7.

timtinjane -> yuv_wvl

timtinjane
a oi
hnay e ph trực nhật
a hc xong thì về luôn nhe
hong cần chờ e đâu.

_____________________________

cậu nhắn xong cho người kia thì cũng chẳng để tâm nữa, việc cậu cần bây giờ là hoàn thành xong việc thật sớm để còn về ăn cơm với bố mẹ. cũng do minh quân bảo là có việc bận phải về trước nên cậu mới phải cam chịu sự cực khổ nhân đôi này.

nói gì thì nói, cậu vốn lớn lên trong sự bao bọc của gia đình nên mấy việc vặt này không được tháo vát cho lắm.

cậu mặt nặng mặt nhẹ vác thùng rác của lớp từ tầng 3 xuống tầng 1 để ra đổ ở thùng rác to của trường, trông rõ cực khổ. làm xong thì lại phải một thân một mình leo cầu thang lên lớp để lau bảng, làm xong thì lại phải kê từng cái bàn cái ghế y như lúc mới vào.

- sao khổ dữ vậy trời.

vốn đi đâu cũng được nuông chiều nên mới cực khổ một xíu cậu đã than lên than xuống...

tiếp đến thì cậu phải bê một xô nước nặng vô cùng tận để lau sàn. cầm cái cây lau sàn trên tay, cậu cũng lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu. đang bê xô nước thì đột nhiên cậu trượt chân té, sàn thì ướt hết, xô nước cậu cực khổ lấy rồi cẩn thận bê cũng mất tiêu, người cậu thì lại đau vì cú ngã ban nãy. vừa đau vừa tủi thân, cậu bỗng oà lên khóc.

- ước gì có anh lâm anh ở đây...

không ngờ, sau đó cậu nghe thấy tiếng chạy lạch bạch kèm theo đó là tiếng thở dốc vì thấm mệt.

- anh đây. trung anh có sao không?

cậu ngẩn người ra đấy, mặt xấu hổ không dám nhìn anh. ai đời lại để crush mình thấy mình khóc bù lu bù loa vì ngã với đổ xô nước chứ, đã thế còn kêu tên người ta nữa...

anh liền kiểm tra xem chân cậu có vấn đề gì không, đưa giấy ăn cho cậu lau mặt rồi dọn dẹp tất cả mọi thứ còn lại.

cậu thì vẫn ngẩn người ra đấy, lâm anh lại lần nữa làm lay động trái tim của cậu rồi...

khi tất cả xong xuôi, anh cất hết đồ rồi đến bên ngồi trước mặt cậu.

- em có sao không? lần sau phải cẩn thận hơn nhé, anh xót đấy...

- anh ơi, em tưởng anh về rồi?

- không, em nghĩ anh có thể yên tâm để em một mình à.

như thường lệ, nói xong, anh hết xoa đầu rồi lại véo má cậu. còn mặt cậu thì vẫn xị hết cả ra, dường như trung anh cúi đầu, tim nặng trĩu. cậu ghét cảm giác mình như là gánh nặng của anh.

- sao lại mếu thế, cười xinh hơn mà. mà anh xin lỗi nhé, học xong anh phải ở lại phụ giúp thầy cô nên không lên sớm giúp em được, để em phải cực rồi...

vừa nín xong, cậu bất giác không nhịn nổi mà bật khóc thêm lần nữa. cảm giác này tồi tệ lắm..

- anh ơi, em xin lỗi. vì em mà anh vẫn chưa được về, vì em mà anh lại càng có thêm nhiều việc, vì em mà anh gặp nhiều phiền phức rồi ạ.

lâm anh không ngờ em bé của anh lại có suy nghĩ như thế, anh đưa tay lên mặt cậu lau đi giọt nước mắt vẫn đang chảy. tay còn lại thì đặt sau lưng cậu rồi kéo cậu vào lòng mình. trung anh vẫn chưa rõ hành động đấy có ý gì, chỉ là bất giác thuận theo anh mà đáp lại cái ôm ấy.

- bông ơi đừng suy nghĩ nhiều nhé, anh chưa bao giờ thấy em phiền hết á. không khóc nữa, phải cười mới xinh nhé.

lâm anh chưa bao giờ trực tiếp nói "anh yêu em" nhưng đối với trung anh, mỗi hành động hay lời nói của anh đều đã là yêu rồi.

____________________________

sau khi tình cảm sướt mướt ở trong phòng học xong, hai người lại chuẩn bị cùng nhau về thì chẳng may trời lại mưa.

- anh ơi...

- không sao, anh có mang ô á bé.

- dạ vâng nhưng ý em là...

cậu bất chợt nhìn xuống cái giày trắng bóng mà mẹ mới đánh cho của mình. cậu sợ đi trời mưa thì bẩn giày, cậu tiếc lắm nhưng giờ đi chân đất thì cậu cũng sợ bẩn với đất, sỏi, đá các thứ cọ vào chân. anh vừa nhìn đã hiểu ra vấn đề.

- em cầm ô đi rồi lên anh cõng.

- dạ?

- em lên anh cõng đi, không sao đâu.

một lúc sau đó, cậu đã nằm gọn trên lưng anh, miệng thì cười tươi ơi là tươi. tuy vậy nhưng cậu cũng thương anh lắm, lúc nào cũng cố đẩy ô về phía trước để anh không bị ướt. hai người họ đều thương nhau lắm, chỉ không ai nói thôi.

- anh ơi.

- ơi anh đây.

- em yêu anh lắm.

lâm anh có chút sững người, sau đó lại mỉm cười đáp lại.

- anh yêu em nhiều hơn cơ.

thế là tối nay trung anh lại một đêm mất ngủ vì anh crush nói yêu.

________________________

nhớ vote cho tui nhaa
mng ơi, giờ đang vt cp phụ là quanquân và cườngsơn nhưng g dính ngải quanhiếu với vĩcường roi thì s đây...
mà tui lười lồng tình tiết của couple phụ nên tui nghĩ tui sẽ dành hai chap nhỏ để vt về họ nha, tiện cho ai kthih 2 otp kia thì cthe bỏ qua dễ dàng nì, k ảnh hg đến mạch truyện đâu á
dù sao thì cảm ơn mng đã uho fic của tui nkeee, iu nhiềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro