Chap 04: Rung động
Ngày qua ngày, Bùi Tiến Dụng vẫn thường ghé qua ngôi biệt thự vùng ngoại ô thăm cậu trai bao Đoàn Văn Hậu. Tất nhiên những đêm ấy đều làm tình đến sáng. Cậu ta phục vụ hắn rất tốt, khiến hắn cứ mãi chìm trong dục vọng không lối thoát mà cậu ta mang lại.
Bùi Tiến Dụng chậm rãi đi ra ban công. Gió đêm lạnh lẽo vờn mái tóc hắn, khiến hắn nhớ đến đôi môi ấm áp của Đoàn Văn Hậu. Vợ hắn vẫn đang say ngủ trong phòng, và hắn không muốn đánh thức người con gái kia.
Lấy từ bao một điếu thuốc, lặng lẽ đưa lên miệng. Những lúc bên Đoàn Văn Hậu hắn không hay hút thuốc, đơn giản vì cậu ta ghét cái mùi khó ngửi ấy. Với cả...
Bùi Tiến Dụng mỉm cười rít một hơi, phả ra làn khói mờ mờ ảo ảo.
Với cả đã có đôi môi ngọt ngào của cậu ta thay thế vị đê mê của khói thuốc rồi.
Hắn không nhịn được mường tượng lại khuôn mặt đẹp đẽ đáng yêu của Đoàn Văn Hậu, cái vẻ gợi cảm khi cậu ta hứng tình, cái vẻ cầu xin hắn khi cậu ta lên đến đỉnh điểm. Càng ngày, hắn càng hài lòng về cậu ta.
Điện thoại reo chuông, là Lương Xuân Trường gọi đến.
- Ở khu XX đang tổ chức đua xe, muốn tham gia không?
Bùi Tiến Dụng nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng, liền nhíu mày một cái.
- Đua xe lúc này?
Đầu dây bên kia chẹp miệng, hắn còn nghe thấy tiếng rồ ga mạnh mẽ.
- Đua trái phép mà, nghe bảo phần thưởng cũng lớn lắm.
Bùi Tiến Dụng lại rít một hơi, hừ lạnh.
- Mặc kệ.
Lương Xuân Trường im lặng một chút lại lên tiếng, giọng cũng không còn bỡn cợt.
- Cậu không muốn khẳng định vị thế à? Đã lâu rồi, có vài thằng còn oang oang chúng nó là nhất kia kìa.
Nói đến chuyện này, Bùi Tiến Dụng trước khi qua Mĩ là một tay đua khét tiếng. Những cuộc đua trái phép chưa bao giờ vắng mặt hắn, mà lần nào cũng là hắn giành vô địch. Từ khi qua Mĩ, hắn chẳng tham gia thêm cuộc đua nào, đến giờ vẫn vậy. Vì thế cũng không lạ khi vài thằng khác tranh giành danh tiếng với hắn.
Làn khói mờ áo bay trong không khí, Lương Xuân Trường vẫn im lặng chờ hắn. Cho đến một lúc sau Bùi Tiến Dụng mới chậm rãi lên tiếng.
- Được, tôi đến.
Lúc này Xuân Trường khẽ cười, ngắt máy.
Bùi Tiến Dụng cầm chặt điện thoại trong tay, nghĩ ngợi một hồi lại thả điếu thuốc vào gạt tàn, ấn ấn điện thoại.
Reo chuông một lúc, bên vang lên tiếng nói trong trẻo của Đoàn Văn Hậu.
- Tôi nghe đây!
Nghe thấy cái giọng cực kì tỉnh táo và có chút khẩn trương của Đoàn Văn Hậu, hắn vô thức nheo mắt.
- Vẫn chưa ngủ sao?
Cậu ta khẽ cười một tiếng gượng gạo, giống như sợ hãi Bùi Tiến Dụng mà ngay lập tức trả lời.
- Tôi ngủ ngay đây!
Điều này khiến Bùi Tiến Dụng có chút buồn cười, nhưng rồi vẫn chỉ giữ cái mỉm cười ấy cho riêng mình. Hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng đến mức hắn còn chẳng thể tin được mà hỏi cậu.
- Vẫn còn thức được chứ?
Đầu dây bên kia 'ừm' một tiếng, chờ đợi hắn tiếp tục nói.
- Chuẩn bị, tôi đến đón em ngay.
Đoàn Văn Hậu ngay lập tức trở nên ngạc nhiên.
- Bây giờ là hai giờ sáng đấy, nhu cầu sinh lí của anh cũng cao quá đi.
Đầu hắn hiện lên ba đường hắc tuyến, nhịn xuống cảm giác vừa tức giận vừa buồn cười, kiên nhẫn giải thích cho cậu.
- Tôi đón em đến nơi này, không phải tôi muốn.
Đoàn Văn Hậu 'à' một tiếng, ngạc nhiên cũng vơi một nửa. Nhưng trước giờ Bùi Tiến Dụng đâu có đưa cậu đi đâu, lần này khuya như vậy lại ngỏ lời muốn đưa cậu đi, khiến cậu cảm thấy khó hiểu.
Mà Đoàn Văn Hậu cũng không dây dưa thắc mắc nhiều. Cậu thuộc quyền sở hữu của hắn, hắn bảo gì làm đấy, đó mới là bổn phận của cậu. Thế nên Văn Hậu chỉ đồng ý một tiếng rồi ngắt máy.
Khoé miệng Bùi Tiến Dụng nhếch lên, hắn xoay người đi vào trong phòng. Trần Nhã Trúc vẫn an yên ngủ, nét mặt hiện lên tia dịu dàng. Hắn cẩn thẩn thay quần áo, cố gắng tránh đánh thức cô.
Bởi vì đây là đi đua xe, nên Bùi Tiến Dụng chọn chiếc Lamborghini Aventador màu đỏ mà hắn giấu kĩ trong gara. Mấy năm trước khi ở Mĩ, hắn vẫn hay dùng chiếc xe này để đua xe. Đã lâu không dùng, chẳng biết còn hoạt động tốt hay không.
Chiếc Cadillac đen bị hắn quẳng sang một bên, Lamborghini Aventador chậm rãi rời khỏi căn nhà cao cấp. Bùi Tiến Dụng đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi trên đường vắng, tiếng xe ồn ào một quãng đường. Vẻ mặt hắn hiện lên tia hài lòng, xem ra 'bảo bối' của hắn vẫn hoạt động rất tốt.
Lúc Đoàn Văn Hậu nhìn thấy xe hắn, biểu cảm đúng như hắn đoán. Đôi mắt tròn mở lớn, sáng ngời, còn e dè hỏi hắn.
- Đây là xe của anh ư?
Bùi Tiến Dụng nhướn mày nhẹ gật đầu, vẻ mặt cực kì đắc ý. Không ngoài dự đoán, Đoàn Văn Hậu một lần nữa tròn mắt cảm thán.
- Oa, ngầu thật!
Không nhịn được nở nụ cười thích thú, hắn bước xuống xe, vòng sang bên kia tay lái mà mở cửa ra.
- Mau lên xe.
Đoàn Văn Hậu ngoan ngoãn ngồi lên ghế, ánh mắt sáng ngời nhìn xung quanh. Lần đầu được ngồi trên chiếc xe đắt tiền như thế này, nhiều hơn sự sung sướng chính là không hề thoải mái. Chỉ sợ hư hỏng thứ gì cậu lại chẳng có tiền mà đền.
Đoàn Văn Hậu quên mất, tiền mà Bùi Tiến Dụng mua cậu vẫn chưa sử dụng quá nhiều.
Bùi Tiến Dụng rồ ga phóng đi. Đoàn Văn Hậu ngồi cạnh ngưỡng mộ nhìn hắn, cậu biết hắn rất giàu có, nhưng đến mức bỏ hơn trăm tỷ chỉ mua một con xe thì có hơi không tin được.
- Anh đúng là giàu thật đó!
Bùi Tiến Dụng quay sang nhìn cậu khẽ cười.
- Mua được em thì tất nhiên phải giàu rồi.
Đôi mắt của Đoàn Văn Hậu vẫn mở lớn như vậy. Cậu ta nhướn mày, lại nói.
- Nó hơn tôi gấp mấy trăm lần ý chứ!
Bùi Tiến Dụng không trả lời, chỉ bật lên một tiếng cười trào phúng. Đoàn Văn Hậu bên cạnh nhìn hắn đắc ý ra mặt, bĩu môi liếc hắn.
- Tôi mà có nhiều tiền như anh, tôi sẽ không mua mấy thứ như thế này đâu. Mang đi từ thiện không phải tốt hơn sao?
Bùi Tiến Dụng ngẩn ra, hắn quay sang nhìn cậu trai bên cạnh. Một trai bao đáng lẽ phải là một con người hèn hạ ti tiện lại nói những lời như vậy, hắn thật sự không ngờ. Từ trước đến giờ, chơi bao nhiêu người, cậu trai này là người đầu tiên không ích kỉ mà hắn gặp.
Bùi Tiến Dụng có kiểm tra thẻ tín dụng mà hắn đưa cho Đoàn Văn Hậu, đúng là vơi đi một số tiền khá lớn, nhưng so với ban đầu cũng chẳng có bao nhiêu. Hắn lúc đầu còn thắc mắc muốn tìm hiểu, bây giờ thì có lẽ có đáp án rồi.
Đoàn Văn Hậu thấy hắn nhìn mình e ngại hỏi.
- Có... chuyện gì sao?
Bùi Tiến Dụng mỉm cười lắc đầu, tiếp tục lái xe.
Khu XX nổi tiếng là nơi của những hoạt động trái phép. Cảnh sát không quan tâm mấy về khu này, bởi vì mấy thiếu gia, tiểu thư ở đây đều là nhân vật lớn, động vào chỉ sợ chuốc phiền phức.
Chiếc Lamborghini Aventador màu đỏ dừng lại ở trung tâm sau khi đốt lốp một vòng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám đông. Bùi Tiến Dụng từ đám khói bước từ xe xuống, nở nụ cười như có như không. Hắn vòng sang bên kia xe, mở cửa cho Đoàn Văn Hậu, cậu trai bao nhanh chóng bước xuống. Giấu đi cái vẻ ngạc nhiên vì đông người, cậu ta nở nụ cười mị hoặc, theo sau Bùi Tiến Dụng.
Vắng bóng một thời gian dài, khi quay lại không có nhiều người nhận ra hắn. Hầu hết đều đưa ánh mắt khó chịu nhìn về phía hắn, một vài người biết hắn tỏ ra bất ngờ. Hắn bỏ qua tất cả biểu cảm trên khuôn mặt mấy người họ, đảo mắt tìm Lương Xuân Trường.
Anh ta đập vai hắn một cái, cười cười khen.
- Không hổ danh là tay đua số một của khu này nha.
Bùi Tiến Dụng cười khẩy, tay để trong túi quần. Hắn nhìn xung quanh một vòng, nhún nhún vai.
- Đáng tiếc là không có mấy người nhớ tôi cả.
Lương Xuân Trường bèn đáp.
- Thế mới cần cậu quay lại, khẳng định lại vị trí của mình ở đây.
Cả hai phá lên cười. Đoàn Văn Hậu đằng sau khá ái ngại. Cậu không ngờ hắn có kĩ thuật đua xe tốt đến vậy.
Lương Xuân Trường cười nói một hồi mới phát hiện cậu trai đằng sau Bùi Tiến Dụng. Anh ta tò mò bước lên một bước liền bị hắn chặn lại, đưa ánh mắt không mấy thân thiện nhìn anh ta. Xuân Trường cười trừ lùi lại hỏi.
- Ai đấy?
Bùi Tiến Dụng lơ đãng mà trả lời.
- Trai bao vừa mua được.
Lương Xuân Trường trong lòng thầm khinh bỉ. Giở cái vẻ lơ đãng này cho ai xem, rõ ràng lúc nãy anh ta vừa tiến một bước đã bị chặn lại. Tính chiếm hữu cũng cao quá đi.
Anh ta nhướn mày cười gian.
- Cũng xinh đẹp ấy nhỉ?
Bùi Tiến Dụng nhàn nhạt liếc anh rồi buông một câu nhẹ tênh.
- Động đến tôi thiến anh.
Nét mặt Lương Xuân Trường cứng đờ, sau đó giả bộ ngán ngẩm lắc đầu.
- Đáng tiếc không phải gu của tôi.
Bùi Tiến Dụng không đáp, xoay người đi đến cạnh xe của mình, ngoắc ngoắc Đoàn Văn Hậu. Ngơ ngác một hồi, cậu chạy đến cùng hắn liền bị hắn đẩy vào ghế phụ.
Đoàn Văn Hậu nhíu mày, nhìn Bùi Tiến Dụng vòng sang ghế lái cẩn thận ngồi vào. Hắn điều chỉnh lại kính chiếu hậu một chút, quay sang cậu khẽ cười.
- Thắt dây an toàn vào, sẽ rất nguy hiểm đó.
Đoàn Văn Hậu lớ ngớ làm theo mới quay sang hỏi.
- Định làm gì đây?
Bùi Tiến Dụng đạp chân ga chạy lên vạch xuất phát cùng với năm chiếc xe khác, hắn thích thú dùng ngón tay gõ gõ vô lăng.
- Đua xe.
Lời vừa dứt, tiếng súng bắt đầu đã vang lên. Bùi Tiến Dụng thong thả không gấp gáp mặc kệ mấy chiếc xe phóng ào đi. Đoàn Văn Hậu khó hiểu nhìn hắn, chỉ là khi nhìn thấy vẻ ngạo mạn trên gương mặt kia lại thu lại lời nói.
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, tuyệt nhiên chỉ có Xuân Trường nở nụ cười thích thú. Anh ta nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm.
- Ba... hai... một...
Chiếc Lamborghini Aventador lập tức lao đi. Bùi Tiến Dụng liếm môi, nhấn mạnh chân ga.
Cùng với kĩ thuật đua điêu luyện và con xe đua bảo bối của mình, hắn thành công đuổi kịp đám người phía trước. Vượt mặt từng đối thủ, một lần nữa khẳng định kẻ đứng đầu đường đua khu XX.
Đoàn Văn Hậu bị tốc độ của xe doạ sợ, hai tay cầm chặt lấy dây an toàn, mắt nhắm tịt. Lúc cậu lấy hết can đảm mở mắt ra, Bùi Tiến Dụng đã chạy đến khúc cua hình chữ U cuối cùng. Hắn thu hẹp đôi mắt, hiện lên tia khát máu khó thấy, hắn đạp mạnh chân ga, chiếc xe như muốn lao vào rào chắn. Đoàn Văn Hậu hoảng sợ ôm lấy đầu hét lớn, tưởng như mình sắp mất mạng liền cảm thấy bản thân rung lắc dữ dội. Bùi Tiến Dụng đạp thắng đánh tay lái, đuôi xe vòng ngang thành công vượt qua khúc cua, hắn khẽ cười, lao về đích.
Mọi người xung quanh như vỡ ra, hò hét liên tục. Hắn từ xe bước xuống, đỡ lấy cậu trai bao của mình, đứng trước xe mỉm cười ngạo mạn. Lương Xuân Trường cười đến xán lạn.
- Đúng là Bùi Tiến Dụng có khác, xuất phát sau mười giây mà lại về đích trước tiên, đúng là cao thủ.
Mấy người gần đấy nghe vậy lập tức trợn mắt không tin nổi. Người này thế nào lại là Bùi Tiến Dụng, tay đua nổi tiếng ở đường đua này một thời? Hầu hết bọn họ đều là người mới, không biết Bùi Tiến Dụng cũng không phải chuyện lạ. Nhưng chắc chắn đã từng nghe qua danh tiếng hắn, không ngờ lời đồn không sai, bọn họ nể nang một phần.
Bùi Tiến Dụng bỏ qua bọn họ, quay sang Đoàn Văn Hậu đắc ý cười.
- Cảm giác chiến thắng thế nào?
Đoàn Văn Hậu lúc này bị doạ đến đứng không vững, không nể nang mà lườm hắn cháy mặt.
- Thắng cái mẹ gì chứ? Doạ chết tôi rồi.
Bùi Tiến Dụng không lấy đó làm khó chịu, bật cười hai tiếng trầm thấp. Hắn ngẩng đầu, thì thầm.
- Đoàn Văn Hậu, tôi lại thèm thuốc rồi.
Chưa kịp để cậu trả lời, hắn đã kéo cậu xuống ngang tầm, hôn lên đôi môi tái nhợt vì sợ hãi. Mọi người xung quanh hò reo đến điếc cả tai, mà Đoàn Văn Hậu lại chẳng nghe gì cả.
Cậu nhắm mắt đáp lại nụ hôn của hắn, trong tim có chút rung động.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro