Chap 42

Sau khi xử lí xong công việc Dương Dương nhanh chóng trở về bệnh viện, anh hi vọng khi cô vừa mở mắt tỉnh lại sẽ nhìn thấy anh đầu tiên.


Và rồi, một giờ, hai giờ, một ngày , hai ngày....thời gian trôi đi thực nhanh, thoáng chốc đã hai tháng, Trịnh Sảng vẫn an tĩnh nằm trên giường, còn về phần Dương Dương dường như anh chưa từng rời khỏi cô nữa bước. Hằng ngày, đều ơ bên cạnh cô kể về nhũng chuyện vui vẻ của hai người, mong cô sớm tỉnh lại......

"Dương thiếu, cậu cứ như vậy mãi sao?"
"Chuyện của bốn tên kia sao rồi?"
"Xong rồi"
"Được, vậy tối nay đích thân tôi xử lí"
"Nè, cậu có nghe tôi nói gì không không?"
Ngô Diệc Phàm buồn bực nói
Lúc đầu, cậu ta cứ tưởng Trịnh Sảng sẽ nhanh chóng tỉnh lại nên mới nhận lời giúp Dương Dương lo trong lo ngoài. Ai biết được, dường như cái cô Trịnh Sảng này ngủ lâu quá rồi, đến dậy cũng lười, nằm li bì suốt hai tháng, hại cậu ta bận tối mặt tối màu đến thời gian đi bar còn không có....

"Cậu đừng ồn được không? Ở đây có người bệnh"
Lý Hoành Nghị bất mãn
"Nè, hai cậu định nội chiến đó hả?"
Lý Dịch Phong can ngăn

"Chờ tôi đến ngày mai, ngày mai Tiểu Sảng nhất định sẽ tĩnh lại"
Dương Dương lạnh nhạt lên tiếng, anh dường như có một linh cảm rằng cô sắp tỉnh lại rồi.......có lẽ đây chính là cái thần giao cách cảm mà người ta thường nói....

"Chuyện này không phải cậu nói là được"
"Tin tôi, ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại.."
Một phút, hai phút.....không ai nói gì..
"Vậy thôi bọn tôi cũng phải về rồi"
"Haizzzz, tôi giúp cậu lần cuối, không có lần sau đâu, mệt chết tôi mà"
"Tiểu Sảng, mau tỉnh lại đi, không thì bọn anh mệt chết mất"
Ba người hon mọi người một câu rồi quay lưng rời đi.


Tối
"Bọn chúng sau rồi.."
"Vẫn còn sống.."
"Tốt đưa tôi đến nơi đó.."





"Xin anh, thả bọn tôi ra đi.."
Một trên trong số đó, thoi thớp lên tiếng.
Họ đã một tuần nay không có uống nước, sắp chết khát rồi.....
Dương Dương hừ lạnh, bước đến chỗ bọn chúng
"Thả các người..."
"Đúng vậy...không phải anh hứa không giết bọn tôi rồi sao?"
"Tôi nói là tôi sẽ không giết các người, nhưng đâu có nói là bọn chúng không giết các người...."
Theo lời nói của anh hai, ba con sói to lớn bước vào..

"Đừng mà, tôi xin anh, bọn tôi thật sự không biết...."
"Hừ, các người nói không biết là coi như xong sao?"
Anh cười lạnh, nụ cười lạnh lẽo mang theo sự chết chóc...khiến bọn người kia không rét mà run
"Chúng tôi không, không muốn như vậy, nếu chúng tôi, biết, biết cô gái kia là vợ anh sẽ không dám..., xin anh, tha cho bọn tôi..."

"Các người không biết, vậy Tiểu Sảng và bảo bảo trong bụng cô ấy biết gì..?"


Dứt lời anh ngoắc tay, hai con sói chậm rãi đi đến bên anh, nhe hàm răng trắng buốt, nhọn hoắc...dường như bọn chúng đã nhìn đói rất lâu rồi..bọn chúng thực không biết khi trên ác ma này ra lệnh..thì bọn chúng sẽ ra sao..?


"À, quên nữa, tôi còn có một món quà cho các người, đưa bọn chúng vào đây..?"
Lời anh vừa dứt thì ba cô gái được đưa vào. Bốn tên kia không thể không nhận ra vợ của mình.

"Anh định làm gì.."
"Làm những gì các anh muốn làm với tiểu Sảng"
.......








Làm gì thì Chap sau các bạn sẽ biết a.

Mấy hôm nay Vy bị bệnh nên không viết nhiều được, xin lỗi mấy bạn nha😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro