Chap 36

Và rồi, khi đến nơi, anh thấy......

Trịnh Sảng, cô nhóc đó đang nằm trong vũng máu, tựa như một con búp bê pha lê vỡ nát.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã tái nhợt nay lại thêm phần trong suốt, giống như nhan sắc này bị khí lạnh bao phủ, một chút hồng hào thường ngày cũng không có. Đôi mi dày đẹp đã che đi đôi mắt trong sắng như lưu ly, đôi môi anh đào vốn đỏ mộng nay lại như đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn, không còn khí sắc. Mấy tóc dài vô lực xoã trên nền máu...

Cô giờ phúc này lại xinh đẹp đến mức khiến người phải thản hốt, tựa như hoa cốt của một đóa hoa, an tường mà lẳng lặng nở rộ lần cuối cùng, và chỉ trong giây lát đã đưa mùi hương xinh đẹp kia hoà vào không khí. Cuối cùng một chút hương sắc cũng không còn lưu lại nữa....

Ánh trăng dịu dàng hoà với hương vị của máu cứ quanh quẩn ở xung quanh Dương Dương. Thân hình cao lớn vĩ nhanh kia tựa như suy yếu hẳn. Anh quỳ một gối trên mặt đất. Dòng máy ấm thấm đẫm ống quần anh. Giờ phút này toàn bộ đường nét cương nghị anh đều biến hoá.

Ngón tay thon dài, mang theo sự run rẩy chưa từng có, khe khẽ chạm vào khuôn mặt như hoa anh đào kia. Dần dần sự ấm áp mà anh cảm nhận được tan biến, dưới đầu ngón tay chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Tay kia của Dương Dương vô thức xiết chặt, sự rung rẩy lan tỏa trong ánh mắt.

Giờ khắc này cảnh tượng trước mắt đã đánh rất sâu vào cõi lòng Dương Dương. Sự tình tỉnh, lạnh lùng cũng cương nghạnh đã không thể duy trì lâu hơn trên mặt anh, anh hít thở ngày một gấp gáp hơn

"Chủ tử, bọn này phải xử lí thế nào?"
Một gã vệ sĩ đe dặt cẩn trọng mà hỏi. Hắn ta vừa nhìn thấy chủ tử vốn luôn hình tỉnh, bóng dáng đầy kiêu hãnh kia thế nhưng lại run rẫy.

"Chúng tôi không biết, xin các người thả chúng tôi đi"
"Đem bọn chúng, áp tải về hết cho tôi"

Giọng nói vốn lạnh lùng như băng của gắn nay lại có bài phần run rẫy không khống chế được. Nói xong câu nói đó, ánh mắt hắn hơi gợn sóng, lập tức bế Trịnh Sảng đàn nằm im trong vũng máu lên

Máu nhiểm đỏ chiếc áo sơ mi màu trắng đắt tiền của anh, nhưng anh vẫn không chúng bận lòng, vừng vàng mang Trịnh Sảng đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro