Chap 27

2 giờ sau
"Đây nè, vừa lòng lòng cậu chưa"
Ba người kia vứt một bao tải lớn trước mặt Dương Dương rồi quay lưng bỏ đi
"Hợp đồng khai thác kim cương với Kim thị giao cho các cậu, lợi nhuận thì các cậu 7, tôi 3"
Dương Dương nhìn về phía họ, cất giọng lành lạnh, anh biết hôm nay quả thật mình có hơi quá đáng nhưng anh thật hết cách rồi

"Cậu nói cái gì?"
Lý Hoành Nghị ánh mắt sáng rực nhìn về phía anh
"Tôi không lập lại lần thứ 2"
"Thật đó, chúng ta sắp giàu rồi, haha"
Ngô Diệc Phàm vui mừng nói, vẻ mặt ham tiền lộ rõ
"Các cậu còn chê mình chưa đủ giàu sao?"
Mấy tên quả thực tham lam quá, nhìn thấy tiền là mắt sáng rỡ, haizzz sao anh lại có một đam bạn như vậy chứ trời

"Chúng tôi đâu có nói là mình không ham tiền"
Nói rồi ba người kia tay trong tay cùng đi ra cửa
Giỡn à, nói họ ham tiền họ cũng chịu ai bảo số tiền đó lớn đến vậy chứ, gần mấy chục ngàn tỉ bạc, haha

"Tiểu Sảng có khoai lang.."
Khi Dương Dương quay đầu qua thì đã thấy cai bao khi nãy mở tung, còn Trịnh Sảng thì mất tiêu
Vội chạy khắp nhà kiếm cô, và...
Khi đến trước nhà bếp thì một củ khoai đen thui bay vào đầu anh
"Con mẹ nó, cái quái gì vậy"
Giật mình anh lớn giọng chửi thề
Nhưng khi nhìn kĩ lại thì thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi trước một cái bếp than, tay cầm cây quạt nhỏ, miệng thổi phù phù vào cái lo làm khói tro bay mịt mù cả lên
"Tiểu Sảng"
Cô vẫn không thèm quay đầu lại nhìn anh, cấm đầu vào lò than
Dương Dương bất đắc dĩ đi đến bên cô, dụi dàng anh vỗ nhẹ lên vai cô
"Tiểu Sảng"
"Anh thật phiền"
Cô hất tay anh ra
"Em làm sao vậy, haha"
Dương Dương không thể nhịn cười được nữa, ôm bụng cười lăn lộn
"Anh cười cái quỷ gì thế? Không được cười"
Cô nghiêm mặt
"Tôi..haha, không cười haha..Em..ha..nhìn lại mình ..haha xem?"
Nghe anh nói vậy cô lòm còm ngồi vậy, đi đến nhà vệ sinh

"Á, cái gì vậy trời, maaaaaaaaaaa"
Tiếng thét thất thanh của cô vang lên
Trời ak, cô vừa nhìn thấy cái gì vậy, một con ma đầu tóc bù xù, mặt mày lắm lem lọ, vô cùng đáng sợ

"Nhìn kĩ xem, con "ma" đó là ai?"
"Tôi không quen nó"
"Em..ha nhìn kĩ"
Dương Dương thông thả tựa mình vào cửa phòng, nhìn về phía cô

Kiên nhẫn nhìn lại lần nữa
"Người này...hình như tôi có quen"
"Là ai"
"Hình như...hơi, giống tôi"
Trời ơi, đây là tôi mà, sao lại như vậy

"Em còn hỏi, từ nãy giờ em làm gì mà ra nông nổi này"
"Tôi nướng khoai"
"Umk.."
"Aaaaa, khoai của tôi, anh đúng là đồ phá hoại"
Mùi khét nồng mặc làm Trịnh Sảng nhớ lại mấy củ khoai lang của mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro