Chap 72

2 giờ sau
Dưới ánh nắng chiều nhàng nhạt, Dương Dương ngồi bên giường bệnh của Trịnh Sảng, ánh mắt dừng trên khuôn mặt xanh xao, anh đau lòng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc người con gái, một sự áy náy cùng đau lòng dâng lên trong tim khiến anh như ngạt thở.
"Tiểu Sảng, anh xin lỗi, em mau tỉnh lại đi"
Khẽ hôn lên đôi mắt cô, anh thủ thỉ.
Không biết đây là lần thứ mấy anh lặp lại câu nói này rồi, mà sao cô mắt cô cứ nhắm nghiềm thế này.

Và rồi, ngược ánh sáng đôi mắt cô khe khẽ mở ra, do không thích ứng được lại nhắm lại, chớp chớp đôi mi.
"Dương, anh sao vậy, sao lại khóc rồi !"
Giây phút này cô thật sự hoảng sợ, tại sao vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy cảnh tượng này. So với lúc cô bị người kia tra tấn bằng roi da thì cảnh này càng đáng sợ hơn, cũng càng khiến cô đau hơn.

"Sảng, em tỉnh rồi à! Anh xin lỗi đều tại anh không chăm sóc tốt cho em để em cứ liên tục gặp những chuyện đáng sợ như thế này! Anh.."
Lời anh còn chưa nói hết thì cô đã gió tay che miệng anh lại, bàn tay cô nhỏ nhắn hệt như của thiên sứ.
"Không phải lỗi của anh, là em tự mình chạy đi lung tung, gây rắc rối cho anh"
Cô cười nhẹ nhàng
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết, em đã yêu anh thì phải chấp nhận những mối nguy hiểm này. Chỉ cần anh còn yêu em, chúng ta còn yêu nhau thì những chuyện này không là gì cả"
Nghe những lời này, trong lòng anh lại đang lên một sự cảm động sâu sắc, vì người con gái này anh có chết cũng không hối hận.
Vòng tay ôm cô vào lòng, xoa nhẹ lưng cô như an ủi, anh không dùng sức chỉ vì sợ cô đau.
Vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần, hít hà cái mùi hương mà anh nhớ nhung, hạnh phúc tràn đầy trong đôi mắt.,

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro