11.

lễ hội của trường hôm nay được diễn ra rất trang trọng và tưng bừng. các câu lạc bộ đều sẵn sàng mang những tiết mục của mình lên trình làng và tổ chức cho mọi người có một ngày thật vui vẻ.

trung anh thì vẫn run lắm, tuy tiết mục của cậu và lâm anh diễn cuối nhưng cậu vẫn cảm thấy nôn nao. đầu nhẩm lại lời bài hát thật kĩ, tay thì gảy đi gảy lại bản nhạc để tự luyện tập một mình. lâm anh nhìn vậy thì không thể kiềm nổi mà đến bên trêu chọc cậu.

- sao bảo đi biểu diễn nhiều nơi rồi mà, giờ run vậy bé?

- em sợ... em làm không trọn vẹn màn trình diễn. em trân trọng tiết mục này lắm ạ...

- sao lại trân trọng nhiều đến thế nhỉ? do có anh à?

-...

cậu im lặng, quay đầu đi để tránh chạm mắt anh. nhưng cái má ửng đỏ mãi không thôi của cậu đã làm lộ hết rồi...

sau màn giới thiệu của người dẫn chương trình thì cũng đến phần của các tiết mục văn nghệ. từng tiết mục đều để lại sâu trong tim mỗi học sinh những ấn tượng riêng, những kỉ niệm riêng.

- ôi dồi ôi, thằng hủ núi nhảy chắc nhịp quá kìa. tao đang mơ à.

- được crush đích thân kèm cho tất nhiên phải khác chứ nị.

- lổ rồi, sao ông đông quan với thằng minh quân lại có phần nhảy đôi dữ vậy.

- thì bài này ông quan biên chứ ai trời.

liên tục là những tiếng ồn ào từ 10d3, trung anh cũng muốn nhảy vào rồi hùa theo đám bạn lắm nhưng bản thân đang ở một cương vị khác nên phải kiềm chế lại.

- và vâng, để chốt hạ cho các tiết mục văn nghệ ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với "phép màu" do nguyễn lâm anh - 11a1 và nguyễn đoàn trung anh - 10d3.

sau đó, cả sân trường hô vang âm ĩ cái tên "lâm anh", 10d3 với tính hơn thua và cái mồm hơi giãn cũng ngay lập tức đồng long hô vang "trung anh". cứ thế, hai cái tên ấy nhanh chóng làm ngôi trường ồn hơn bao giờ hết.

cả hai người vô thức nhìn vào nhau. không cần nói, cả hai đều hiểu được ánh mắt động viên của đối phương rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

giọng của cậu cất lên cùng tiếng đàn du dương của anh đã làm dịu đi bầu không khí. mọi người đều im lặng, đung đưa thưởng thức tiết mục.

- ê tao không ngờ trung anh nó hát hay vậy luôn á.

- trung anh ơi cả nhà tự hào về con.

mỗi câu hát dường như là lời họ muốn gửi đến đối phương. cái cách lâm anh vừa đàn vừa ngắm nhìn cậu hát rồi cứ tủm tỉm mãi không thôi, nếu không phải yêu thì là gì?

- quãng đời mai sau.... luôn cạnh nhau.

kết thúc tiết mục, lâm anh lao đến ôm chầm lấy cậu dưới tràn vỗ tay của khán giả.

- cảm ơn em đã cùng anh hoàn thành tiết mục một cách trọn vẹn nhé.

cậu không nói, không gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lại cái ôm của anh trên sân khấu.

- CON TRAI MẸ LỚN RỒI, BIẾT ÔM TRAI TRÊN SÂN KHẤU RỒI.

- liêm ơi nãy giờ mày rú hơi lố á...

- đoạn này không rú thì đoạn nào rú, mày không biết gì cứ nói.

cả câu lạc bộ âm nhạc tụ lại một chỗ cùng nhau ăn mừng vì hôm nay tất cả đều rất rực rỡ.

- à mà, nãy tiết mục của anh lâm anh với trung anh cảm xúc thật đó. em nhìn mà em tưởng hai người yêu nhau thật luôn, diễn trên sân khấu quá tình rồi.

- anh có bao giờ bảo điều đó là diễn đâu.

- dạ?

- anh với trung anh đang trong một mối quan hệ mà

sau đó, anh đan lấy tay cậu rồi lắc qua lắc lại trước sự chứng kiến của cả câu lạc bộ. người hú hét như được mùa, người thì shock quá không nói lên lời, bạn bè của họ trong câu lạc bộ đã biết chuyện từ trước thì luôn miệng chọc ghẹo hai người, có một người duy nhất đang tay trong tay với anh thì cứ cười ngại mãi thôi.

______________________

- sao nay anh...

- tốt khoe xấu che mà bé, anh có em thì anh tự hào, anh muốn khoe thôi.

cậu thích anh, thích nhiều lắm, nhưng cậu vẫn nhớ rằng giữa hai người vẫn chỉ là sự ràng buộc của mối quan hệ ba tháng, chưa chính thức nên dễ mất đi lắm. hay là... cậu làm liều nhỉ?

- anh ơi.

- ơi, anh đây.

- chúng ta vẫn chưa có một mối quan hệ chính thức ý, nên là...

- anh yêu em, đồng ý làm người yêu anh nhé?

- dạ?

- anh nghĩ kĩ rồi. ban đầu anh cũng chỉ nghĩ giữa chúng ta là mối quan hệ tìm hiểu ba tháng nhưng dần dần anh mới nhận ra mình thật sự dành một tình cảm đặc biệt cho em... anh nói thật đấy.... nên là, hãy tin anh nhé?

cậu bước đến, từng bước từng bước ôm chầm lấy anh. tất cả như một giấc mơ vậy...

- anh biết không, em cũng thích à không em cũng yêu anh lắm ạ.

tay anh đưa lên mặt cậu, đôi môi trước mắt càng thôi thúc anh hơn bao giờ hết. cả hai cứ thế rút ngắn khoảng cách, chìm đắm trong vị ngọt của đối phương.

thế là có danh phận với nhau rồi nhé.

__________________________

flop quá nên end ở đây thui he
vui vì các pick an toàn nhưng hôm qua khóc lòi vì cảnh loại á tr.
đoạn đọc thư là thấy cũm cũm rùi mà đến đoạn loại là t oà mẹ luôn.
chc là sẽ nhớ khiêm, hiển, đạt lắm🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro