Chap 50
"Đẹp không?"
Trịnh Sảng vừa tạo dáng trước gương, vừa thuận miệng hỏi Dương Dương một câu
"Đẹp lắm"
Dương Dương nhìn lướt qua cô gái trước mắt, chân thành khen tặng một câu.
"Vậy tôi mua hết ak"
"Umk"
"Hay qua, anh thật tốt"
Trịnh Sảng cao hứng hôn lên má Dương Dương một cái, rồi quay lưng chạy nhanh về phía phòng thay quang áo.
"Mặt đỏ quá, chết mắt"
Cô tựa người trên tủ quần áo, bàn tay mãnh khảnh khẽ vỗ nhẹ nhẹ trên má.
Còn về phần Dương Dương thì đang với cùng vui vẻ vì hành động quá khích lúc nãy của Trịnh Sảng, khoé miệng không ngừng giương cao. Thật không ngờ chỉ một chút việc vặt lại có thể làm cô vợ nhỏ này của anh vui đến như vậy.
"Dương, bộ này thế nào"
Trịnh Sảng bước ra, trên người lúc này là chiếc quần shot ngắn cũng cỡn, và chiếc áo, nói đúng hơn nó chỉ là mảnh vãi màu đen mỏng, khéo léo chắp vá lại thành chiếc áo nhỏ...cảnh tượng trước mắt khiến Dương Dương chợt đờ người.
"Nè"
Thấy anh đơ ra cô hỏi
Nghe giọng của cô, Dương Dương như tỉnh khỏi mộng, mày nhíu lại, khó chịu
"Em định mặc cho trai ngắm đấy à"
Nói thì nói vậy thôi, nhưng anh thể phút nhận một điều rằng cô thật sự rất đẹp, bộ quần áo ấy khéo léo tôn lên những đường công hoàn mũ trên cơ thể người con gái, làn da trắng như ngọc ẩn hiện sau chiếc áo mỏng, vô cùng quyến rũ a
"Mặc kệ tôi"
Cô chu môi phản bát
"Không được"
"Tôi mặc chứ có phải anh mặc đâu"
"Em là vợ tôi"
"Không phải"
"Tôi nói phải là phải"
"Chúng ta chưa kết hôn"
"Vậy ngày mai kết hôn"
"Không muốn"
"Kệ em"
"Không lấy.."
Nói xong cô quay lưng đi ra cửa, tâm trạng đang tốt tự nhiên bị tên này phá hoại
"Tiểu thơ, váy của cô"
"Bỏ đi"
Bà chủ líu lưỡi trước câu trả lời của cô, trời ak, chiếc váy này đáng bao nhiêu tiền chứ, đôi giày kia nữa tất cả đều là vô giá a, nói bỏ là bỏ, đúng là phá của
"Em đứng lại cho tôi"
Dương Dương bị cô chọc khói bốc lên đầu
"Không"
Trịnh Sảng cũng đầu bóc lên khói
Bỏ đi một mạch ra xe.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro