Chap 29
Trịnh Sảng nhìn khung cảnh trước mắt mà lửa bốc lên đầu, sự ghen tuông khiến cô như muốn phát điên lên....
Hoá ra anh bỏ mặt cô trốn ra đây để hẹn hò...
Anh cũng nhanh thật đó chứ!! Còn nhanh hơn cả trong truyền hình nói, tệ bạc!
Bảo cô tin ư?
Nói cái gì chỉ có mình cô?
Xem xem anh đang ôm ai kia?
Đàn ông đáng chết, đồ chết dầm, hức,trên truyền hình nói đúng, anh cũng giống như bao người đàn ông khác vô tình, phụ bạc, vô lương tâm, hức hức
Cô chỉ mới vừa có thai mà anh đi ngoại tình rồi, nếu sau này bụng cô lớn lên nữa thì anh sẽ làm gì chứ..
Đồ lừa dối, tôi ghét anh, hai người cứ ơn đó mà ôm nhau đi Huhu
Trái tim âm ỉ đau, quặn thắt từng hồi, căm hận, tức giận, thất vọng..cô quay lưng bỏ đi
Huhu cô muốn rời xa nơi này, rời xa tên bội bạc đó mãi mãi..có thai là tội sao?
Đó không phải là con anh ta sao, hức?
Càng nghĩ bước chân cô càng nhanh, mặc kệ mệt mõi, mặc kệ cơn hoa mắt chóng mặt, mặc kệ cái bụng nhiên đang âm ỉ kêu la..cô bỏ mặt tất cả, không muốn quan tâm đến ai hay bất cứ thứ gì nữa.
Dương Dương sau khi giữ vững tư thế cho cô y tá thì vội buông cô ta ra, nhưng cô ta vẫn cứ lưu luyến bám dính lấy anh không buông.
Khẽ nhíu mày khi thấy hành động đáng xấu hổ đó của cô gái anh lạnh lùng, cất giọng
"Cô có thể buông tay ra khỏi người tôi được rồi đó"
Nghe anh nói vậy cô ta luyến tiếc lấy tay ra..
Đang định sấn lại thì thấy ảnh mắt đe dọa đầy lửa giận của anh
Run rẫy, cô ta lùi lại vài bước, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, từ bé đến lớn đây là lần đâu tiên cũng có thể là lần cuối cùng cô gặp được một người đàn ông hoàn mĩ đến thế...cô quyết phải có được anh, dù bằng thủ đoạn gì đi chăng nữa.
Nghĩ vậy cô ta dịu dàng e thẹn nói với anh
"Cảm ơn anh.
Anh cho em hỏi anh tên gì?
Ở đâu?
Em có thể mời anh uống nước để cảm ơn anh không?"
"Thật bẩn"
Nói xong anh quay lưng bỏ đi.
Anh đang vội mà lại gặp cái thứ lẳng lơ đó khiến anh khó chịu vô cùng.
Cái thứ đó không bằng công lông của Trịnh Sảng nhà anh mà dám câu dẫn anh sao..hảo huyền
Do hôm nay tâm trạng hơi tốt nên mới đỡ cho cô ta..đúng là dư hơi mà
Không biết Tiểu Sảng đâu rồi?
Có sốt ruột đợi anh hay không nữa?
Anh biết cô không thích ở một mình, chắc là đang sợ lắm đây!
Nghĩ vật anh càng vội vàng hơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro