Chương 5

Cảm thấy giờ này vẫn còn sớm, vì vậy cậu quyết định đi đến trường KELVIN, ngôi trường cũ cậu từng học. Bởi ở gần cũng như ở đó bán rất nhiều đồ ăn vặt. Lon ton nhảy chân sáo đến đó, cậu quên mất rằng hiện tại trường cũ đã tan học......

________________________
Hiện tại Vương Nguyên đang ở giữa vòng vây của nam sinh trường KELVIN. Cậu lúi húi không biết làm cách nào thoát khỏi vòng vây này, mặt cứ thế mà cúi xuống....
" Nữ sinh trường KARROY sao lại ở đây? Chờ bạn trai sao? "

" Bạn ơi, tên gì vậy?"

" Ngẩng đầu lên xem nào. Xinh thế mà dấu à."

Vương Nguyên nghiến răng, cậu hận không thể đánh chết mấy tên đó, cơ mà ngước mặt lên sợ bị phát hiện. Bỗng đám đông ấy dàn ra, một nam sinh với vài đàn em theo sau đi vào, nam sinh dẫn đầu tên Lưu Chí Hoành bỗng hét lên:
" Tránh ra hết, làm gì mà bu đông vậy hả? Chỉ là nữ sinh thôi mà. Còn cô, nữ sinh trường danh giá qua đây làm gì? Ngẩng đầu lên xem nào."

Vương Nguyên ngoan cố một mực không ngẩng đầu, bởi Chí Hoành là bạn thân của cậu, nếu thấy cậu trong bộ dạng thế này thì sẽ rất mất mặt, lại còn đàn em theo sau.
" Tôi nói cô không nghe à. Điếc ư?"

" Đại ca dù gì người ta cũng là con gái cho nên....đại ca nhẹ nhàng thôi." Hoàng Kỳ Lâm cười cười.

" Im ngay." Nói rồi, cậu đưa tay nâng mặt Vương Nguyên lên, ngỡ ngàng thốt lên....

" Vương....ưm..." chưa nói hết câu, Vương Nguyên nhanh chóng kéo Chí Hoành cao chạy xa bay, làm đàn em theo sau hụt hơi đuổi theo. Đám nam sinh giương mắt nhìn theo.

Dừng tại một góc phố vắng người, cậu mới thả Chí Hoành ra, thở hổn hển. Chí Hoành cùng đàn em cũng thở theo. Một hồi sau, Lưu Chí Hoành hỏi:
" Nè, cậu là Vương Nguyên hả?"

" Cậu nói nhỏ thôi." Vương Nguyên đưa tay ra dấu.

" Cậu sao lại nghỉ một cách đột ngột rồi lại xuất hiện với bộ dạng như thế này, còn học trường danh tiếng nữa...."

" Chuyện dài dòng lắm." Vương Nguyên không muốn giải thích.

" Đại ca à, anh hóa gái đẹp thiệt nha." Đinh Trình Hâm lên tiếng, đàn em gật đầu tán thưởng.

" Đẹp gì mà đẹp. Thằng này."

" Trình Trình nói đúng, nhìn cứ như mỹ nhân ý." Chí Hoành cười khẩy.

" Chậc, tụi này, im hết đi."

" Mỹ nhân đại ca." Hoàng Vũ Hàng nhếch miệng.

" Dẹp dẹp. Mỹ nhân với chả mỹ phẩm. Đừng gọi đại ca nữa. Người ta phát hiện rồi sao?" Vương Nguyên nhăn mặt.

" Vậy thì đại tỷ nhé. Được không đại ca." Đinh Trình Hâm le lưỡi.

" Vương Nguyên đại tỷ. Nguyên tỷ tỷ." Cả đám đồng thanh.

" IM HẾT ĐI."

" Nói không phải khen chứ đại tỷ thực dễ thương a. Là con trai cũng dễ thương rồi, hóa thành gái nữa con trai chết hết. Không biết em thành con gái thế nào a?" Trình Trình hào hứng.

" Thì chắc chắn dễ thương không kém Nguyên tỷ tỷ đây rồi." Hàng Hàng xoa đầu Trình Hâm, nhẹ cười.

" Hai đứa chim chuột như thế nào thì mặc kệ nhưng bỏ ngay chữ tỷ tỷ đi, đừng có mà mở miệng là một câu tỷ tỷ, hai câu tỷ tỷ..." Vương Nguyên nghiến răng.

" Dạ vâng thưa tỷ tỷ." Cả hai đồng thanh.

Cả đám phá lên cười làm cho Vương Nguyên điên tiết, không quản bộ dạng hiện tại mà hét rống lên. Rồi cậu cùng cả đám đi đến những quán cũ...

Do mải mê ăn uống mà chiều tối cậu mới về đến nhà. Vừa bước vào nhà, với khuôn mặt không đeo kính và mái tóc khác, mama cậu giật mình:
" Nguyên nhi, con sao thành..."

" Mama à, tại thấy mái tóc cũ hơi nóng cho nên con tỉa một chút."

" Như thế này thì có ai bảo con là trai không cơ chứ."

" Mama à...."

" Rồi rồi, thay đồ rồi xuống ăn cơm. Hôm nay chỉ có hai mama với con thôi. Ba con đi làm, Vương Nguyệt nó đi biển rồi."

" Hả???? Trong khi con vất vả giúp chị ấy thì chị ấy lại đi chơi sao? Trời ơi, công bằng ở đâu?"

" Thôi mà. Lên thay đồ nhanh."

" Thôi mama ăn đi. Nãy con ăn với Lưu Chí Hoành rồi."

" Mama nhắc con bao nhiêu lần rồi hả? Không được ăn vặt trước bữa ăn mà. Con với cái..."

Mặc cho mama mình lảm nhảm phía dưới, cậu vẫn mệt mỏi bước lên lầu. Không biết ngày mai đến lớp sẽ như thế nào.....

Sáng sớm, cậu tỉnh dậy, uể oải bước vào nhà vệ sinh, VSCN xong xuôi, Vương Nguyên nhanh chóng xuống nhà ăn sáng. Rồi chán nản xách cặp đi học, nhưng bị mama gọi ngược lại:
" Nguyên nhi, cái này..."

" A,áo khoác của bạn con ạ."

" Bạn nam cho mượn sao? Con được đó Vương Nguyên. Hôm qua thấy trên ghế nên mẹ giặt rồi đó."

" Mama nghĩ gì vậy, hôm qua do váy rách cho nên..."

" Thằng bé này được. Nhớ dẫn thằng nhóc đến cho mẹ nhé."

" Mama, con đi học đây." Nói rồi Vương Nguyên lấy chiếc áo rồi chạy thật nhanh. Trương Kim Yến vẫn ráng gọi theo:
" Nhớ mời cậu bé đến nhà nhé không thì cảm ơn người ta đàng hoàng nghe chưa."

" Mama ồn ào quá."
_______________________
Tại trường KARROY, Vương Nguyên thong thả bước vào trường, cậu cảm thấy ai cũng nhìn mình với ánh mắt khác lạ. Ngay cả bước vào lớp, mấy tên nam sinh lớp cậu cũng ngẩn người ra....
' Tên này, mình người chứ có phải quái vật đâu nhìn chằm chằm vậy chứ.' Cậu bĩu môi.

Bước nhanh tiến đến chỗ ngồi, Vương Nguyên vất ngay chiếc áo xuống Vương Tuấn Khải đang gục bàn ngủ. Bực bội vì bị đánh thức, anh bật dậy hét:
" Chết tiệt. Muốn gì hả?"

Vương Nguyên dí sát vào anh, tặc lưỡi nói:
" Muốn trả áo, được không?"

Anh giật mình, tròn mắt nhìn cậu, tóc nhuộm màu hạt dẻ, mái ngố thưa, tóc uốn nhẹ bao lấy khuôn mặt trắng nõn cùng với đôi má bánh trôi khiến cậu chẳng khác nào búp bê. Vương Tuấn Khải ấp úng:
" Cô.... là cô... tóc sao lại...."

" Hở? Tóc? À hôm qua tóc hơi nham nhở cho nên..." Vương Nguyên cầm vài sợi tóc.

" Nhưng trả áo thì cũng phải đàng hoàng chứ? Uổng công tôi cho cô mượn."

" Tôi đâu có nhu cầu. Tự anh cho mượn còn làm tôi mất một tiết học."

" Còn mạnh miệng không biết cảm ơn một tiếng à."

" A nhắc mới nhớ, mẹ tôi cảm ơn anh."

" Hả,cô mượn mà sao mẹ cô cảm ơn?"

" Thì mẹ tôi nhờ chuyển giúp lời cảm ơn thôi." Cậu nhún vai.

" Cái đồ... Không nói nữa. Mới sáng sớm bực mình." Anh gắt lên.

" Tôi thèm nói đấy." Cậu bĩu môi rồi quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro