10. Một màu xanh rất khác

10.


Bùi Tiến Dụng cho rằng mình không phải là gay. Trước mối tình cùng Hà Đức Chinh thì nó cũng từng trải qua vài cuộc tình ngắn ngủi với một vài cô gái. Nhưng đổ vỡ vì nhiều lý do, hầu hết là vì tụi nó tự cho rằng mình còn nhiều sự lựa chọn trong đời.


Tương tự, Đoàn Văn Hậu cũng vậy. Trước khi chìm trong đơn phương với Quang Hải, nó cũng có quen một cô bạn cùng trường. Đến cuối cùng chia tay, cô bạn ấy mới bảo chịu không nổi áp lực làm người yêu của một cầu thủ.


"Đời ai, cũng có một người cũ để còn thương, và cũng là người thương của một người đã cũ" (*)


Cũng chỉ tình cờ người mà chúng nó thương nhất lại là đàn ông.


Qua đợt thi đấu quốc tế, chúng nó lại trở về câu lạc bộ của mình, chuẩn bị cho những giải đấu trong nước tiếp theo. Đoàn Văn Hậu trở về với Hà Nội FC, Bùi Tiến Dụng thì lại là tận SHB Đà Nẵng. Hai thằng nhóc lần đầu trải nghiệm cảm giác yêu xa về địa lý, cách nhau có một giờ mười lăm phút bay thôi mà cứ thấy xa xôi quá. Hẳn chăng là cũng đã quen với việc có nhau trong đời, hoặc cũng có thể là thương nhau thật rồi.


Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta tự cho mình cái quyền dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì chúng ta nghĩ rằng, chúng ta còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Rồi những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai.


Cũng có thể.


Nhưng chúng ta đâu biết rằng, những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.


Đoàn Văn Hậu hiểu điều này. Giống như ngày bé được mua cho quả bóng nhựa đầu tiên, thích lắm. Ấy là thứ mà nó mong muốn nhất. Nhưng qua thời gian, có giữ gìn đến mấy thì cũng sẽ hỏng. Cho dù sau này có được đá hàng trăm trái bóng da chuyên nghiệp hơn, đẹp đẽ hơn thì cảm xúc cũng chẳng bao giờ còn vẹn nguyên như lúc ban đầu.


Vì thế cho nên, sau mối tình đầu tan vỡ như bong bóng đêm mưa, Văn Hậu cẩn trọng hơn nhiều với những người đến sau của nó. Nếu bỏ qua thứ tình cảm một chiều với Quang Hải, thì người mà nó dành hết tâm tư để gìn giữ cho cuộc tình chính là Bùi Tiến Dụng.

Ngay từ những phút ban đầu khi quyết định thử một lần yêu đương với cái thằng nào đó, thì Văn Hậu đã cố gắng thúc ép bản thân thật nhiều để quên đi đoạn tình cảm đã qua, tập trung duy nhất vào hiện tại, vậy thôi. Nó nghĩ là nó làm được, nó mong là nó làm được.


Có lẽ là nó làm được rồi.


Một tháng sau khi về trở lại câu lạc bộ, Đoàn Văn Hậu mới gọi cho Bùi Tiến Dụng một cuộc điện thoại đầu tiên. Như ngày thường, chúng nó chỉ nói chuyện qua tin nhắn. Có hôm được một hai câu xuề xoà. Không phải là không quan tâm nhau, chỉ là chúng nó vẫn còn ngại ngùng khi phải bày tỏ nỗi nhớ thông qua những câu chữ trần trụi.


Nhưng mà sao nhỉ, Văn Hậu cũng không rõ thế này đã được gọi là thích chưa, nhưng nó nhớ thằng kia quá. Ngày ngày chỉ chờ tin nhắn đến của thằng nào đó, rồi lại cười tủm tỉm khi đọc mấy dòng cộc lốc ngắn ngủn. Cứ như thế, Văn Hậu nhận ra chẳng biết đã thích thằng kia từ khi nào.


"Tôi không cố chống cự cái cảm giác miên man ngọt ngào khi biết mình yêu ai đó. Sẽ rất ít lần trong đời bạn nhận ra mình yêu ai đó, yêu đến bất chấp mọi điều." (*)'


Có lẽ vì vậy mà Văn Hậu quyết định nhấn một cuộc gọi.


Phần vì nhớ, phần là muốn tự khẳng định với bản thân cả hai đứa nó đều đang cố gắng nghiêm túc trong mối quan hệ này. Một tháng, đủ để biết rằng bản thân có thực sự nhớ nhung người kia hay không.


-...


-...


-Gọi người ta thì nói gì đi chứ...


-...Em nhớ anh...


Bầu trời ban trưa ngả sắc vàng cam ấm nồng phủ tràn lên khoảng không gian tĩnh lặng. Hoặc tỉ như chẳng có một âm thanh nào lọt được vào tai Bùi Tiến Dụng lúc này ngoại trừ tiếng của thằng nào đó vừa vang lên phía bên kia điện thoại. Câu nói của nó cứ vướng vít trong đầu Tiến Dụng mãi, mà lòng thì lại cứ lâng lâng.


-Ừ...


Thế mà lại chỉ cho người ta có một chữ ừ thôi ư.


-...Anh có nhớ em không?


Có nhớ không? Cứ nghĩ về người ta suốt thì có phải là nhớ không? Lén lút tải ảnh của người ta về rồi vừa ngắm vừa cười thì có phải là nhớ không? Đêm đêm nằm ngủ cứ vô thức tỉnh dậy lại nhỏm lên nhìn xem người ta có đạp chăn ra không như một thói quen, nhưng nhận ra người ta chẳng ở đây thì lại buồn. Như thế có phải là nhớ không?


Nhớ chứ, nhớ đến não cả lòng.


-Nhớ...


-Thế sao không gọi cho em?


-...Vì anh sợ làm phiền em...


-Nếu em bảo em không phiền, anh có gọi cho em không?


-...Có...


-...Anh...


-Anh nghe...


-Anh ơi...


-Ừ...


-Anh đã thích em một chút nào chưa?


-...


-...


-...Thích...Thích nhiều....


-Thế à... Tình cờ nhỉ, em cũng vừa mới biết là em cũng thích anh...


"Ngày bạn biết có ai đó yêu bạn, bầu trời xanh một màu xanh rất khác..." (*)"


(*): Nguyễn Ngọc Thạch
(*)': Những chuyển điệu
(*)": Hamlet Trương
Vì chap này quá sức nghèo nàn về chữ nghĩa câu từ nên đành chích dẫn nhiều lên một chút để tránh đơn điệu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro