Chap 18
Sống lưng Trịnh Sảng lạnh ngắt
"Hi, Dương....Dương, sao, sao anh lại đến đây?" cô cười gượng, nói không nên lời
"Ai da, chết mình rồi, hắn ta, tên biến thái này nhất định sẽ giết chết cô, rồi xé xác lột da, làm thành chả giò mất, ôi sợ quá!!!!"
Cô nghĩ thầm, tự cầu nguyện cho mình
"Tôi không ở đây thì làm sao nghe được những lời hay ho đó của em"
Dương Dương cười ma mị nhìn cô, nụ cười này báo cho Trịnh Sảng biết" bão sắp tới"
"Đâu .. có, tôi đâu có nói cái gì về anh, Hihi, anh nghe nhầm rồi, Hihi"
Trịnh Sảng làm ra vẻ mặc trong sáng vô tội
"Được lắm! "
Hắn nở một nụ cười trìu mến nhìn cô
Song trong lòng:
Cô cứ chờ đấy, tôi chắc chắn sẽ tính sổ với cô trong một thời gian không xa
"Dương thiếu, cô ấy vừa..." Lý Hoành Nghị đang định trả thù thì
"Tôi biết, cậu đừng nhiều chuyện"
Dương Dương ngắt ngang lời cậu ta
Còn Trịnh Sảng ngốc nghếch cứ tưởng anh ta thật sự không nghe thấy nên tâm trạng vô cùng tốt, haizzzz cuối cùng mình cũng thoát nạn, cảm ơn trời phật
Còn cô nhân viên thì đờ người ra, trong lòng thì thấp thỏm không yên, Haizz không biết lúc nãy mình có đắc tội với cô gái đó không? Cầu cho cô ta đừng mách với tổng tài, nếu không chén cơm của cô ta....
"Cô kia, cô có biết đây là ai..không? Cô ấy..."
"Tôi không là ai hết, Hihi, tôi chỉ đem cơm đến cho Dương..a chủ tử thôi"
Cô cười trừ, nếu để mấy người này biết chắc cô độn thổ mất
"Cô ấy là là..."vợ" tôi"
Dương Dương bình thản nói, trong mắt thấp thoáng ý cười
Cuối cùng cũng có có hội trả thù, không ngờ lại nhanh như vậy haha, anh thật muốn phá lên cười
"Này, tôi làm vợ anh khi nào thế?"
Cô bực mình phản bác
"Khi nào em đủ 18 tuổi?"
Hắn hỏi ngược lại cô
"7 ngày nữa"
"Vậy 7 ngày nữa chúng ta kết hôn"
"Đồ thần kinh"
Dứt lời cô bắt ngay lấy quyển hồ sổ trên tay Lộc Hàm đánh xói xả vào người Dương Dương
"Cô, dừng lại, dừng lại cho tôi"
Dương Dương lớn tiến kêu
Anh sợ mình sẽ phản ứng lại mà đánh cô
Và rồi
"Rầm đùng"
Anh theo phản xạ bắt lấy quyển hồ sơ trên bàn đánh trả lẠi cô
Ai ngờ
"Huhu, anh, anh đúng là đồ vũ phu, Huhu, đầu của tôi"
Cô ngồi sỏm xuống đất khóc bù lu bù lo
"Tôi không cố ý, ai bảo em đánh tôi"
Hắn ngồi xuống thấp giọng an ủi
"Còn bảo không cố ý, Huhu, tôi không chơi với anh nữa, đồ xấu xa, mẹ ơi, tên chết dầm này đánh con, aaaa"
Cô khóc tức tưởi
"Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, em đừng giận"
Anh đưa tay lên xoa trán cô, nhưng bị cô hất ra
"Anh tránh ra, không chơi với anh nữa"
Cô hờn giận
"Được, không chơi với tôi, vậy em cũng nên để tôi xem vết thương chứ, không là tối nó sưng lên, xấu , mà tôi sẽ không dẫn người xấu đi chơi đâu"
"Anh..."
"Đi, chúng ta lên phòng, tôi xử lí giúp em"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro