, thế mà mở miệng ra vẫn là câu đấy. Năm trước cũng vậy, bây giờ quay lại vẫn ngốc nghếch như thế. Được cái lớn xác, chứ đầu óc là trẻ con cả.
Đức Chinh kéo Văn Hậu ngồi xuống bên cạnh, gọi thêm một cái bát cho cậu rồi rất hớn hở nhìn cậu, "Ở đây, chúng ta ôn lại chuyện xưa."
"Nhưng em có nhớ gì đâu?" Hậu cười gượng, mất trí nhớ thì đâu có nhớ được gì mà ôn lại.
"Thì bọn anh kể cho em nhớ lại." Đức Chinh cũng gượng gạo cười.
Tiến Dũng đột nhiên xoa đầu Văn Hậu, nhẹ nói, "Thay mặt em trai anh, thật sự xin lỗi em."
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Văn Hậu, Đức Chinh huých vào hông Tiến Dũng một cái, lạnh giọng, "Đừng nhắc lại!"
Tiến Dũng lập tức im miệng, thở dài gắp chút thịt trong nồi lẩu.
Đức Chinh tiếp theo kể rất nhiều chuyện hồi còn trong tuyển cho Văn Hậu nghe. Sau mỗi câu chuyện đều cẩn thận hỏi cậu, "Có nhớ ra gì không?" Nhưng nhận lại vẫn là cái lắc đầu từ cậu.
"À, em muốn gặp anh trai tên Bùi Tiến Dụng hay gì ấy." Văn Hậu đột nhiên thốt lên. Cậu biết, người này chính là mấu chốt để khôi phục kí ức của cậu.
Tiến Dũng và Đức Chinh đang gắp đồ ăn cũng khựng lại, không khí có chút kì lạ sau câu nói của Hậu.
Tiến Dũng ngạc nhiên, "Em nhớ Tiến Dụng?"
"Chuyện này em sẽ giải thích sau." Đức Chinh buông đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt Hậu, "Tại sao lại muốn gặp cậu ta?"
"Bởi vì em có cảm giác, anh ấy chính là chìa khoá quá khứ của em." Văn Hậu rất ngây ngô nói ra suy nghĩ của mình.
Đức Chinh trầm ngâm một hồi, rồi bảo, "Chuyện này không được!"
"Sao lại không được?"
"Anh không cho phép! Em tuyệt đối đừng gặp lại cậu ta chính là tốt nhất, có những chuyện em không nên nhớ lại đâu." Đức Chinh khá nghiêm túc khiến Văn Hậu cảm thấy kì lạ.
Rốt cuộc trong quá khứ của cậu, người kia có mối quan hệ gì với cậu?
Văn Hậu lắc đầu, "Quá khứ của em, em chắc chắn phải lấy lại bằng mọi cách!"
Tiến Dũng và Đức Chinh có chút bất ngờ, sau đó lại thở dài. Văn Hậu lại giở trò cứng đầu.
Chuyện này, quả thật là đang làm khó nhau mà.
. Leave a comment, please!
Tăng số từ ở các chap lên để rút ngắn số chap, bởi vì theo kịch bản trong đầu Cu thì nếu như bình thường một chap hơn ngàn chữ thì fic này chắc hơn trăm chap luôn ý =))
Vì nó quá dài và Cu quá lười nên chưa chỉnh sửa, có sai lỗi gì các cậu nhắc để Cu sửa nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro