Chương 33

Vương Nguyên ngồi ăn bánh vừa xem tivi. Cậu có thai cũng gần 7 tháng rồi. Vương Tuấn Khải đi chúc tết chưa về, thật là.... Cậu đã cùng anh trải qua giáng sinh và giờ là tới năm mới. Anh có rủ cậu đi cùng nhưng bầu bì phiền phức nên cậu từ chối. Cũng may cậu có thai vào những ngày se lạnh thế này... không thì bức cậu chết mất...
- Á chết..._ cậu la lên vì lỡ làm đổ nước ngọt lên người. Vương Nguyên lật đật lên thay đồ.

Vài phút sau, anh về...
- Vương Nguyên à. Anh về rồi. Em ở đâu? Lại bày bừa rồi.

Vương Nguyên vừa bước từ nhà tắm ra, cậu tắm sơ mà quên mang đồ nên vội lấy chiếc áo sơmi trắng của mình vội cài nuốt và cất tiếng:
- Em trên này nè. Đang tắm a.

- Ừa.

Vương Tuấn Khải cởi áo khoác ngoài, bước lên lầu mở cửa. Anh vội tròn mắt khi thấy cậu đang cài vội khuy áo, nhưng vì bụng bự nên cậu chỉ cài được phần trên mà để lộ chiếc bụng tròn trắng nõn, bên dưới chỉ mặc mỗi chiếc sịp trắng...
- Vương Nguyên em sao..._ mắt anh không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, sợ sẽ kiềm chế không nổi mà...

- Em quên mất là em không mặc được áo sơmi._ mái tóc ướt nhỏ từng giọt xuống thân thể cậu...

- Em mặc vậy không lạnh sao?

- Không, phòng mình có máy sưởi mà.

- Em không lạnh nhưng con lạnh đó._ anh vẫn không nhìn thẳng vào cậu.

- Anh yên tâm. Em có một vòng eo rất nhỏ, bảo vệ vòng eo đó là lớp mỡ rất dày. Lớp mỡ ấy sẽ bảo vệ con nha._ cậu đứng dậy xoay vòng vòng.

- Em thật là..._ Vương Tuấn Khải nhìn cử chỉ ấy mà nuốt nước bọt.

- Anh sao vậy? Đứng đó nãy giờ. Vào đây.

- Ừa.

' Chết tiệt, Vương Nguyên. Em muốn anh tắm nước lạnh đến chết sao? ' nội tâm anh gào thét.

- Hôm nay vui không? Có ai lì xì em không?

- Lớn già đầu rồi mà còn...

- Hứ. Lớn rồi thì lì xì gấp đôi chứ, không đưa nguyên bóp cũng được._ cậu cọ cọ tay anh.

- Em thật là...

- Vương Tuấn Khải em muốn hôn hôn..._ Vương Nguyên đã phát hiện phần dưới anh đã cương, cười thầm, câu dẫn, nhẹ hôn lên môi anh.

-Em...

- Sao hả? Chẳng phải phần dưới đã..._ cậu cắn môi.

- Em..._ Vương Tuấn Khải nhịn, đỏ mặt.

- Anh việc gì phải đỏ mặt? Chẳng phải của em đã thấy hết...

Vương Nguyên cười ma mị, đứng dậy...
- Em đói rồi. Anh tự giải quyết nhá. Em xuống lầu đây.

- Em dám...

Vương Tuấn Khải chạy vào phòng tắm, vội bật nước lạnh. Dòng nước lạnh rơi xuống thân thể chưa kịp cởi quần áo, anh đã đỡ được phần nào...
- Chết tiệt. Vương Nguyên em dám chơi anh, đợi một lúc nào đó đi... Em sẽ biết tay anh...

Vương Tuấn Khải đã phải nhịn hơn 6 tháng trời. Dù bác sĩ bảo có thể nhưng anh nhịn để không làm tổn thương cậu. Vậy mà...

Vương Tuấn Khải lau tóc, đi xuống nhà nhìn thấy cậu vẫn mát mẻ mà xem tivi...
- Vương Nguyên lên mặc thêm đồ vào.

- Không thích.

- Người khác mà nhìn thấy được thì sao hả?

- Không lo. Lo cho anh đi.

- Em... học cái kiểu câu dẫn đó ở đâu hả?

- Trên ipad đó.

- Anh chiều riết sinh hư mà. Mai anh sẽ tịch thu.

- Lấy rồi sửa cho em nhá. Hôm qua lỡ làm bể._ cậu thản nhiên ăn bánh.

- Gì nữa?_ anh cau mày.

- Hôm qua có con gián á, mà anh biết nó là kẻ thù không đội trời chung của em mà. Em đập nó tơi bời... nó chết rồi mới biết mà em cầm cái ipad đập nó..._ cậu cười gượng.

- Em... anh không biết nói em sao luôn đó.

- Đừng cau có mà. Năm mới sẽ xui xẻo đó. Em xin lỗi nha nha nha.

- Haizzz. Em đã ăn gì chưa?

- Rồi. Ngồi đây coi tivi đi._ cậu khều anh lại.

Vương Tuấn Khải đi đến, cầm chiếc chăn, cuộn cậu lại ôm vào lòng...
- Ấm chưa?

- Rồi.

- Qua năm mới phải ngoan nghe chưa? 

- Ừm.

Vương Nguyên bĩu môi, quay người lại hôn anh. Vương Tuấn Khải không ngờ dạo này cậu lại hay chủ động, bèn hỏi:
- Em dạo này có việc gì mà rất thích nịnh anh nha.

- Sao anh biết....

- Biết ngay mà.

- Em muốn đi Pháp. Đi chơi ý.

- Đợi sinh xong sẽ cho em đi.

- Thật không?

- Tất nhiên.

- Yêu anh quá. Yêu VươngTuấn Khải nhất.

Sau hai tuần nghỉ tết, Vương Tuấn Khải trở lại việc học. Anh học để chuẩn bị thi đại học. Vương Nguyên cùng bớt sai vặt hay bày trò để anh chuyển tâm.

Bác sĩ chuẩn đoán còn nửa tháng nữa cậu có thể. Vương Tuấn Khải thì dạo này hay về trễ. Sáng hôm chủ nhật đó...
- Vương Tuấn Khải, hôm nay anh cũng phải đi sao?_ Vương Nguyên dụi mắt, đưa cho anh áo khoác.

- Ừa còn mấy tháng nữa thi đại học nên giáo viên ra nhiều bài thảo luận._ anh vội vàng mang giày.

- Tạm biệt. Khi nào anh về?

- Anh không biết nữa. Anh đi nha. Anh nấu đồ ăn rồi. Mấy tuần nay không chăm sóc được cho em.

- Không sao. Em đâu phải con nít a.

- Biết rồi. Tạm biệt._ Vương Tuấn Khải hôn nhẹ trán cậu.

Vương Nguyên chu mỏ, bước vào phòng ngủ, cậu ngủ một phát đến trưa. Cơn đói bỗng đánh thức cậu dậy, Vương Nguyên đi xuống nhà, hâm nóng lại đồ ăn. Cậu lết thân ra ngoài, có thai chưa hẳn là vui nha. Kẻ từ khi của thai là cậu ít ra ngoài hẳn, chỉ có bạn bè hay bama cả hai thì thường xuyên đến thăm cậu. Vương Nguyên xoa xoa cái bụng tròn của mình. Có thai mà cậu ăn như vây mà vẫn không mập tí nào, có lẽ đứa nhóc trong bụng đã hấp thụ hết...
Cậu ngồi lên ghế sofa. Bỗng....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro