Chap 44
Sau khi trở về nhà, Dương Dương nhanh chân tắm rửa sạch sẽ, rồi đi đến bên Trịnh Sảng.
"Sảng, em ngủ nhiều rồi, tỉnh lại đi..."
Khẽ vuốt mái tóc dài, anh thủ thỉ
"Anh nhớ em lắm có biết không?"
"Tỉnh lại, Dạ Dạ cũng rất nhớ em..."
Trịnh Sảng tuy hôn mê nhưng những lời của Dương Dương cô đều nghe thấy, giờ khắc này cô thật rất muốn tỉnh lại để lại được nhìn thay anh, thấy. Dạ Dạ.......thật rất muốn.
Còn Dương Dương anh vẫn ngồi đấy, chỉ có điều đôi mắt đã nhuộm đỏ, có trời biết anh nhớ cô đến nhường nào, mong cô tỉnh lại đến nhường nào, đau lòng vì cô đến nhường nào.....
Và rồi ngón tay mảnh khảnh đang bị anh nắm lấy khẽ động, đôi mắt anh chợt sáng lên
"Sảng, em tỉnh rồi"
Khoảng khắc nhìn thấy đôi mắt trong sáng như pha lê kia, anh thật vui mừng đến phát điên lên được, nụ cười nơi khoé mắt ngày càng sâu, anh vui mừng nắm chặt lấy tay cô
"Dương.."
Trịnh Sảng cất giọng yếu ớt gọi tên anh
"Anh đây, ở ngay bên cạnh em"
Dứt lời anh cuối xuống dịu đang hôn lên vàng trán nhỏ, nụ cười nơi đây mắt càng sâu..
"Em..khát"
"Được, được anh đi lấy nước cho em"
Nói rồi anh phóng như bay về phía nhà bếp, nhanh chóng rót cho cô một ly nước ấm
Lúc anh trở lại thì đã thấy Trịnh Sảng gtrở mình ngồi tựa vào cạnh giường, đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài vườn hoa.
Vừa hoa này được chính tay Dương Dương thiết kế, chỉ huy xây dựng. Anh biết cô rất thích hoa nên đã xây nên căn nphòng thủy tinh này. Căn phòng, a nói đúng hơn là "toà lâu đài" này bốn về đều là thủy tinh trong suốt, có thể dễ đang nhìn ra ngoài, và đặc biệt chỉ có người bên trong nhìn thấy bên ngoài còn kẻ ở ngoài thì hoàn toàn không othấy gì ở bên trong.
Lúc này Trịnh Sảng đang rất chăm chua nhưng những đóa hồng xanh nở rộn ngoài kia, trong lòng không khỏi thấy thoải mái, nơi này thật đẹp a, bốn bề đều hoa cỏ, thỉnh thoảng còn có những chua bươm bướm xinh đẹp lượn lờ, trong thật nên thơ.
Do quá tập trung vào cảnh đẹp trước mắt, Trịnh Sảng hoàn toàn không ngờ đến có người đang đứng phía sau nhìn nàng, còn nhìn đến mất hồn.
Ai da, vợ của mình thật xinh đẹp a
Dương Dương không khỏi tự luyến trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro