Chap 24

Sáng hôm sau
"Dương Dương tôi muốn về nhà"
"Không được"
"Huhu, anh bắt nạt tôi"
"Tiểu Sảng, sao em lại khóc nữa rồi"
"Hức, tôi muốn về nhà"
"Được thôi, tôi cho em về nhà, đừng khóc, tôi lập tức đi làm giấy xuất viện"
"Nhanh lên, anh nhanh lên, hức"
Cô dùng chân đạp anh
Huhu, Dương Dương cũng muốn khóc rồi,  anh biết phụ nữa mang thai tâm lí rất không ổn định, nhưng như cô thì....

Haizzz từ hôm qua tới giờ cô cứ phá anh suốt: đuổi anh ra ngoài, nhưng anh nói về thì khóc, kêu anh mua táo rồi lại nói muốn ăn cam, đánh anh rồi bảo anh bắt nạt cô, không cho anh ngủ nhưng mở mắt nhìn cô thì bảo không ngủ được,... mỗi lần anh không chiều theo cô thì cô lại khóc ầm lên, nói anh không thương cô
Cuộc đời thật bất công

Thế là Dương Dương bị cô lùa như lùa vịt đi làm giấy xuất viện
"Rồi đó, giờ chúng ra về nhà"
"Hihi, anh thật tốt, đi thôi"
Cô chòm lên hôn chụt vào má anh.
Trong lúc anh chưa kịp phản ứng thì cô đã phóng như bay xuống giường, chạy ra ngoài bằng tốc độ máy bay

"Em đứng lại, từ từ thôi"
Dương Dương lo lắng đuổi theo cô. Cô nhóc này thật là, lỡ té thì anh biết làm sao

"Tránh ra, tránh ra"
Tiếng ba người bọn Lý Dịch Phong vang lên. Hôm nay họ vốn dĩ muốn  đến đây khảo sát (bệnh viện này cũng là của tứ đại tài phiệt bọn họ)
Nhưng ai ngờ vừa mới đến thực lại bị Dương Dương tóm lại làm vệ sĩ không công. Số họ nhọ quá mà.

Còn về phần Dương Dương cũng không sướng hơn bọn họ là bao, anh cứ cuốn quýt mà chạy theo cô, lo chết anh mà, lúc nãy nếu không có anh thì cô đã bị đám hỗn độn kia làm cho té rồi, vốn dĩ định gọi vệ sĩ đến giải quyết wnhưng lại tóm được bọn họ, đành để bọn họ chịu thiệt vậy làm người hầu không công

"Các anh xlam gì mà chậm như rùa bò vậy"
"Em"
Ngô Diệc Phàm vừa định lên tiếng giáo huấn cô một trận thì nhận lấy một cái nhìn lạnh thấu xương từ Dương Dương nên đành nuốt cơn giận vào bụng không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro