Chap 75

Lần thứ hai tỉnh lại là hơn một tháng sau, khi đó anh đã không còn hoảng loạn, điêng cuồng như khi ở nhà tang lễ mà lại bình tình, yên lặng đến mức khiến người khác khi nhìn nhìn vào cũng phải rùng mình sợ hãi. Ngày ngày anh ôm lấy bức hình của cô không nói không rằng, cứ như vậy hơn 2 tháng nữa.
Nỗi đau cuối cuối cùng cũng nguôi ngoai phần nào. Anh bắt đầu trở lại làm việc, sinh hoạt bình thường như lúc trước. Ngoài ra còn cho người điều tra chuyện của Thiên Anh, anh tin đó không phải ngoài ý muốn, là có người muốn giết chết anh, nhưng chính Thiên Anh lại là kẻ thế mạng, nhưng kẻ đó là ai?????? Anh nhất định phải tra cho rõ bắt hắn lấy máu trả máu.
Cuối cùng thì cũng tra ra, như thật tức cười khi cái tên người thuộc hạ thân tính nói cho anh không phải ai khác mà là Hà Thiên Phong, người mà anh coi như cha,hiếu thảo bao nhiêu năm nay, thật tức cười mà.
Còn nhớ khi đó, anh tay cầm súng, đằng đằng sát khí tiến vào Hà thị, lúc đó cũng không biết là bao nhiêu người đã chết dưới tay anh.
Tại phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, anh phá cửa xông vào, không nói gì, chỉ trong vài giây đã bắn vào cánh tay ông ta mấy phát.
"Mày, sao lại ở đây?"
Ông ta hỏi, giọng run run, mi tâm vì đah mà nhíu chặt, tay lại giữ chặt lấy vết thương.
"Hừ, tôi hỏi ông, Tại-sao-lại-giết-cô-ấy?"
Ánh mắt anh sắc lạnh, lộ vẻ khát máu
"Thì ra mày biết rồi à? Nhưng tao cho mày biết người tao muốn giết chỉ có mày, nhưng Thiên Anh- nó chính là bị mày mê hoặc lại chết thay cho mày. Chính mày mới là kẻ hại chết con gái tao, chính là mày"
Ông ta nhìn anh, trong mắt toàn là thù hận.
Hừ, thật không nhận ra, đây là người mà anh từng thân thiết gọi là cha sao? Phải không?
"Tại sao chứ? Chúng ta rất tốt mà. Hai tháng nữa thôi, tôi và Thiên Anh sẽ kết hôn rồi!"
Anh cười lạnh, tự giễu chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro