Ngoại truyện 3
(Ngoại truyện 2 tiếp theo)
Mấy hôm sau, khi trịnh sảng đang ở trong bếp thì Minh Minh chạy đến ôm lấy chân cô, cái miệng nhỏ chúm chím
"Mami, mami"
Nghe giọng nói non nớt kia, cô lại chỉ muốn cưng chiều hi
"Gì thế? Tiểu Minh Minh?"
Cô ngồi xuống, véo lấy cái má phúng phính của nó, mỉm cười hỏi, haizzz cô thật chỉ muốn cắn nó một cái (Sảng tỷ à! Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, mà tỷ.....haizzz)
"Mami, Minh Minh muốn có em trai, em gái"
Minh Minh nhìn Trịnh Sảng, uỷ khuất
"Hả?"
Trịnh Sảng ngờ vực
"Con vừa nói cái gì cơ?"
"Con, muốn có em"
Sau đó thì nó khóc nấc lên, Trịnh Sảng cuống huýt, ôm lấy nó dịu giọng dỗ dành
"Thôi được, mami cho con em trai nhé! Đừng khóc nữa, ngoan"
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng của cô thì...
"Dương Dương, anh lại giở trò gì?
________________________
Mà kể ra thì anh cũng chẳng có làm gì. Chuyện là hôm đó anh dẫn Minh Minh đến khu vui chơi, nó vui lắm. Cứ ôm lấy cổ anh nói muốn chơi cái này, muốn chơi cái kia. Nhưng anh thì......
"Baba Minh Minh muốn chơi tàu lượn"
"Minh Minh muốn chơi tàu lượn thì phải có em trai chơi cùng"
"Baba, Minh Minh muốn chơi đu quay"
"Muốn chơi đu quay thì phải có em gái chơi cùng"
.............
"Baba, tại sao Minh Minh không có em trai cũng không có em gái vậy?"
"A, cái này! Con muốn có em trai, em gái thì phải nhờ baba với mami giúp rồi!"
Dương Dương ngông nghênh, tự đắc
"Baba giúp Minh Minh đi! Minh Minh muốn có em!"
"À, cái này baba phải suy nghĩ nữa, bởi vì muốn tạo ra em trai em gái thì baba phải tốn nhiều sức lắm!"
Anh vờ vịt
Nhìn bộ dạng yểu xìu của Minh Minh anh lại muốn phá lên cười
"Hay con hôn baba một cái, baba giúp con"
Vừa dứt lời thì Minh Minh đã nhào đến hôn tới tấp với mặt anh
"Như vậy có được chưa?"
"Umk, cũng được rồi, nhưng còn mami, mami không đồng ý đâu?"
"Hihi con đi thuyết phục mami đây!!!!"
________________________
Cũng nhờ vào chuyện này mà Dương Dương được một đêm hưởng hời.
2 năm sau
Dương Dương nói là làm, 9 tháng trước Khả Khả đã chào đời. Tiểu Minh Minh cũng không còn quấn lấy Trịnh Sảng nữa, ngày ngày mãi miết chăm em.
Anh lại một phen tự hào về IQ của mình.
(Dương ka! Anh thật bỉ ổi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro