Chap 34
Trong cơn đau quằn quại cô vẫn bị bọn chúng thô bạo lôi đi...nhưng điều cô lo sợ bây giờ chính là bảo bảo sẽ gặp nguy hiểm..
Cứ nghĩ đêm đó là nước mắt cô lại không ngừng rơi
Cho đến khi cô mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh...
Đôi mắt sợ sệt càng hoang mang
Trước mắt cô giờ đây là một nơi xa lạ hoang vắng và lạnh lẽo
Bọn chúng thấy cô đã có phần ngoan ngoãn , không còn phản kháng nữa mà thay vào đó là im lặng khóc lóc nên cũng nới lỏng tay
Trịnh Sảng nhận ra khác lạ nên cắn răng nén cơn đau, rồi dồn hết sức về phía đôi tay đang bị kiềm chặt của mình giãy ra thật mạnh, do quá đột ngột khiến bọn chúng không kịp trở tay nên cô thuận lợi đã thoát ra
Được tự do cô vội vàng chạy trốn, nhưng chưa được mấy bước thì lưng đã bị một tên vào, khiến cô quỵ xuống đất
Con chưa kịp định thần với cú ngã như trời gián vừa rồi, thì bọn chúng đã đuổi kịp, dùng chân đá mạnh vào người cô.
Kéo theo từng cú đá và tiếng quát tháo là tiếng khóc nấc của một cô gái
"Muốn trốn này"bốp, bốp""
"Tao cho mày trốn"bốp""
Bụng bị đá không ngừng cô cuộn tròn mình lại, ý nghĩ duy nhất của cô bây giờ chính là bảo vệ bảo bảo..
Cứ như thế cô nằm đó chịu đòn cho đến khi sức cùng lực kiệt cô ngất xỉu tại chỗ
Nhưng lũ vô nhân tính vẫn không chịu ngừng lại..chúng vẫn đánh, đánh đến khi dòng máu tươi ồ ạt chảy xuống chân cô.
Thấy máu dưới chân cô quá nhiều bọn chúng mới chịu ngừng lại rồi nhìn nhau
"Nó làm sao vậy?"
"Ai biết"
"Nhưng sao chảy nhiều thế?"
"Nó mà chết thì chúng ta.."
"Chạy"
Bọn chúng thấy cô như vậy thì vội vàng bỏ chạy tán loạn
Nhưng bọn chúng nào biết đụng đến cô thì không đơn giản là vào tù, mà cái giá phải trả vô cùng đắt, có thể là cả tính mạng của chúng không chừng
Thế là chỉ còn lại một mình cô đang băng huyết, hôn mê nằm trên nền đất lạnh ngắt, hoang vu..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro