Chương 9

Vương Tuấn Khải tiếp tục lật vài trang tiếp theo thì Trương Kim Yến đi ra, anh giật mình vội dấu quyển sổ, Trương mama cười hỏi:
" Tuấn Khải à, con ở đây ăn cơm với nhà cô nhé. À mà Vương Nguyệt Ánh đâu rồi con?"

" Dạ thôi cô ạ. Cháu về đây cũng trễ rồi. Vương Nguyệt Ánh cậu ấy đau bụng ạ." Nói rồi anh thu dọn đồ đạc, đứng lên chào ra về.

Mama cậu sau khi mở cửa cho anh, vào nhà thì Vương Nguyên hớn hở đi xuống, mặt thoải mái. Vương Nguyên nhìn quanh rồi hỏi:
" Mama cậu ta đâu rồi."

" Vừa mới về xong."

" Không thèm chào một tiếng, nói về là về luôn sao." Vương Nguyên bĩu môi, lẩm bẩm.

" Con nói nói gì Vương Nguyên?"

" Không có , không có gì."

" Bạn con đẹp trai quá." Mama cậu vừa chiên thịt vừa tấm tắc khen.

" Bạn chị Nguyệt Ánh, không phải bạn con." Vương Nguyên ngồi vào bàn ăn.

" Thằng bé này có vẻ thích con đó. Dụ nó về làm rể thì tốt biết mấy." Mama Vương Nguyên cười hớn hở.

" Mama à, bớt ảo tưởng đi." Vương Nguyên lộ vẻ mặt chán ghét nói.

" Thôi thôi, sắp cơm phụ mẹ, lẹ lên ba sắp về rồi."

" Mama nhiều chuyện chi để chưa nấu cơm xong." Cậu nói rồi đứng dậy lấy chén đũa.

Còn Vương Tuấn Khải, sau khi về đến nhà liền đi tắm. Một lúc sau, anh bước ra với mái tóc ướt, thở dài mà một phát phi lên giường:
" Haizzz, vậy là sao chứ, rốt cuộc thì Vương Nguyệt Ánh và Vương Nguyên là sao?" Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu anh.

Với đầu ốc vốn thông minh, anh liền suy ra ngay:
" Chẳng lẽ Vương Nguyệt Ánh thật vì chuyện gì đó mà nhờ người em sinh đôi là Vương Nguyên đi học giùm, mà Vương Nguyên là con trai. Mình cảm thấy kì lạ là không sai mà, đùng một cái thay đổi. Lúc đánh bóng rổ lực cũng rất mạnh."

" Vương Nguyệt Ánh, Vương Nguyên, Vương Nguyên, Vương Nguyên... Vương Nguyên ...Vương Nguyên....." Anh cứ lập đi lập lại tên cậu bao nhiêu lần, rốt cuộc phán một câu.

" Vương Nguyên là con trai, thú vị rồi đó, xem tôi hành cậu như thế nào, Vương Nguyên nhỏ bé. Ha ha ha ha."

" Tiểu Khải, con đang cười gì vậy, xuống ăn cơm nhanh lên." Mama anh gõ cửa, nói.

" Con xuống liền." Chải vội mái tóc, anh lật đật đi xuống nhà.

Sáng sớm, Vương Nguyên từ nhà bước ra, khuôn mặt ngái ngủ không để ý xung quanh. Cậu ít khi để ba đưa đi học bởi cậu không thích bị gò bó, về nhà đúng giờ. Đi ra đến đầu phố, Vương Nguyên cứ thế mà cắm đầu đi thẳng, không để ý một bóng dáng cao đang đứng dựa cột đèn chờ cậu. Thấy Vương Nguyên đi ngang qua mà không chú ý đến mình, Vương Tuấn Khải hậm hực bước theo, vò nhẹ mái tóc của cậu:
" Sáng sớm cô không chải tóc sao? Con gái gì mà bề bộn quá vậy?"

" A, là anh. Tôi cũng không phải....." Vương Nguyên vẫn luôn lỡ lời như thế.

" Không phải gì?" Biết cậu cũng lỡ lời như mọi khi, anh cười hỏi.

" Thì không phải không chải, chắc nãy giờ đi gió nên bị rối mà anh hỏi chi vậy?" Vương Nguyên cau mày khó chịu.

" Thích." Vương Tuấn Khải hờ hững đáp.

" Đồ điên. Ủa mà sao hôm nay anh lại đi bộ hả?"

" Thích."

" Mọi hôm anh chẳng phải đi xe hơi sao?"

" Đi hay không là quyền của tôi."

" Chậc." Cậu chép miệng, đi thật nhanh.

Mọi người trong trường đều nhìn Vương Tuấn Khải với ánh mắt ngạc nhiên, nam thần của họ thường bước xuống chiếc xe sang trọng với thái độ cao lãnh, vậy mà hôm nay lại le te theo một nữ sinh mới nổi, họ không hẹn mà cùng nghĩ về việc anh đang theo đuổi cậu. Vương Nguyên nhìn mọi người xung quanh rồi quay lại nhìn anh. Bỗng từ xa có một nam sinh chạy về phía cậu, đưa cậu mấy bịch bánh:
" Vương Nguyệt Ánh, cho cậu này."

" Á cảm ơn."

" Nhớ uống sữa này nữa cho cao a." Nói rồi nam sinh lạ móc ra một hộp sữa.

" Cảm...." Vương Nguyên hớn hở chưa được bao lâu thì Vương Tuấn Khải dựt hết mọi thứ trên tay cậu, nói:
" Cái này là ăn không được. Cô mới khỏi bệnh đó. Còn cậu vì cho cô ấy những thứ này nên cô ấy bị đau dạ dày đó."

" Ơ vậy sao?" Nói rồi nam sinh đó bỏ đi thẳng. Vương Nguyên tức giận:
" Nè là người ta cho tôi mà."

" Mẹ cô dặn là phải để mắt đến cô. Vì tôi mến mẹ cô cho nên mới nhận lời. Mà nhận rồi thì phải tròn trách nhiệm."

" Haizzz, tại anh mà mẹ tôi cắt hết tiền ăn vặt, lại còn bị anh cướp hết đồ. Anh là đồ phiền phức."

" Cô chửi sao cũng được, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục vứt."

" Thôi hay anh để cho tôi một bịch bánh khoai cũng được hay hộp sữa thôi." Vương Nguyên năn nỉ.

Cầm săm soi hộp sữa, anh ném hết xuống thùng rác rồi thản nhiên nói:
" Sữa này tào lao, không có chất dinh dưỡng." Cậu nhìn thùng rác khóc ròng.

Cứ thế như vậy, cứ ai cho đồ là anh giành lấy rồi vứt vào thùng, cậu hận không thể nói nên lời.

Dạo này Vương Tuấn Khải cứ đi theo Vương Nguyên, từ sáng cho đến lúc ra về, ngay cả trong lúc cậu đi vệ sinh, ra canteen,... Hại cậu không thể gặp Lưu Chí Hoành cùng đàn em....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro