Chương 2: Cua Biển
Tối nay Chiến không có ca trực, nên đúng năm giờ anh đã vào phòng thay đồ chuẩn bị đi về. Vừa mới cởi áo blouse ra điện thoại đã rung rung trong túi quần, là Trí gọi tới.
"Anh Chiến, về chưa?"
"Chuẩn bị về"
Một tay cầm điện thoại, một tay gấp lại cái áo trắng, rồi thành thạo bỏ vào cặp.
"Lát ghé vào Cua Biển luôn nha anh, có kèo, có kèo"
Cua Biển là quán nhậu bình dân đối diện con hẻm chỗ anh chỉ bằng cái qua đường. Anh biết tụi nó hôm nay có tụ tập nhậu nhẹt một bữa, với lý do Quân vừa lãnh lương xong.
Quân là nhân viên văn phòng của công ty Vạn Nhất, làm ở mảng marketing, một tháng gần mười một triệu. Trong khi anh là bác sĩ, tháng còn chưa tới bảy triệu, đấy là đã tính tiền trực đêm, tiền tham gia phẫu thuật, tiền giảng dạy. Lương của anh thấp hơn của Trí nửa là.
Thật tủi thân.
Chạy đến Cua Biển đã xế chiều, ánh tà vàng ao rọi xuống mặt đường, bao phủ cả một góc Sài Gòn nhỏ, buổi chiều có chút nóng, lại có chút bụi bậm, đường xá đông đúc kẹt xe giờ cao điểm, cả người nóng nực muốn điên luôn. Chiến tấp xe vào quán, Trí thấy anh hớn hở chạy ra ngoài đón anh vào.
Chổ họ ngồi nằm tuốt bên trong, cạnh cái hồ cá, coi như chọn chổ tốt, đỡ phải hứng nắng chiều.
Người trong bàn còn có thêm hai cô gái, một người bé Dương anh biết, còn một người dường như không quen, nhưng anh cũng lịch sự gật đầu chào hỏi. Quân kéo ghế cho anh ngồi xuống cạnh, Trí thì dặn phục vụ cho thêm một cái chén với đôi đũa, bé Dương đối diện mới giới thiệu.
"Bạn của em tên Linh. Còn đây là anh Chiến mà tao hay kể với mày đó, ảnh là bác sĩ"
Bé Linh có khuôn mặt nhỏ nhắn, khi cười có hai má lúm đồng tiền, rất dễ thương, có vẻ như thiếu nữ chưa tới hai mươi nào cũng đều rất xinh đẹp.
Phục vụ mang chén đũa ra cho anh, Trí rót bia vào năm cái ly, sau đó nâng lên kêu cụng một cái.
Năm cái ly chạm nhau kêu tiếng leng keng, sau đó năm người tu ừng ực đến nửa ly, Chiến hơi khát nước, nên uống cạn luôn. Quân ngồi bên cạnh trố mắt.
"Từ từ thôi, còn cả kết kìa"
"Tao khát"
Uống xong lại thở hồng hộc.
Bé Linh mím môi cười như đang kiềm nén, Dương ngồi kế bên híp mắt trêu anh.
"Anh Chiến uống mạnh quá"
Chiến nhướng mắt lên, hai má anh phồng lên do có cục nước đá bên trong, anh nhai rộp rộp, nuốt xuống mới trả lời qua loa.
"Anh không có mạnh như thằng Trí đâu"
"Anh Chiến, ai mượn anh vậy"
Trí hôm nay hình như có chút khác, cả Quân cũng nhìn ra cơ mà.
Chuyện là hồi chiều tan làm, Trí mới kéo tay Quân, nói là rủ thêm Dương nữa cho vui. Dương là một cô bé rất thân thiện, nên cả dãy trọ ai ai cũng mến cô bé, cô bé cũng rất nhiệt tình, họ đối xử với nhau như anh em thân thiết. Quân thì cũng mến Dương, nói với Trí, rủ thì rủ thôi. Sau đó không biết thế nào, lại có thêm một bé Linh dễ thương ngồi đối diện. Mà Trí hôm nay chải chuốt rất gọn gàng, ngồi cách một mét còn ngửi thấy mùi nước hoa.
Cả hai người không hẹn mà gặp, vỗ đùi cái đét.
Thằng Trí thích bé Linh.
Mà thằng Trí đang thể hiện tác phong nho nhã của một giảng viên, cho nên sự thật mà Chiến vừa vạch trần làm thằng Trí xù lông mèo.
Nhìn qua bé Linh đang ngớ ra, Chiến cũng không nỡ phá việc tốt của em út. Anh nói thêm.
"Anh đùa thôi"
Lúc này Trí mới lén liếc qua nhìn bé Linh, mà Linh cả buổi trời không nhìn cậu một cái.
Bóng mặt trời cuối cùng cũng lặn mất tiêu, thành phố lên đèn, quán nhậu cũng đông đúc ồn ào hơn. Mà lúc này ai nấy đều ngả say, Chiến hai má hồng hồng đứng dậy đi vệ sinh. Bước chân anh loạng choạng, không cần hỏi đường cũng biết nhà vệ sinh chổ nào, không phải quá quen rồi hay sao, có khi cả tháng có tới bốn lần tụ tập nhậu nhẹt thế này.
Đàn ông vui nhất là trên bàn bày bia rượu, vừa uống vừa trò chuyện trên đời dưới đất, sau đó mọi buồn phiền đều như biến mất. Minh chứng là từ nãy giờ anh cũng quên luôn cả việc cuộc sống chật vật thế nào.
Chiến năm nay đã 26 tuổi, cái tuổi mà đồng lứa với anh đã làm ông này bà nọ, hăng hái lập nghiệp, hăng hái kiếm tiền, cưới sợ sinh con, yên bề gia thất.
Còn anh, anh chỉ là một bác sĩ vừa mới ra trường, tiền lương không đủ sống, có khi còn bị bệnh nhân nặng nhẹ chì chiết, bị đàn anh đàn áp, thêm cả áp lực công việc, trực ngày trực đêm, ăn không đúng giờ, ngủ không đúng giấc. Cuộc sống bấp bênh vô cùng.
Mò được tới nhà vệ sinh, xả ra một cái rồi mới thấy thoải mái.
Vừa kéo khoá quần, đã thấy điện thoại trong túi quần rung lên.
Ba gọi.
Thấy người gọi đến, anh tỉnh mấy phần nắm điện thoại cả buổi trong tay mới nghe máy.
"Con nghe ba"
"Chiến, gửi ba bốn triệu đi"
Biết ngay là đòi tiền, anh day day thái dương, uể oải dựa vào tường.
"Không có tiền"
"Mẹ mày, không có là thế nào?"
"Cách đây năm ngày con gửi ba năm triệu rồi, ba còn xin nữa, con làm gì có tiền nhiều chứ?"
Chiến đứng thẳng người, nói rõ ràng rành mạch vào máy.
Ông ba của anh tên Hải, ổng cũng không thua, dùng uy của người cha mà mắng chửi rất nhiều những câu khó nghe vào tai con trai mình. Ổng nói anh là bác sĩ mà không có tiền ai tin, ổng còn mắng anh đại loại những câu tục tĩu, mà những câu này anh đã quen nghe rồi.
Mẹ anh mất sớm, mất vào lúc anh vừa đậu Đại Học Y Dược TPHCM, cái thời điểm năng nổ nhất để tranh vào trường đại học, mẹ anh đột ngột bệnh nặng, bác sĩ nói bà bị khối u ở não, là ác tính, tuổi thì cao, sức khỏe không tốt, mà tiền thì không có, anh và ba đành cho mẹ nằm ở bệnh viện tỉnh, dùng thuốc chống chọi qua ngày.
Lúc đó ba anh ngỏ ý kêu anh bỏ học, phụ giúp ổng, vì không có mẹ, nguồn kinh tế cũng không còn. Ông Hải là người chồng tồi, người cha tệ, quanh năm chỉ biết cờ bạc rượu chè, mẹ anh vì không dám bỏ chồng, nghĩ đến tình nghĩa, nghĩ đến cảnh con không có cha mà cắn răng nhẫn nhục suốt hai mươi mấy năm trời. Anh nhất quyết không nghỉ học, mà còn quyết tâm thi vào ngành y, anh muốn tiếp xúc với y khoa để hiểu về bệnh tình của mẹ.
Mẹ anh không qua khỏi, ngày anh nhận giấy báo đậu muốn đưa đến cho mẹ coi, thì bác sĩ đã trùm một cái khăn trắng lên đầu mẹ, anh còn chưa nhìn mẹ lần cuối nữa.
Ngày đó đối với anh là ngày tồi tệ nhất, mất mẹ, anh mất đi nguồn động lực sống. Ba anh cũng từ đó ngày càng bê tha hơn, chửi mắng anh không chừa ngày nào, nhưng ổng không có đánh anh, khi anh lên lớp 10 đã không còn bị đánh nữa, có lẽ vì thấy anh to con hơn ổng, mà anh thì đối với ổng không có tình cảm gì, sợ anh đánh lại.
Cũng vì chán nản, nên anh mới bỏ quê lên Sài Gòn tự mình kiếm tiền đi học.
Anh làm rất nhiều việc, bất kể việc gì cũng làm, bưng bê, phục vụ nhà hàng, chổ nào có tiền anh đều làm, thành tích của anh rất khá, mỗi năm đều lấy học bổng nên học phí cũng nhẹ hơn một chút.
Cứ tưởng như vậy có thể tránh khỏi người ba đó, không ngờ, không biết ổng lấy đâu ra số điện thoại của anh, mấy tháng trước gọi, lần đầu tiên nói chuyện sau sáu năm là đòi tiền phụ cấp. Mà anh mới ra trường, tiền làm gì có nhiều đâu.
Chiến mệt mỏi trong người, vừa có hơi men, vừa nghĩ đến mẹ thì tâm trạng có chút không tốt, thậm chí anh còn thấy sống mũi cay xè lên. Anh thở ra một hơi bất lực.
"Không có tiền, chửi nhiều cũng vô ích"
"Má, mày mà không gửi, tao lên tới thành phố kiếm mày đó, thằng mất dạy, mày phải nuôi tao, bổn phận của mày"
Anh biết cãi với ông ta cũng vô ích, chỉ sợ làm lớn chuyện lên ổng sẽ lên tận đây thiệt, anh không sợ ổng, chỉ sợ phiền, công việc của anh rất tốt, mà ông Hải là dân quê chuyện xấu hổ gì cũng dám làm, có khi chân trần dính đầy đất cát vô tới bệnh viện anh làm ầm ĩ chửi thề thì hỏng. Ồng không ngại mất mặt, nhưng anh ngại bị đuổi việc.
Anh dằn xuống cơn giận mà dứt khoát.
"Mười ngày nữa mới có tiền, còn không thì dẹp"
Ông Hải cười trong lòng, ổng chỉ hù nó thôi, mà nó đã sợ rồi. Ổng cũng biết đâu thể trong thời gian hai ba ngày đòi tiền một lần, làm gì ba ngày đã nhận lương, nhưng ổng cố tình nói vậy để thằng con mau chóng kiếm tiền đưa ổng. Trong đầu ổng nghĩ, nó là bác sĩ, tiền có khi chất cao hơn cả núi. Nghĩ mà hớn hở trong lòng, ngày đó đi nhậu với mấy thằng bạn, đang kể đến đi Sài Gòn khám bệnh, gặp một bác sĩ trẻ rất nhiệt tình. Ông Hải nghe đến bác sĩ liền nhớ tới ổng cũng có một đứa con trai Trần Quốc Chiến, bỏ đi học bác sĩ mấy năm trời không liên lạc.
Không biết có phải hên hay không, ông kia có cầm mấy tấm danh thiếp phát, nói nếu có bệnh thì vào Thống Nhất tìm bác sĩ này khám. Ông Hải cầm một tấm, đập vào mắt ông là cái tên, trùng với tên con trai ông. Ông liền ngờ vực gọi điện, hóa ra là thật.
Mà lúc đó Chiến cũng không ngờ là ổng gọi tới, cứ vậy mà bị người cha đó làm phiền suốt thời gian. Nói anh làm con, đạo nghĩa phải phụng dưỡng cha già, rồi khóc lóc nói nhớ mẹ nhớ con. Mấy ngày sau không đưa tiền thì mới lòi cái mặt ra chửi anh.
Anh thở dài bỏ điện thoại vào túi, bất cẩn điện thoại rơi xuống, anh cúi xuống nhặt nhưng chân loạng choạng vụng về, cuối cùng lảo đảo, đúng lúc có một bàn tay nắm lấy cánh tay anh giật lên.
Người đó còn nhặt điện thoại giúp anh, đưa vào tay rồi đi mất. Anh chỉ kịp nhìn lưng cậu ta thôi, hình như là phục vụ quán, anh nói cảm ơn rồi đi lại bàn.
Quân có vẻ say, mặt mày đỏ ké, đang ngồi thần ra gắp đồ ăn bỏ miệng, mấy con ốc xào lạnh tanh mà nó cũng ăn được. Trí thì còn tỉnh, mấy khi thấy nó tỉnh đâu, chẳng qua là có bé Linh thôi. Nó ngồi nói chuyện với bé Linh luyên thuyên, còn Dương thì im lặng bấm điện thoại.
Thấy anh trở về, thì cuộc nói chuyện xôm xả trở lại. Còn hai chai bia cũng uống hết mới thôi. Hết bia, hết đồ ăn, đến lượt tính tiền. Chiến gọi phục vụ đến. Bóng người tiếng gần, hình như cái cậu vừa rồi nhặt điện thoại giúp anh. Gương mặt này, lại còn rất quen nữa.
"Của quý khách là 548 ngàn"
Trời đất, bọn này ăn cái gì mắc dữ vậy, nhìn hóa đơn muốn tá hỏa luôn. Chiến lén nuốt nước bọt, mới sáng đống tiền trọ, bây giờ thêm chầu nhậu, xác định tháng này nhịn đói.
Mọi người chia tiền ra trả, anh gom lại, đếm đủ rồi đưa cho phục vụ. Cậu ta nhận lấy, lén liếc nhìn Chiến một cái rồi cúi đầu đi vào.
Trí phụ trách chở bé Linh về nhà, Quân chạy một mình, giao Dương cho Chiến.
Dương có vẻ cũng không say lắm, có điều hai má cô ửng hồng trong rất đáng yêu. Chiến nhìn xem cô có đi được không, nếu không thì dìu ra xe. Chờ Dương lên xe ngồi rồi, anh mới chạy về.
Trời cũng đã tối, gió ngoài có hơi lạnh, mà Dương ngồi phía sau cứ liên tục thở phà phà vào gáy anh làm anh không tự nhiên mà rụt cổ xuống. Hơi rượu trên người cô bé phía sau vậy mà anh còn nghe được. Nghĩ tới Dương chỉ mới học 12, mới mười bảy tuổi, anh phát giác ra cái gì không đúng, liền tấp vào lề. Thắng gấp quá nên cả người Dương đổ về trước, ngực đập vào lưng anh, tay cô để ngang hông anh, hai cơ thể nóng hỏi dính chặt.
Dương nhận ra có chút kì quái nên vội ngồi xa ra, cô mới hỏi anh.
"Anh Chiến, sao vậy?"
Chiến ho khan vài cái, đánh lạc hướng tư thế không mấy hay ho vừa rồi.
"Em uống bia như vậy, về có bị la không?"
Hai mắt Dương trợn lên, như phát hiện ra có gì không đúng.
"Chết rồi, em quên mất, về mà nghe em có mùi bia, chắc mẹ đánh chết em"
Ba mẹ Dương không khó, nhưng cũng không để con gái mới tuổi ăn học tụ tập bia rượu. Cũng tại Trí rủ nhiệt tình, mà Dương cũng muốn đi chơi một chút nên mới theo, vào bàn cô cũng tự nói uống ít thôi, nhưng không biết tại sao thấy anh Chiến uống, cô liền uống, anh Chiến không uống, cô cũng không uống, cứ vậy mà uống theo sức của anh hồi nào không biết.
Chiến bị cô làm cho cuốn theo, anh xem lại đồng hồ, bây giờ chưa đến bảy giờ, có lẽ nên để Dương nhã mùi cồn ra chút. Anh chở cô đến quán nước sinh tố gần bờ kè, gọi cho cô một ly sinh tố dâu, bảo cô ngồi yên anh đi mua thuốc giải rượu. Uống xong thuốc giải rượu, ngồi chờ thêm nửa tiếng cho mùi rượu tan mất mới về.
Trời đêm nhìn sông nước cũng mênh mong ra, đôi khi có gió nhẹ thổi đến mặt nước liền lăn tăng gợn sóng, giống như biển.
Chiến nhìn ra xa xa, hàng trăm tòa cao ốc phía bờ bên kia mọc lên cao vút phủ đầy ánh màu lấp lánh, gió đêm lướt đến mặt anh mát rượi, mái tóc bị gió hất lên lộ ra vầng trán nhẵn sáng. Dương ngậm ống hút trong miệng nhìn qua, dưới con mắt say mê của cô là góc nghiêng hoàn mỹ của người con trai ấy. Sống mũi anh Chiến thật cao, lông mi dài cong vút, làn da cũng mịn màng.
Có lẽ tình cảm của tuổi mười bảy là như vậy, chút rung động đầu đời này thật kì lạ, lắm lúc khiến trái tim nhỏ bé trong lồng ngực không khỏi xốn xang khi gần người ấy. Lần đầu tiên Dương biết thích một người là như thế.
Ngồi cũng lâu, sinh tố cũng đã uống hết, Chiến lúc này mới quay qua nhìn Dương, anh mỉm cười, dường như ánh đèn vàng ngà làm anh không nhận ra gò má cô đỏ ửng.
"Về thôi em, tối rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro