Chương 2: Cơn mưa ngang qua..

Chuyện cứ như thế cho tới 1 tuần sau..

" Ây da. Thật mệt quá đi. Nhưng mà cũng về tới nhà" Một cô gái khoảng độ 18 tuổi bước vào nhà.

" Tiểu thư, người về rồi sao ạ? Thiếu gia có biết chuyện này không?"

" Đương nhiên là không. Tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy mà". Cô mỉm cười, nụ cười tỏa nắng.

" Để tôi gọi thiếu gia"

" Không cần. Gọi cô ta đến đây cho tôi"

" Ai ạ?"

" Còn ai vào đây nữa. Đi nhanh lên cho tôi"

" À vâng". Ông nói thầm vào tai người hầu khác' gọi tiểu thư tới đây'.' vâng ạ'

5 phút sau cô mới tới...

" Cô ngủ hay làm gì mà giờ này mới ra đây?"

" Tôi xin lỗi. Tôi đang làm lỡ tay. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Sẽ không có lần sau nữa đâu"

" Cô lại còn muốn có lần sau?"

" Không. Tôi không có ý đó."

Bỗng nhiên cô gái ấy tiến đến..

" Cháttt". " Ý tôi là vậy đó. Tôi không thích người xinh đẹp hơn tôi. Cô hiểu không?"

Mắt cô rơi hai hàng lệ, sao trên đời lại có người nói chuyện vô lí vậy chứ.

" Tiểu thư. Nếu để thiếu gia biết được.."

" Vậy thì sao, xét cho cùng thì cô ta chỉ là một con ở, đứa làm ấm giường cho anh tôi thôi. Ông nghĩ cô ta xứng đáng để được tôi tôn trọng?"

" À cái này..."

" Bây giờ tôi đói rồi. Cô đi đến cửa hàng bánh Pháp trên đường PC mua cho tôi. Nhanh lên."

" Nhưng mà bây giờ đã trễ lắm rồi. Tôi.. tôi không thuộc đường ở đây"

" Đó là chuyện của cô. Đưa tiền cho cô ta. Biến đi nhanh lên!" Cô gái giận dữ quát tháo.

" Tôi biết rồi." Cô nhận tiền từ một người hầu bước ra cửa. Trong lòng đầy lo lắng và sợ hãi. Ngay lúc đó, tại thời khắc đó cô hy vọng anh sẽ trở về..

-----------------------------------------------------------

Trên con đường vắng. Thật tốt khi cô đã hỏi được đường để đi đến tiệm bánh. Phải qua 3 cái ngã tư cô mới đến được đó. Trên đường cô đi về...

"Kéttttt " Tiếng bánh xe thắng nhanh kèm với đó là mùi khét bốc lên nồng nặc...

" Cô làm cái quái gì ở đây giờ này vậy hả?!" Anh tức giận nhìn cô.

Vừa nhìn thấy anh, Phong Âu bao uất ức dồn nén, bao nỗi nhớ anh khi một tuần rồi anh chưa về nhà... khi nhìn thấy anh cô không kiềm được lòng mà chạy đến ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Cô biết, anh là người bắt cô làm việc nhà đầu bù tóc rối, người luôn thích chửi mắng cô,... Nhưng không thể chối bỏ được rằng anh rất quan tâm cô... Nhìn thấy cô khóc bỗng lòng anh như thắt lại. Anh ôm cô thật chặt đến khi cô ngừng khóc...

" Về thôi!"

Cô gật đầu nhẹ rồi dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi... Suốt quãng đường về nhà cả 2 không nói gì, bầu không khí chứa đầy sự ngột ngạt. 20p sau...

" Thiếu gia đã về đã về rồi thưa tiểu thư." Giọng một cô hầu gái thốt lên.

" Ta biết rồi. Lúc nào anh ấy cũng về trễ như vậy" cô vừa nói vừa chải tóc với vẻ mặt vui vẻ.

" Gọi Trần quản gia ra đây cho ta" Anh nói bằng giọng trầm ấm, chứa đầy sự tức giận với nét mặt lạnh như băng...

" Người cho gọi tôi!?"

" Chuyện gì đã xảy ra ở nhà? Tôi đã nói bao nhiêu lần là không cho cô ta bước chân ra khỏi nhà! Hả." Anh tức giận quát tháo. Đưa ngón tay về phía Thi Mẫn đang đứng.

" À.. chuyện... chuyện này..."

" Là em bảo cô ta đi mua không được sao?"

" Du Linh!? Em về khi nào? Sao không nói trước với anh?" Vừa nói anh vừa tiến lại phía cô, đôi chân mày cũng đã dãn ra.

" Em mới về được 2 tiếng thôi. Em kết thúc chương trình học sớm hơn dự định nên về sớm. Anh không vui sao?!" Giọng nói đầy nũng nịu, nhẹ nhàng ánh mắt trong xanh nhìn anh.

" Không phải! Nhưng em làm vậy có thấy quá đáng không? Nếu muốn, em có thể gọi người làm mua cho em mà"

" Người làm!? Vậy cô ta là gì trong nhà này?" Cô bực dộc buôn tay anh ra...

Thi Mẫn chẳng nghe cũng biết rằng anh sẽ cứng họng vì lời của Du Linh tiểu thư nói quá đúng. Cô chẳng là ai trong nhà này cả... chẳng là ai...

" Là tình nhân mới của anh." Anh nói bằng vẻ mặt bình thản

" Anh nói gì chứ!? Tình nhân mới!? Cô ta là con của kẻ thù đã hại chết cha mẹ của chúng ta đó! Anh Điên rồi sao?"

" Em Du Linh. Anh quá nuông chiều em để rồi em nói chuyện với anh như vậy sao? Hả"

"Anh thật quá đáng. Em ghét anh." Nói rồi cô bỏ lên lầu sửa soạn quần áo...

" Em sẽ đến khách sạn. Em không dám làm phiền anh với con khốn này nữa. Mà nó cũng xinh đẹp thế này mà..." Cô nói trong nước mắt rồi quay bước ra khỏi nhà...

" Trợ lý Hạ. Đi theo nó đi."

" Vâng"

Bầu không khí ảm đạm bao trùm lên ngôi nhà...

"Em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em. Em..."

Anh nhìn cô rồi lại đứng dậy, kéo tay cô lên phòng..." Được lắm"..

--------------------------

" Áaaaa" . Anh mạnh bạo kéo tay cô đẩy ngã xuống giường. Anh ép chặt tay cô xuống giường...

" Cô chính là lý do khiến tôi tức giận như vậy. Đêm nay cô phải hạ hỏa giúp tôi thôi." Vừa nói anh vừa dùng tay cởi chiếc áo sơ mi ra. Lộ ra làn da nâu khỏe, cơ ngực, cơ bụng săn chắc.

" Anh đang làm gì vậy chứ!?" Vừa nói cô vừa lấy tay che khuôn mặt đang đỏ ửng của mình vì cô chưa phải đối diện trực tiếp với tình cảnh như thế này.( Lần trước bị bỏ thuốc nên Mẫn Nhi không nhớ được gì đâu 😉😉)

" Cô còn ngại ngùng cái gì!? Hừm.

Anh ghé sát vào tai cô nói thầm

" Chẳng phải là cô đã sờ, đã THỬ qua rồi sao!?" Nghe đến đây cô không biết làm gì dùng tay đánh vào ngực anh để che đi sự xấu hổ của mình...

" Anh..anh nói gì chứ! Tôi .. tôi không.." chưa kịp dứt câu anh đã bịt miệng cô bằng nụ hôn ngọt ngào. Anh không thể phủ nhận rằng mùi hương trên cơ thể cô thật sự rất quyến rũ anh. Cô như liều thuốc độc khiến anh không thể cưỡng lại. Anh hôn khắp nơi trên cơ thể cô. Hôn lên đôi gò bồng nhô cao vì sự kích thích anh dành cho cô.

" Hôm nay cô sẽ không thoát được đâu"

Sáng hôm sau....

" Cốc cốc..."

" Thiếu gia, có chuyện không hay rồi ạ" Quản Gia Trần mặt đầy lo lắng..

" Có chuyện gì?" Anh vẫn còn đang ngủ bên cô nhân tình nhỏ. Anh trả lời bằng sự bực tức.

" Du Linh tiểu thư đang ở bệnh viện ạ"

Anh ngạc nhiên vội chạy ra mở cửa, với nét mặt đầy lo lắng và sợ hãi... Đó chính là người thân duy nhất trên đời của anh...

" Chuyện gì đã xảy ra? Nói mau" anh quát lớn khiến cho Thi Mẫn cũng tỉnh dậy theo...

" Hôm qua tiểu thư trong lúc đi vội đã bị vấp chân. Tiểu thư bị trật cổ chân, tay và chân cũng bị trầy xước. Tiểu thư không cho báo với ngài."

" Tôi biết rồi. Chuẩn bị xe đi" Nói rồi anh vội vàng ra khỏi phòng. Cô nghe hết mọi thứ. Tất cả là lỗi của cô. Cô bật khóc nức nở... Cô chính là đứa trẻ sinh ra mang lại xui xẻo cho người khác...

30p sau, tại bệnh viện-----------

" Em thấy ổn hơn chưa?" Phong Âu rất lo lắng cho Du Linh. Anh nhìn cô với vẻ mặt đầy lo lắng. Anh đặt tay mình lên má cô...

" Em không sao." Cô không còn giận anh nữa nhưng mà cô cũng muốn làm nũng với anh thêm chút nữa

" Con bé này. Sao lại nói chuyện vô tình vậy. Hả" anh búng trán cô một cái với vẻ mặt đầy đắc ý

"Em còn giận anh đấy!"

" Làm sao để em hết giận anh đây?"

Cô chần chừ một lúc..

"Uhmm, bây giờ em di chuyển không tiện lắm. Em muốn về nhà."

"Để anh gọi người sắp xếp"

" Nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

" Em muốn cô ta đi theo chăm sóc em"

Anh cười lớn" Con bé này, em bao nhiêu tuổi rồi mà cần người chăm. Còn chưa nói Thi Mẫn nhỏ hơn em 2 tuổi đấy"

" Anh! Cô gì đáng cười đâu. Em không muốn người lạ đụng vào người em." Cô giận dỗi, phòng hai má trông rất đáng yêu.

" Vậy Mẫn Nhi không phải người lạ sao?"

" Cái này khác, chí ít cô ta cũng là tình nhân của anh. Phải cố gắng chăm sóc em thật tốt để lấy lòng anh chứ. Đúng không?"

Phong Âu thở dài. " Con bé này đúng là cái gì cũng nói được" Nói rồi anh lấy tay vẹo má cô đầy yêu thương.

" Em muốn sao cũng được! Trợ lý Hạ bảo người sắp xếp chuẩn bị đưa Phong Linh về nhà."

" Vâng ạ."

" Anh còn bận rộn nhiều việc mà. Anh đến công ty đi."

" Ngốc quá. Dù bận thì cũng phải quan tâm đến em chứ." Nói rồi anh hôn nhẹ lên cổ cô.

" Anh ra ngoài xử lý chút việc, em nghĩ ngơi một chút đi."

" Dạ"

..................

" Thưa thiếu gia. Người có gì giao phó?"

" Du Linh sẽ về nhà. Chuẩn bị một chút đi. Thi Mẫn đâu?"

" À, tiểu thư đang ở trong bếp ạ."

"Trong bếp?"

"Dạ. Lúc sáng sau khi ngài đi cô ấy có xuống hỏi tôi chỉ nấu món nào đó tốt cho xương cốt."

" Cô ấy không biết nấu mà!?"

Bỗng anh nghe có tiếng la bên đầu dây kia 'Áaa'

" Chuyện gì vậy?"

" Dạ không có gì ạ. Tiểu thư thấy con gián thôi ạ"

" Bảo cô ấy đừng làm nữa. Nữa tiếng sau tôi sẽ về"

" Vâng"
.....................

Chương sau sẽ có nhiều tình huống thú vị hơn. Hy vọng mọi người sẽ đón xem 🤗🤗.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro