Chương 39

- Dậy nào, dậy nào Vương Nguyên.

- Ư cho em ngủ chút. Nữa đi chơi sau mà..._ cậu giọng nũng nịu.

- Nhanh chúng ta có việc quan trọng. Rất quan trọng nha.

- Ưm._ cậu bị anh kéo dậy, lôi vào nhà vệ sinh.

Xong xuôi, Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đi ăn sáng rồi sau đó...
- Vương Tuấn Khải anh đâu rồi?_ cậu mới quay đi một tí thôi mà anh đã đâu mất tiêu.

- Chết rồi. Làm sao đây?

Vương Nguyên đang vò đầu bứt tai tôi một nhóm người đi đến lôi cậu lên xe...
- Thả ra. Thả ra. Ưm...

( hiểu chữ nghiêng là tiếng Pháp hộ tui nghen🙇🙇🙆)

- Đã bắt được mục tiêu. Đi thôi.

- Nè mấy người đưa tôi đi đâu vậy? Có nói được tiếng Trung hông vậy?_ nhìn xung quanh, Vương Nguyên hơi sợ hãi.

- Im lặng đi .

- Nói nhăng nói cuội gì vậy hả trời?_ cậu khóc ròng.

- Nào đi xuống nhanh._ một người lôi cậu xuống xe.

- Trời ơi, bởi mình đẹp quá làm chi mà rước học vào thân thế này. Mama à, sinh con ra đẹp quá làm chi để giờ bị bắt cóc tống tiền. Tên Vương Tuấn Khải chết bầm kia nữa...._ cậu vừa đi vừa lải nhải khiến cho bọn chúng bực mình, đe dọa....

- Im ngay, muốn ăn kẹo đồng hả?_ một tên chĩa súng vào cậu.

- Ông anh tôi không hiểu ông anh nói gì, nhưng đừng chĩa súng vào tối, chết mất._ Vương Nguyên nuốt nước bọt.

Đám người lôi cậu vào tiệm đồ cưới, trang điểm rồi sau đó bắt cậu mặc váy cưới....
- Vương Tuấn Khải đâu? Vợ anh bị cướp sắc sắp bị gả cho trùm băng đảng đây này. Còn không mau cứu tôi... Oa oa oa....

Vương Nguyên bị bịt mắt đưa đi. Rất lâu sau đó, một tên lôi cậu xuống...
- Đến nơi rồi sau. Hắn sẽ kết hôn rồi tra tấn mình sao? Mình còn rất yêu đời mà....

Cậu cảm nhận được cây súng ngang thái dương của mình...

Bỗng nhiên, băng bịt mắt được gỡ ra, trước mặt cậu dường như là thiên đường. Biển xanh, cát vàng, bầu trời không một gợn mây, hơn nữa còn xuất hiên một lễ đường trắng. Cậu hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác khi....
- Bà chủ, chúc hạnh phúc. Chúc hạnh phúc..._ những tên mặc áo đen bóng cúi rạp đầu.

- Mấy người biết tiếng Trung._ cậu hoảng hốt.

- Xin lỗi bà chủ...

- Mấy tên chết bầm này, biết tôi sợ lắm không hả?

- Thật xin lỗi...

- Đưa tôi về ngay. Kêu trùm băng đảng mấy người là tôi không cười đâu. Đừng thấy đẹp bắt quàng làm dâu nha._ cậu khoanh tay chảnh chọe.

- Vương Nguyên ngoan nào. Là cười anh. Em mà không cưới anh thì anh sẽ mất mặt với mọi người mất._ Vương Tuấn Khải tươi cười bước ra, anh mặc bộ vest trắng, cậu nhìn anh tròn mắt.

- Anh... là anh lừa em..._ cậu chực khóc.

- Đừng khóc. Sẽ xấu mất. Chúng ta còn phải làm lễ mà._ anh lúng túng.

- Nếu em bị bắt thật thì sao chứ? Nếu em bị bắt gả cho người khác thì sao chứ hả?_ Vương Nguyên ôm lấy Tuấn Khải.

- Yên tâm. Sẽ chẳng ai cướp được em ra khỏi anh cả._ anh nhẹ nhàng ôm lại cậu.

- Nhưng mà... tại sao lại bày ra cái trò này hả?_ cậu thay đổi cảm xúc, hằm hằm nhìn anh.

- Chẳng phải em nói không mặc váy cưới trong hôn lễ sao? Anh phải như vậy thì em mới không cứng đầu được. Em thật sự rất đẹp nha.

- Đồ ngốc này._ cậu đỏ mặt.

- Bama à, đây không phải phim trường đâu mà diễn phim tình cảm. Mọi người đến cũng không phải xem hai người sến súa nha. Mama xem nước biển mặn cũng sắp thành ngọt luôn kìa._ Tuấn Phong lườm lườm.

- Tuấn Phong nói đúng đó. Tớ đến đây đâu để xem hai người tình cảm._ Chí Hoành khiêu khích.

- Xin lỗi. Để mọi người đợi rồi. Đi nào._ Vương Tuấn Khải chìa tay kéo Vương Nguyên đến bữa tiếc.

Sau khi nghi lễ kết thúc, mọi người bắt đầu tiệc tùng và gửi lời chúc đến hai người...
- Chúc cậu hạnh phúc. Đêm tân hôn vui vẻ.

- Gì cơ? Tân hôn á? Từ 3 năm trước rồi.

- Nhưng hôm nay là lễ cưới mà. Đêm nay....

- Anh hành tôi chưa đủ hôm nay sao? Dẹp...

- Bama lúc nào cũng ồn ào hết. Ngoan như tiểu Lam ( con của Thiên Hoành nghen)một tí đi.

- Anh Phong, êm chân hôn là gì ạ? _ Thiên Lam hơn một tuổi bặp bẹ nói.

- Ừm anh không rõ nha. Chắc là hai người sẽ hôn nhau đến sáng...

- Chật hả anh?

- Ừa.

- Nít ranh biết gì hả?_ Vương Nguyên gõ đầu nhóc con.

- Mama đừng đánh. Đau con nha.

- Thích tiểu Lam lắm sao?_ cậu thì thầm.

- Tất nhiên rồi.

- Mama sẽ kêu Chí Hoành gả cho con, chịu không?

- Chịu. À mà từ từ, con người lớn rồi. Phải suy nghĩ thật kĩ. Có nên nhận lời không nha._ Tuấn Phong tỏ vẻ chững chạc.

- Vậy thì đành gả cho người khác vậy? Tiếc thật.

- Ấy, con suy nghĩ xong rồi. Đồng ý nha.

- Ha ha.

- Hai mama con làm gì đó hả?

- Mama giữ bí mật cho con nha. Suỵt._ Vương Tuấn Phong nháy mắt cậu.

- Rồi, rồi. Con và em muốn tắm biển nha.

- Được. Cả nhà xuống tắm.

Hôm đó quả là một ngày vui vẻ, hạnh phúc của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro