9.
học xong, trung anh liền ba chân bốn cẳng dọn dẹp đồ rồi chạy xuống câu lạc bộ.
- ủa còn 5 phút nữa các câu lạc bộ mới tập luyện mà sao nó vội vậy?
- chắc do hôm nay được tập hát với chồng yêu nên vậy á.
- người có tình yêu có khác, dạo này sống nề nếp hẳn.
________________________
- bé muốn hát bài gì nè? anh cho bé chọn á.
- anh có đặc biệt thích bài gì không?
- em thích bài nào thì anh thích bài đấy thui.
cậu ngập ngừng, nghĩ mãi cũng chẳng biết nên chọn bài nào.
- anh ơi, anh chọn đi chứ em cũng không biết nên chọn bài nào nữa ạ.
- ừm, anh nghĩ nên là bài "phép màu" á.
cậu gật gù đồng tình. bài đó giai điệu du dương, lời nhạc lãng mạn, thấm đẫm chất thanh xuân nên rất hợp với ngày lễ sắp tới trường tổ chức, còn có chút gì đó rất hợp với cậu và anh...
- vậy chúng ta bắt đầu nhé?
- ngày thay đêm, vội trôi giấc mơ êm đềm...
khi cậu cất tiếng hát lên, tiếng đàn của anh lại bất chợt hơi ngừng lại. anh không ngờ cậu hát lại hay như thế, bảo là rót mật vào tai cũng chẳng nói quá. sau đó anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi phối hợp ăn ý với cậu.
- chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau?
nghe anh hát, đến phiên cậu bất chợt ngập ngừng. cậu đột nhiên lại nhớ tới lần đầu cậu gặp anh. đúng là phép màu thật, "tai nạn" nhỏ hôm ấy lại mang đến cho cậu một người tuyệt vời như anh.
- xin lỗi hai người nhưng em có thể nhờ xíu được không.
hoàng lan đi đến chỗ hai người với vẻ mặt hơi nhăn nhó.
- anh lâm anh ơi, phím đàn piano của em bị sao á. em bấm mãi mà nó không lên tiếng, anh ra xem giúp em với ạ.
lâm anh đặt cây đàn guitar xuống, mỉm cười đứng dậy đi theo cô. dù sao anh cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ nên ít nhiều gì cũng nên giúp đỡ các thành viên.
- trung anh đợi anh xíu nhé.
- à dạ.
trung anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh. cậu thấy hai người đứng khá gần nhau, anh thì cúi thấp người xuống kiểm tra thử phím đàn còn cô nghiêng người hỏi anh điều gì đó. một lúc sau, cậu thấy hai người cười cười nói nói với nhau điều gì đó khá vui vẻ.
cậu không phải quá trẻ con mà suốt ngày ghen tuông giận dỗi, cậu thừa biết đó là trách nhiệm của anh đối với các thành viên nhưng âm thanh gì đó khá chói tai lại vang lên.
- đó, tôi đã bảo là hoàng lan và anh lâm anh đẹp đôi lắm mà.
- công nhận. tuy chả biết người yêu lâm anh là ai nhưng tôi thấy hoàng lan mới thật sự phù hợp với anh ấy.
thế vĩ tuy là người ngoài nhưng cũng nhận ra được tâm trạng thể hiện qua mặt trung anh. vĩ đi đến gõ vào đầu hai người vừa mói một phát nhẹ cảnh cáo.
- ui da, sao anh vĩ dữ vậy?
- hai đứa tập trung tập hộ anh với, đừng nói chuyện linh tinh nữa.
tuy vậy, trong lòng cậu dường như vẫn thấy có phần nặng trĩu. cậu quay lại nhìn bản nhạc rồi cầm cây đàm guitar của anh lên gảy vu vơ một giai điệu, nhưng tiếng đàn hôm nay cứ thiếu thiếu điều gì...
lúc sau lâm anh quay về thì bắt gặp vẻ mặt tỉu nghiu của cậu liền không giấu được sự lo lắng.
- sao đấy, thiếu anh một chút đã không chịu nổi rồi à?
- dạ không ạ. em không sao đâu, mình tập tiếp đi ạ.
anh thấy bộ dạng ấy của cậu thì chỉ biết bật cười rồi xoa lấy xoa để đầu cậu.
- anh nghe vĩ kể rồi. em đừng quan tâm những lời nói đấy, anh chỉ có mình em thôi mà.
hai tay anh nắm lấy bàn tay cậu như thêm sự an ủi. tay anh ấm lắm làm lòng cậu cũng ấm theo.
- em biết vì sao anh lại lựa chọn bài "phép màu" không?
cậu chưa hiểu kĩ lắm câu hỏi của anh nên chỉ biết lắc đầu.
- dạ không ạ.
- vì đối với anh, gặp được em đã là một "phép màu" trong đời.
cậu ngẩn người, mặt đỏ bừng lên.
- anh không biết em cảm thấy sao nữa nhưng đối với anh thì em luôn luôn đặc biệt nên cứ mặc lệ người ngoài nói gì nhé.
sau đó, anh cụng trán mình vào trán cậu. lần này thì trung anh nổ thật rồi...
- giờ thì mình tập tiếp nhé?
cậu gật đầu nhưng vẫn ngồi bất động thẫn thờ. vì quả cụng trán đấy mà cậu liên tục hát sai lời, lệch tone. mỗi lần như thế, anh chẳng trách mắng mà chỉ bật cười rồi sau đó động viên cậu.
người đàn người hát, đơn giản vậy thôi nhưng cũng đủ làm xao động trái tim của cả hai. chắc hẳn đây sẽ là tiết mục đáng mong chờ đây.
_______________________
ối dời, hqua hai chả cho quả livestream t xem mà t muốn nổ luôn tại chỗ, nhớ nhau cỡ đó á trời🥹
thêm quả vid đồ đôi nx, cthe là gáy tới già luôn íii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro