Chương 36
Sáng chủ nhật, cậu lật đật ngồi dậy, dụi mắt không thấy Vương Tuấn Phong đâu, vậy đi xuống nhà thì trống trơn, Vương Nguyên nhìn thấy mảnh giấy...
' Anh dẫn Phong Phong qua ngoại rồi. Thực dậy ăn sáng đầy đủ nhé. Anh đi sớm.'
- Lại bỏ tui cô đơn rồi. Hức.
Chợt nhớ đến thằng bạn chí cốt, Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên thay quần áo, vội chạy qua nhà Chí Hoành...
- Vương Nguyên, cậu đi đâu vậy?_ Chí Hoành cùng vừa dậy xong.
- Đi chơi. Đến cậu mà không chứa tớ nữa là tớ bị bỏ rơi toàn tập đấy.
- Vào đi. Tớ cũng đang rảnh. Thiên Tỷ mới đưa nhóc tỳ nhà tớ đi chơi.
Nói đến Lưu Chí Hoành, cậu cùng Thiên Tỷ có một đứa nhóc tên Thiên Anh lúc cậu mới đỗ đại học xong, cũng như Vương Nguyên, Chí Hoành bị bắt ở nhà. Cậu nhóc nhà cậu cũng được hơn một tuổi rồi. Nhưng điều quan trọng là Thiên Tỷ và Chí Hoành đã kết hôn. Vương Nguyên ghen tỵ điều đó...
- Cậu thấy tớ bất hạnh không? Thằng nhóc nhà tớ cứ nói câu nào ra là cậu lại cậu đó._ Vương Nguyên kể lể.
- Đúng thật. Lâu lâu tớ không tin nó 2 tuổi đâu. Lanh hết sức.
- Đấy.
- Cậu hơn gì tớ. Từ khi sinh Thiên Anh ra thì Thiên Tỷ nâng niu nó hơn nâng trứng, mama như tớ còn ghen tỵ. Ít ngó ngàng đến tớ. Sáng nay lại dắt Thiên Anh đi chơi sớm này._ Chí Hoành ủy khuất.
- Vậy hôm nay tớ với cậu đi quẩy cho bõ ghét. Xõa hết mình, mặc kệ mấy ông chồng đáng ghét ấy.
- Ừa. Nhất chí.
Cậu và Chí Hoành buổi sáng đi shopping, buổi trưa ăn ở nhà hàng sang trọng, buổi chiếu ghé mấy hàng ăn vặt rồi tiếp tục đi chơi. Hai người thu hút mọi ánh nhìn, có ai bảo hai người đã có con không chứ...
- Vào bar không?
- Tớ chưa vào đó lần nào._ Vương Nguyên nhìn cậu.
- Tớ cũng vậy mà._ Chí Hoành nhìn lại cậu.
- Vậy mà cũng nói. Vào đi. Xem như thế nào.
- Được.
Trong đây cực ồn ào, cậu và Chí Hoành vừa bước vào thấy, thấy nhạc ầm ầm, đèn xanh đỏ rồi trai gái uốn éo kinh tởm. Vương Nguyên nhìn cậu, cả hai cùng ý định là bước ra đi về nhà Chí Hoành mà hát karaoke. Nhưng cậu và Chí Hoành đã lọt vào mắt xanh của nhiều chàng trai...
- Hai em mới vào đã ra rồi sao?_ một tên đẹp trai chắn đường 2 người.
- Ừa.
- Ở lại chơi tý. Em thật đẹp nha.
- Chí Hoành hắn nói cậu kìa._ Vương Nguyên huých tay cậu.
- Đâu có, cậu mà._ Chí Hoành nói lại.
- Không có, là cậu.
- Không là cậu.
........
Biết trận nhường nhịn này sẽ không dừng được, tên đẹp trai nói:
- Cả hai em đều rất đẹp.
- Cảm ơn. Đi về thôi Vương Nguyên.
- Ừa.
- Đợi đã. Mới tý đã về. Anh rất nhiều bạn ở đây. Muốn tham gia.
- Ơ...
Chưa kịp từ chối, Vương Nguyên đã bị hắn sợ vào bờ mông, lôi đi. Cậu tức giận, đưa tay đấm hắn một cái...
- Cái tên đẹp trai xém bằng chồng tôi, tôi đẹp chứ không dễ dãi nhá. Tôi là trai có một con rồi nhé. Vô liêm sỉ vừa thôi.
- Thằng oắt này, mày dám đấm vào khuôn mặt đẹp trai của tao sao? Chết tiệt.
- Thằng này không ngán bố con thắng nào nhá._ Vương Nguyên bực mình, bờ mông này chỉ để... chỉ để Vương Tuấn Khải thôi nha.
- Vương Nguyên à, bình tĩnh đi thôi._ Chí Hoành nhẹ lôi cậu đi.
- Em này mới đáng yêu._ hắn tiếp tục sờ vào mông Chí Hoành.
Chí Hoành nhịn hết nổi, một phát cho hắn bấm bên má bên kia...
- Thấy tôi dễ dàng nên vậy hả?
- Tụi bay đâu? Tụi nó đánh tao nè.
Cả đám từ đâu xuất hiện, nhìn cậu và Chí Hoành thật nhỏ bé trước tụi nó...
- Uiss, dễ dàng ấy mà.
Lại một màn song kiếm hợp bích giữa cậu và Chí Hoành. Xong xuôi cả hai cười khì, tung tăng bước ra khỏi quán bar...
Tối đến cả hai mang bia, mồi, thức ăn vào phòng karaoke nhà Chí Hoành...
- Phận làm con gái, chưa một lần yêu ai....._ cả hai cùng gào khiến Thiên Tỷ và cậu nhóc Thiên Anh phải qua nhà ngoại mà lánh nạn.
- Cậu biết không Chí Hoành... hắn không yêu tớ nữa._ Vương Nguyên đã say.
- Tớ biết. Đàn ông là thế mà._ Chí Hoành cùng hơi men.
- Hắn suốt ngày công việc. Hức. Không quan tâm tớ.
- À mà Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải sắp... à mà thôi._ Lưu Chí Hoành định nói điều gì nhưng vẫn còn tỉnh để nhận thức.
- Nói ngay cho tớ, nói ngay..._ cậu giựt giựt cổ Chí Hoành.
- Tớ muốn nói là Tuấn Khải sắp có kế hoạch lớn.
- Lại sắp có dự án lớn nữa hả? Biết khi nào mới có nhẫn đeo như cậu đây._ Vương Nguyên buông cậu ra, nhìn bàn tay 5 ngón trống trải.
- Vương Nguyên...
- Mặc kệ. Uống đi.
Bỗng điện thoại cậu reo lên, cậu bắt máy thì đầu giây bên kia bỗng...
' Vương Nguyên về nhà ngay'
- Không ông đây không về.
' Về ngay. Em say rồi. Ở đâu anh đến đón.'
- Không về, không say không về.
' Vương Nguyên....'
Cậu tắt máy, tiếp tục uống...
- Vương Tuấn Khải đừng lo. Cậu ấy ở nhà em. Không sao. Được rồi._ Chí Hoành gọi cho anh.
- Uống tiếp đi nào, cậu làm gì vậy?
- Rồi rồi.
Vương Nguyên uống say đến nỗi ngủ tại phòng karaoke nhà Chí Hoành. Thiên Tỷ lánh nạn một lúc trở về nhà, gọi Chí Hoành...
- Hoành Hoành dậy nào.
- Thiên Tỷ mấy giờ rồi?_ cậu dụi mắt.
- Gần 10 giờ rồi.
- Đi ngủ thôi. Thiên Anh đâu rồi?
- Ở nhà bama anh rồi.
- Ưm. Hôm nay hai người đi chơi vui chứ?
- Vui. Tặng em này, anh với con cùng tặng đó._ Thiên Tỷ đeo cho cậu này chiếc dây chuyền khắc tên cậu Thiên Tỷ và Thiên Anh...
- Sao lại tặng?
- Sinh nhật em định tặng mà đặt chưa xong nên đến tận hôm nay mới lấy.
- Cảm ơn anh. Rất đẹp._ cậu cảm động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro