17. Chuyện như thế.

17.



Đoàn Văn Hậu lần thứ một trăm, trong khoảng thời gian từ buổi trưa đến xế chiều, liếc mắt nhìn Bùi Tiến Dụng ngồi phía bên kia chiếc bàn gỗ nhỏ, cực kỳ không hiểu tại sao mình lại mọc ra một cái đuôi như thế này. Chuyện cũng không có gì, chỉ là lúc ban trưa nó ngồi phơi nắng trên mỏm đá trắng cực kỳ hợp tông với nền trời màu xanh trong vắt, gợn vài cụm mây, còn rất mất công set cả tripod để chụp vài tấm ảnh nghệ thuật đăng lên mạng sống ảo. Ngồi đung đưa ở đó tuy nắng nhưng vẫn có gió mùa đông dễ chịu vô cùng, nó cũng chỉ ước vu vơ là giá như có thằng nào đó ở đây thì thích thật. Ấy thế mà thằng nào đó lù lù xuất hiện, còn bị nó đá cho chảy cả máu mũi. Cái lúc hai đứa nhìn nhau, ấy là nó đang luống cuống lắm chẳng biết phải hành xử sao cho phải. Phần thì vui quá, người mà mình mong nhớ lại xuất hiện trước mắt mình, tại một đất nước xa lạ, khi mà mình đang cực kỳ cô đơn. Lúc ấy nó chỉ muốn nhảy luôn xuống rúc vào lòng thằng nào đó tỉ tê mách lẻo là nó tủi thân như thế nào, nó chẳng chia tay nữa đâu, chia tay rồi buồn ơi là buồn. Nhưng mà ngay tại cái suy nghĩ đó, nó cũng nhận ra là chúng nó đã chia tay mất rồi, làm như thế đâu có được, làm như thế lại bị cười cho. Ôi sao mà mắt lại cứ cay cay.


Thế rồi nó nghe được loáng thoáng, thằng nào đó hỏi nó tại sao còn chưa nhảy xuống, đá vỡ mũi nó rồi mà còn chưa nhảy xuống xem hay sao. Này có phải là muốn nó mềm nhũn cả lòng ra không? Muốn nó cứ luẩn quẩn trong cái nỗi buồn mang tên Bùi Tiến Dụng như thế này á, sao mà ác thế.


Biết là thế đấy, ấy thế mà nó vẫn lao xuống chẳng nghĩ ngợi gì, giống như thiêu thân lao đầu vào nguồn sáng. Cái hình ảnh ví von cũ mèn này sao mà vẫn cứ đúng đắn đến lạ, kiếm đâu ra nữa một thứ sinh vật quyết tử hơn để mà so sánh nữa nào.


Lúc nằm trong lòng thằng nào đó, được nó ôm chặt vào người, được nó hôn lên mái tóc bồng bềnh lạnh ngắt. Hoặc giả như Hậu cứ tưởng tượng ra là được hôn như thế, để cho tâm hồn nó được yếu đuối đi vài phần. Nó nghĩ là hay là nó bảo thằng nào đó quay lại đi, nó hẵn còn yêu cái thằng ấy quá. Qua bao lâu vậy mà nó vẫn chẳng quên được, không giống như với mối tình đầu. Mà sao mà cuộc đời nó chuyện tình yêu cứ hay bị lận đận, cả hai lần đều là bị người ta bỏ, đều là nó cứ đau lòng hoài. Nhưng có điều khác, là lần này nó thật lòng yêu thật lòng thương, thật lòng muốn khóc khi thằng nào đó đẩy nó ra khỏi cuộc đời. Cơ mà khóc thì còn mặt mũi nào tự nhận là Đoàn Văn Hậu được nữa, thế nên nó chỉ có khịt mũi một cái rồi đi thẳng, cũng là sĩ diện của một thằng con trai đang tuổi lớn, chẳng gì làm nó khóc được đâu, nó không được khóc đâu.


Nghĩ đến bao điều đã qua, hai tháng chia tay dặn lòng không được liên lạc gì với thằng nào đó, sợ làm phiền, sợ không kiềm được nhõng nhẽo với cái thằng ấy thì mất mặt chết. Đấy bao nhiêu chuyện như thế, làm sao mà mới chỉ được nó ôm có một cái là đã cúp đuôi năn nỉ nó quay lại được, chưa kể đến tự trong của Hậu không cho phép, thì Bùi Tiến Dụng chắc cũng chẳng có ý định đó đâu. Ấy là Đoàn Văn Hậu cho là như thế.


Còn thực tế thì sau cái lúc ôm ấp trên bãi cỏ ban trưa, Bùi Tiến Dụng lẽo đẽo đi theo tên nhóc cao kều kia suốt cả buổi. Nó cũng chẳng thèm mở mồm giải thích là tại sao nó lại có mặt ở cái đất nước xa lạ này, trùng hợp hay cố ý gì cũng được thì lại ở cùng một chỗ với thằng kia. Đâm ra Đoàn Văn Hậu cứ cách năm phút lại liếc nó một cái, cách mười phút lại lườm nó một tẹo.

Bùi Tiến Dụng nhìn cái mặt im im của thằng kia mà buồn cười. Bảo người ta là muốn biết thì cứ hỏi thẳng, thế mà bản thân mình muốn biết lại cứ mím môi im tịt. Này là muốn làm nũng hay gì? Nghĩ vậy nó cứ không nói, cho thằng nào đó tức chơi. Cơ mà nó không nói, thằng kia lại càng nghĩ vớ vẩn, nghĩ linh tinh, xuyên tạc ra trăm ngàn trường hợp khó hiểu ngu ngốc trong cái đầu xoăn tít bông xù đằng kia.


-Về!


Ấy là Đoàn Văn Hậu chịu hết nổi cái việc ngồi im ở quán cafe nhà người ta cả một buổi chẳng làm gì. Phí cả một ngày ở nước bạn.


-Về!


Còn đây là Bùi Tiến Dụng, cũng đập bàn đứng dậy nhại lại, kéo đám balo túi tắm vali các kiểu lỉnh kỉnh bên cạnh rồi quay sang nhìn Văn Hậu chờ đợi. Nhưng mà nó đợi cái quái gì? Này là câu hỏi trong đầu Văn Hậu khi nhìn thằng kia cũng đang nhìn mình chằm chằm.


-Về thì về đi. Đứng đây làm gì nữa?


Được một lúc cảm thấy ngu quá, Hậu mới hắng giọng hỏi một câu.


-Thì em dẫn đường đi!


-Đi đâu?


-Khách sạn!


-Khách sạn của ông làm sao lại hỏi tôi?


-Sai sai! Khách sạn của chúng mình. Anh vừa mới sang, có biết đường đâu!


Đoàn Văn Hậu mặt đen xì, thật sự không hiểu anh Bùi đây được sinh vào cái giờ gì mà lại toàn nói những câu làm người ta muốn cho ăn đập như vậy. Ai chúng mình với nhà anh.


-Ông không đặt khách sạn mà mò sang đây? Ông tự tin sẽ tìm được em vậy luôn?


-Bậy nào, em đặt phòng bằng tài khoản của anh mà. Cái gì anh chả biết. Nhưng bây giờ có em ở đây chả lẽ anh lại còn phải hỏi đường người ta à.


-...


Thôi được rồi Đoàn Văn Hậu sẽ im lặng. Này hoàn toàn không phải là Hậu chiếm dụng tài sản bất hợp pháp gì đâu nhé. Chỉ là lúc đặt phòng tình cờ tài khoản của nó bị khoá, mà nó lại chỉ nhớ có mỗi số tài khoản của thằng nào đó. Thế nên nó đành phải mượn tạm. Nó định là sẽ trả lại ngay khi về nước mà, không phải nó cố tình làm thế để thằng nào đó biết được địa điểm mà nó định đi đâu. Chắc chắn là không phải, tin nó đi.


Thế còn sau đó? Sau đó thì Đoàn Văn Hậu đành mím môi mím lợi giành quyền lái xe, chở cái thằng đó đó về khách sạn rồi mặc kệ nó ở quầy lễ tân mà bỏ lên phòng mình. Trong thâm tâm nó chắc mẩm là cái thằng đó đó sẽ thuê một phòng khác, rồi chúng nó sẽ không còn liên quan gì đến nhau trong chuyến du lịch này nữa. Nhưng không, Đoàn Văn Hậu lại nhầm. Thằng nào đó về đến khách sạn thì nói mấy câu với lễ tân bằng thứ tiếng anh bập bẹ dịch từ google. Sau đó lại bấm thang máy lên đúng tầng mà Văn Hậu vừa mới lên, lựa đúng phòng 2005 mà thằng kia đang ở, bấm chuông.


Lúc Văn Hậu mở cửa ra thì thấy cái mặt cười toe toét cực kỳ đẹp trai, nhưng rồi cái mặt đẹp trai ấy lại tự nhiên như ở nhà xách vali vào phòng nó. Còn không kịp để nó nói câu nào đã treo hết đồ vào trong tủ, lôi cái khăn tắm ra bước vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.


Đó là chuyện của hai tiếng trước. Còn hiện tại, hai đứa chúng nó đang ngồi đối diện nhau trong một quán ăn đêm ven đường, anh một chén, tôi một chén ngất ngu như các cụ ngày xưa hay nhắm rượu. Đoàn Văn Hậu coi bộ say quắc cần câu đến nơi rồi, lại bắt đầu lảm nhảm những câu không đầu không đuôi, thỉnh thoảng lại đòi dô một cái. Nó bám víu lấy cánh tay Bùi Tiến Dụng bên kia, chỉ chỏ linh tinh vào khoảng không rồi bảo.


-Sao cứ lần nào tôi thất tình...hức...là lại ngồi cùng ông ý nhỉ...hức...


Coi bộ lần này xỉn nặng hơn lần trước, nói cũng líu díu cả lưỡi lại rồi. Bùi Tiến Dụng đầu óc quay cuồng nhưng cũng chưa đến mức nói lung tung như cái thằng kia, một tay cầm ly rượu nhấp một ngụm, một tay giữ đầu cho cái thằng đang dựa vào người mình đây khỏi lộn cổ khỏi ghế. Nó dốc cạn cái ly rồi quay sang nhìn khuôn mặt đỏ gay gắt với đôi mắt nhắm hờ của thằng nào đó, tai vẫn nghe rõ từng lời nó lảm nhảm.


-Tôi bảo...chia tay buồn thối cả ruột...thế mà tôi vẫn phải gặp ông ở đây...hức...rồi tôi quên ông kiểu gì bây giờ...hức...


-...


-Ông ác dễ sợ...hức...mà tôi cũng ngu quá thể...hức...người ta bảo đứa nào yêu nhiều hơn thì đứa đó khổ...hức...tôi thấy khổ rồi...tôi biết tôi khổ rồi...


-...


-...Hức...Sao tôi cứ bị người ta bỏ thế nhỉ...hức...ông có thấy tôi đáng thương không...ông có thương tôi tí nào không...hức...buồn ghê vậy đó...


-...Say quá rồi...


-Ừ...say quá...say mới dám nói thế chứ...hức...tôi thương ông ghê lắm đó...hức...thế mà vẫn chỉ đến được thế này...hức...


Thế rồi nó còn nói nhiều lắm, toàn những câu cụt lủn lè nhè trong cơn say như vậy. Bùi Tiến Dụng uống cũng ngày một nhiều, đầu óc thì quay cuồng nhưng tai thì vẫn nghe hết. Trong một vài khoảnh khắc Tiến Dụng không xác định được nó có còn tỉnh táo hay không, nó có còn nghe rõ hay không, hoặc là liệu thằng kia có đang say thật hay chỉ mượn rượu mà giãi bày hết những ấm ức cứ bị dồn nén trong lòng. Nó chẳng biết, nhưng nó buồn. Nghe những lời thằng kia nói mà sao đau lòng xót xa quá, đến cả việc khiến cho cái thằng đó hiểu là mình yêu nó như thế nào mà Tiến Dụng cũng chẳng làm được, lại còn tự mình đẩy nó ra xa hơn. Hoá ra trước nay Văn Hậu của nó cứ luẩn quẩn trong cái suy nghĩ rằng mình không được yêu thương, vẫn cứ lấn cấn rằng mình vẫn mãi chỉ đơn phương người khác. Hoá ra trước giờ, nó đã buồn đến như vậy. Chỉ nghĩ thôi mà sao cũng thấy đau lòng.


Bùi Tiến Dụng chẳng rõ mình đã trả tiền như thế nào, đã vác thằng kia về khách sạn ra sao. Cũng không thể nhớ được bằng cách gì mà hai đứa chúng nó lên được đúng phòng của mình trong đêm muộn và cả hai đứa thì đều đã say đến mất cả ý thức. Nó chỉ nhớ loáng thoáng là sau khi nôn thốc nôn tháo hết những gì có trong bụng thì chúng nó vẫn còn đủ sức để ôm nhau khóc một trận đã đời, xin lỗi nhau đủ thứ trong cơn mê tỉnh chập chờn. Tiến Dụng nhớ rõ, nó đã hôn thằng kia. Nhìn cái đôi môi căng bóng hồng hồng cùng đôi mắt ướt nhẹp vừa khóc lóc trong men rượu cứ quyến rũ nó đến lạ, nó nhìn đến thất thần mất hết lý trí, rồi kìm không được ôm lấy thằng kia hôn đến mù mịt đầu óc... Rồi sau đó...sau đó... nó chẳng nhớ gì nữa.


Ký ức đêm say, cứ như một giấc mộng, cho dù đẹp đến mấy cũng sẽ phải thức dậy thôi.









.Nhiều sự kiện quá không kịp chúc mừng với cả cổ vũ. Thôi thì đăng một chương mới mừng các cậu ấy trở về.

.Mới chia tay có hai chương mà các cậu đã đòi quay lại thì chia tay làm gì huhu. Mà tớ cũng đã viết ngược bao giờ...

.Mấy chương gần đây tớ hơi mất tinh thần, viết không ổn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro