Chương 1
Tại ngôi biệt ngoài ngoại ô yên tĩnh, có tiếng của một nữ sinh và một đôi vợ chồng họ Vương...
" KHÔNG, CON KHÔNG ĐI HỌC NỮA...." nữ sinh tên Vương Nguyệt Ánh có vẻ kích động mà gào thét.
" Ngoan nào, nói ba nghe. Tại sao?" người ba từ tốn dỗ con gái mình.
" CON NÓI RỒI, KHÔNG HỌC Ở ĐÓ NỮA. KHÔNG ĐI NỮA. CON CHỊU ĐỰNG HẾT NỔI RỒI....." Nguyệt Ánh ôm đầu gào thét.
Đau lòng, Trương Kim Yến đến ôm con gái xoa dịu, nhẹ nhàng khuyên bảo:
" Ngoan, nói mama nghe, ai đã làm gì con sao, Ánh Ánh"
" Hức, mama, bọn họ ức hiếp con, bắt nạt con, ngay cả thầy cô lúc nào cũng bắt con làm cái này, làm cái kia. Bọn họ còn bảo đây là ngôi trường dành cho trai xinh gái đẹp, không phải nơi dành cho người quê mùa như con, hức...." Nguyệt Ánh như chịu đựng lâu lắm rồi mà nói hết ra.
" Sao chứ? Chẳng phải con con gái mama rất đẹp sao? Thầy cô không nói gì ư?" Kim Yến nhăn mặt tức tối.
" Làm lơ luôn mama, con không có bạn nên rất cô đơn."
" Con không nghỉ được. Trường đó xin vào rất khó, chỉ cần một học sinh ra là có hàng tá gia đình muốn đưa con mình vào. Cho nên con phải tiếp tục. Mai ba lên trường nói chuyện với hiệu trưởng." Vương Lâm lắc đầu không hài lòng.
" Nếu ba lên, thầy cô mà biết sẽ đì con đó. Có nhiều học sinh đã bị đì đến nỗi nghỉ học luôn. Nói tóm lại con không học trường đó nữa. Ba thích tự đi mà học."
" CON BÉ Này, Dám TRẢ TREO VỚI BA SAO?" tức giận, Vương Lâm lớn tiếng.
" TẠI SAO BA KHÔNG BẮT VƯƠNG NGUYÊN ĐI VÀO ĐẤY MÀ HỌC, CON CHỊU ĐỰNG HẾT NỔI RỒI, BA CHO NÓ HỌC NGỒI TRƯỜNG BÌNH THƯỜNG TRONG KHI ĐÓ BA BẮT CON HỌC TRƯỜNG DANH TIẾNG." cô gào thét, nước mắt giàn giụa.
" Bởi vì con học giỏi, ba tin con. Còn Vương Nguyên, ba hết cách với nó rồi, quá cứng đầu." ông lắc đầu ngao ngán.
Vừa lúc đó, Vương Nguyên về, trên tay cầm cây kem matcha liếm ngon lành, vừa bước vào nhà, cậu đã ồn ào :
" Oa, chào ba ma. Ể, chào chị. Sao lại khóc thế kia?"
" Vương Nguyên, mama đã dặn con bao nhiêu lần rồi. Cấm ăn vặt cơ mà."
" Thôu mà mama. Mà sao hôm nay mọi người căng thẳng quá vậy?"
" Vương Nguyên yên lặng. Để ba nói chuyện với Nguyệt Ánh."
" Nói tóm lại con muốn nghỉ một thời gian, không muốn đi học nữa." Nguyệt Ánh cứng đầu.
" Không được. Ba nói không được, vậy sao con theo kịp bài vở."
" Bài vở thì không quan trọng vì tự con đã học hết chương trình lớp 11."
" Ba nói không là không."
" Được, con bỏ nhà đi cho ba xem." Nguyệt Ánh ngoan cố.
" Tiểu Ánh nghe ba nói, vậy ai sẽ thay con học ở đó cho đến lúc con muốn đi học trở lại."
" Chẳng phải con và Vương Nguyên là sinh đôi sao?"
Vương Nguyệt Ánh nhìn qua Vương Nguyên đang ăn kem ngon lành, ba ma cũng nhìn theo, ngầm hiểu được ý của cô. Thấy mọi người chằm chằm nhìn về phía mình, cậu ngây ngốc hỏi :
" Mọi người muốn ăn kem sao?"
" Vương Nguyên, mai con sẽ thay Ánh Ánh đi học ở trường KARROY." Vương Lâm quả quyết.
" Ba nghĩ sao vậy? Con là con trai mà." Vương Nguyên sặc kem.
" Nguyên nhi, từ nhỏ đến lớn chẳng phải ai cũng nhầm con là con gái sao? " Trương Kim Yến nói.
" Không được, nói chung là không được. Làm sao mà con giống được chị ấy."
" Làm sao mà không giống được, chỉ cần cái mắt kính này..." Nguyệt Ánh gỡ cặp kính của mình lộ khuôn mặt xinh đẹp, dù không bằng Vương Nguyên nhưng cũng rất cuốn hút , đeo cho cậu.
" Còn phải nối tóc dài ra nữa." Kim Yến nhìn một lượt.
Cậu đập bàn, hét lên :
" Dẹp, dẹp hết. Không đi đâu cả."
" Thằng nhóc này, nuông chiều con dữ quá nên cứng đầu phải không? Không nói nhiều,con qua đó học ngay để biết khổ là như thế nào. Dù gì con cũng là con trai, không dễ bắt nạt."
" Không, không, không. Con sẽ...sẽ...tuyệt thực cho mà coi."
" Cũng được, ăn nhiều mà không mập lên tí nào, tốn cơm. Tiện thể cắt luôn tiền tiêu vặt." Vương Lâm kiên quyết, lần này ông quyết phải trị đứa con cứng đầu này. Từ nhỏ đến giờ nuông chiều cậu nhiều quá, sinh ra cứng đầu, ông quyết định không nhẹ nhàng nữa mà phải cứng rắn.
" Mama, làm ơn." nhìn sang mama mình cầu cứu.
" Đừng nhìn mama, cứ theo ba mà làm. Để tiểu Ánh nghỉ ngơi một thời gian."
" Vậy còn trường con đang học, phải làm sao?"
" Nghỉ." Vương Nguyệt Ánh chen vào.
" Chị là đồ độc ác. Đồ phù thủy." Vương Nguyên chu mỏ.
" Hức ba ma ở trường đã bị bạn bắt nạt, về nhà lại bị em trai thân yêu nói xấu. Con đúng là bất hạnh mà. Híc." Ánh Ánh quay sang mama mà làm nũng.
" Vương Nguyên, xin lỗi ngay. Ai dạy con nói chị mình như vậy." ông Lâm trừng mắt nhìn Vương Nguyên.
" Em xin lỗi a."
" Vậy mai em đi học giùm chị nhá?"
" Không."
" Hức, ba ma ơi..."
" Được, được. Chị đừng làm vậy nữa."
" Vậy thì chị sẽ lên ghi những thứ cần thiết cho em." Nguyệt Ánh nhảy chân sáo chạy lên lầu, Vương Nguyên nhìn khinh bỉ, ' bả xì trét thiệt hả trời '.
" Vương Nguyên đi với mama." đứng dậy lôi Vương Nguyên đi.
" Đi đâu a." lúng túng đứng dậy.
" Đi làm tóc. Mama sẽ nối tóc cho con."
Cậu bị kéo đi trong sự tuyệt vọng, tại tiệm tóc, mặc cho mama làm gì, cậu thẫn thờ nghĩ không biết ngày mai sẽ thế nào? Số phận cậu sẽ ra sao? Nở hoa hay bế tắc....
Trong ngôi nhà biệt thự ấy, còn bóng dáng người đàn ông đang gào thét:
" Trời ơi, nhà này loạn hết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro