chap 11:

Cũng khoảng 1 tiếng sau hắn mới nghe thấy bước chân của nó vô phòng. Hắn thấy nó đặt một đống gối ở giữa ngăn hai người..

“ không biết cô nhok này lấy ở đâu ra mà lắm gối thế không bít” hắn thầm nghĩ.

 Sau một hồi thì hắn cũng cảm nhận được cô nhóc đang chui vào chăn, một hồi sau thì hơi thở đều đều của nó rồi thì mới dám nhìn sang.

Hắn hít thật lâu mùi hương của nó, lấy tay vuốt ve lên gương mặt của nó khẽ thầm thì:

“ Anh không biết em buồn vì chuyện gì nhưng mà sau này anh hứa sẽ luôn yêu thương em và không làm em buồn phiền. Anh sẽ làm một người chồng, một người cha tốt” Khẽ đặt một nụ hôn lên trán nó rồi hắn cũng chìm vào trong giấc ngủ

 Đến nửa đêm thì:

“ Á…á….Á..” một tên con trai vừa hét vừa lăn từ trên giường xuống. Người con trai đó không ai khác chính là anh Phong nhà ta và thủ phạm không ai khác chính là chị My nhà ta.

 Lấy tay xoa cái mông, miệng hắn chửi.

“Chết tiệc, thật là không thể tha cho em mà….Để xem em còn quậy nữa không..”

Rồi hắn leo lên giường ôm nó, hai chân cũng khóa hai chân nó luôn và tip tục ngủ…lúc đầu nó cũng cựa quậy chút nhưng mà sau đó cũng ngoan ngoãn mà ngủ…

 Ngày hôm sau…..

Nó mơ màng tỉnh ngủ khi thấy vật gì đó nằng nặng đè lên ngực nó…Nó ngửi thấy mùi hương quyến rũ trên người mình…rồi nó thấy cái gì mềm mềm đang dựa vào đầu nó…Cố mở mắt thật to thì…

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…..OH MY GODDDDDDDD……Cái tên chết bầm này, sao anh lại ôm tôi ngủ, có dậy không, dậy mau, buông tôi ra” nó cứ nằm vậy trên giường mà hét..

“ ukm…cái gì long trời lở đất vậy..ợ ak, để anh ngủ nào…”

“ Vợ ư, vợ cái con khỉ khô ấy, có dậy khoongggggggggggggggggggg…”lần này thì volum của nó to gấp đôi, không những làm cho màng nhĩ hắn rung chuyển mà mấy con muỗi xung quanh cũng chấn động rơi xuống nhà…rộp rộp..(hi)

 Lúc này hắn mới nhếch môi ngồi dậy, vì đang ôm nó nên kéo nó ngồi dậy lun. Bây giờ cảnh xuân trước mắt lại làm nó hét lên.

“ A……….a……a…….”

“ Anh….anh…tôi,…tôi…” nó lắm bắp nói. Đừng ngạc niên vì sao nó lại như thế vì nó thấy anh chàng Phong  nhà ta mặc có mỗi cái quần chip ( anh này có tật đi ngủ chỉ mặc vỵ thui. Anh ý cũng định một đêm mặt đồ đi ngủ nhưng lúc bị chị My đạp xuống giường nên bực mình mà cởi đồ lun. ..hi..). Còn nó không bít do nằm quậy hay sao mà cái váy tốc lên đến cả phần ……(tự hỉu)….Hắn cứ thế mà nhìn chằm chằm phía dưới của nó..Nhìn từ đầu ngón chân mà chạy thẳng lên. Nó điên tiếc hét lên:

“ Anh nhìn cái gì đó hả, nhìn nữa là tôi giết anh luôn bây giờ…buông ra….”

Hì….em cũng có đôi chân đẹp nhỉ. Cũng có khiếu chọn đồ lót đó chứ, trông rất đẹp nha…ak…để anh xem nào..” nói rồi hắn nhìn chằm chằm vào ngực nó.

“ hi…chắc em cũng mặc áo nhực size D nhỉ…”

“ Anh….bop…” nguyên một cú đấm vào khuôn mặt điển trai của hắn….

“ A….thật là hung tợn mà, được anh khen em phải vui chứ…thôi…anh không dám gần em nưã không là khuôn mặt đẹp trai của anh biến dạng mất.hì..hì...” nói xong hắn đi ra ngoài để laị nó với cái đầu đang bốc khói, cái miệng hét lớn:

“ A…a….a…..a….tôi sẽ giết anhhhhhhhhhhhhhhhhh…..” Rầm rầm…( Lần này là mấy em chim sẻ bên ngoài rớt đó bạn…ke…ke)

Một hồi sau khi xuống nhà cô đã thấy hắn ngồi đọc báo đọc sách rồi, nhìn cái bản mặt thật tức chết đi mà..hừ…hừ…ta hận, ta oán, ta phẫn nộ vì không thể bóp cổ mi…

 Hắc xì….

“ Ai đang nói xấu mình vậy ta..” Vừa nói hắn vừa ngước lên nhìn nó nở nụ cười nhếch môi…

 “ Sao nhìn anh mãi thế, không cưỡng được lại ak….(ặc…ặc…)…Ak, mà hình như hôm nay ai đó phải đi học nhỉ….Ôi, sao chưa có bữa sáng vậy ta…..”

 Chết, mải bực mình với cái tên điên khùng này mà quên mất…Phải mau thôi, sắp muộn học rồi. Thế là một người phi thẳng vào trong bếp làm bữa sáng, một người ung dung nhếch môi cười..

 Lần này cẩn thận hơn, hắn cau mày nhìn bữa sáng, không biết có bị hạ độc nữa không?????.....

“ Yên tâm, tôi không bỏ cái gì lung tung vào đâu, ăm mau cho tôi, tôi sắp muộn học rồi..”

 30 p sau nó đã nhảy lên xe bus tới trường. Hắn thì vẫn ở nhà. Một lúc sau hắn nhận được điện thoại của bố hắn, bảo hắn về nhà có việc cần nói. Chưa đầy 30p sau hắn đã lái chiếc xe Mercedes sang trọng trở về ngôi nhà kia..

“ Về rồi ak, vào đây đi….”

Hắn bộ dáng toát ra sự lạnh lùng, uy nghêm mà tiến vào.

“ Ông muốn nói gì…”

“ Con thật sự gét ta???...”

“ Cái đó ông cần phải hỏi nữa sao…Sao vậy, giờ mới nhớ ra là mình còn có một thằng con ak….hay tình phụ tử tự nhiên trỗi dậy…”

“ Mày….”

“hừ…. tối nay ta sẽ tổ chức một yến tiệc tại nhà để chính thức tuyên bố con là chủ tịch tập đoàn…..”

“Từ trước tới giờ tôi luôn tự mình đứng lên, nắm lấy vị trí trong công ty, không hề nhờ vào ông……..”

“ Ta biết….”

“ .Bây giờ tôi chính thức điều hành tập đoàn thì mong ông đừng có xen vào việc quản lý công ty của tôi...”

“ Được…”

“ Không có việc gì tôi đi trước đây…………”

“ Khoan……….Tối nay hãy biểu hiện cho tốt vào…”

“ Không cần ông phải dạy, tôi tự biết mình phải làm gì…”

Nói xong hắn lạnh lùng xoay người bước đi.

Lái xe trên đường về, hắn gọi điện cho quản lý của hắn:

“ alo, hãy chuẩn bị một bữa tiệc cho tôi ở biệt thự ngoại ô. Nhớ rõ là phải chuẩn bị thật chu đáo cho tôi, không được có một sai sót nào…Cho cậu thời gian từ giờ cho tới 8 h tối….”

“ Vâng, đã rõ…”

Rồi hắn chạy xe thẳng về nhà…

--------------

“11h, Ôi mệt quá đi thôi…..” Nó lê cái thân vào nhà mà rên rỉ…

“ Phải bồi bổ, phải bồi bổ…” Vừa nói vừa tiến thẳng tới cái tủ lạnh.

“ OA………HA.HA……..HA…….HA….KEM, ÔI, NHIỀU QUÁ….HA…HA…ÔNG TRỜI THẬT LÀ CÓ MẮT…” Miệng nói, tay lấy kem ra bàn.

“ Hì, sao tự dưng lại có nhiều kem thế này trong tủ lạnh nhỉ, mặc kệ phải ăn cái đã, chết cũng phải ăn..ke…ke..” Thế là cuộc chinh chiến bắt đầu.

“ ngoạp ngoạp…ngon, kem ngon…ha…ha” Cứ vừa ăn vừa khen như thế cho tới khi hắn đi tới gần lúc nào cũng không hay.

“ Cô dám ăn kem của tôi…”

“ Anh…hì hì..tôi ăn một chút thui mà…”

“ Tôi không nghĩ 4 hộp kem là một chút…”

“ Đúng là tên ki bo…”

“  Cô nói gì…”

“ Tai anh điếc ak, tôi không nhắc lại đâu..”

“ Cô…cô…đi nấu cơm mau. Sao khi nào cũng bắt tôi nhắc thế hả..”

“ Biết rồi…hứ…nhìn thấy cái mặt anh tôi cũng mất hứng ăn kem rồi…”

“ Mặt tôi thì sao nào….”

“ Mặt thì dẹt như cái thước, mắt ti hí, mũi tẹt, da đen như chấy…”Nó cứ vậy tuôn một hơi, biết là mình nói không đúng nhưng mà nó đang tức, phải tuôn như thế mới hả dận được.

“ Cô…cô…cô dám nói tôi như thế ak…”

“ Sao không dám…hứ….”

“ Cô….cô…..” Hắn thật tức điên lên mà, cái mặt đẹp trai của hắn sao trong mắt cái con bé này lại thành ra như thế, thật là một sự sỉ nhục, thật không thể nuốt trôi cái cục tức này..

Nó thu dọn nhanh chóng rồi tót lên cầu thang để hắn cứ đứng lắp bắp không nói được cái gì….

Khi nó xuống đã không thấy hắn đâu nữa…

“ Chắc cái tên này tức quá mà phóng đi rồi…he…he…” Vừa nói vừa quay vào bếp nấu ăn.

 Nó nấu ăn rất giỏi, cái này không phải nó tự khen mà rất nhiều người đã khen nó như thế. Nó học tất cả từ mẹ nó. Mẹ nó trông rất đoan trang, hiền hậu. Cả người toát ra khí thế của kẻ giàu sang quyền quý. Ba nó thì nghiêm nghị, quyết đoán, cũng luôn toát ra tư chất của một người buôn ba thương trường. Nhưng chỉ là người khác nhận xét như thế thôi. Gia đình nó rất rất bình thường, bố mẹ ở nhà chăm sóc cây cảnh, hoa lá. Anh trai đã có vợ và đi làm xa, cũng rất hay về nhà.

“ Hazz….zzz….Sao tự dưng thấy nhớ ba mẹ quá ta….”

 Bất giác nhìn vào món ăn đang nấu nó lại ngẩn người…

---

“ thơm quá…A, hôm nay em nấu sườn xào chua ngọt ak….”

“ ukm, thích không…”

“ thích, đương nhiên là thích rồi. Người anh yêu nấu cái gì chả ngon..”

“ Chỉ được cái giỏi nịnh…”

“ Hì….”

Đoạn hội thoại nhanh chóng lướt qua trong đầu nó, nó mấp máy đôi môi…

“ Anh như thế nào rồi, đã quên em rồi sao…” Một giotjn nước mắt lăn dài như một giọt sương long lanh rơi xuống…..

“ Cô bé khùng, nấu xong chưa…”

 Tiếng hắn vang lên làm nó giật mình, lau vôi nước mắt nó xoay người lại…

“ Xong rồi, anh mang cơm ra giúp tôi được không…”

“ Ủa, sao mình gọi như thế mà không thấy phản ứng gì vậy ta…”hắn băn khoăn suy nghĩ tiến lại gần nồi cơm.

“ A….A…..Anh gọi tôi là gì hả…” Nó hét toáng lên, mặt hằm hằm tiến lại phía hắn….

“ Nói…nói…gì chả lẽ tai cô điếc hay sao mà không nghe..”

“ Anh…anh…Tôi giết anh…”

Thấy nó đang đi tới hắn vội chạy..

“ Anh đứng lại, đứng lại cho tôi….”

---

“ Thôi, mệt lắm rồi, cô dừng lại được chưa…”

“ Người gây sự là ai hả…”

“ Biết rồi, nhưng mà tôi nói đâu có sai. Chỉ có người khùng mới mô tả khuôn mặt đẹp trai của tôi thành ra như thế thôi…’

“ Tôi không khùng, thấy thế nào tôi nói như thế thôi…”

“ Cô….bỏ đi, tôi đói rồi, vào ăn cơm thôi..”

“Được, tôi cũng đói rồi”

 Nó và hắn sau khi chạy đuổi mệt rã người rồi cũng chịu vào ăn cơm.

“ Sao biết tôi thích sườn xào chua ngọt mà nấu..’

“ Tôi..tôi…tiện thì nấu vậy thôi…’

“ Thật không???..”

“ Đương nhiên, bộ anh tưởng tôi sai người đi điều tra anh chắc..’

“ Ừ, cũng đúng…Mà tôi có việc này muốn bàn với cô…”

“ Việc gì…”

“ Tối nay có một bữa tiệc, tôi muốn cô đi cùng, trong hợp đồng cũng ghi rõ rồi…”

“ Ơ, nhưng mà mai tôi thi cuối kì rồi, tôi cần có thời giam ôn bài..”

“ Thật sao???...”

“ Tật sự…”

“ Vậy thì thôi…”

“ Anh thật tốt…he…he…”

Rồi cả hai lại tiếp tục ăn. Ăn xong nó dọn dẹp rồi lên phòng học bài, hắn thì sửa soạn để tới buổi tiệc..

8 h hắn đã có mặt ở ngôi biệt thự sang trọng ở ngoại ô. Mọi người đã tề tựu đông đủ…..hắn đứng trên bục phát biểu bài diễn văn của mình một cách sắc nét, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn khắp cả hội trường.

 Phát biểu xong thì bữa tiệc chính thức bắt đầu, hắn thật không thích những buổi xã giao như thế này, nhưng từ giờ chắc hắn phải tham gia nhiều rồi.

“Chào anh….” Một giọng nói sắc lạnh vang lên khiến hắn quay lại…

“ Xin hỏi vỵ này là…”

“ Tôi là Dương Quốc Bảo, chủ tịch tập đoàn vàng bạc đá quý JP..”

“ Ak, ra là thế, thật thất lễ..nhưng hình như tôi rất ít nghe thấy anh…”

“ Tôi cũng như anh thôi, ẩn mình điều khển tập đoàn…’

“ Ra là vậy…Rất mong sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ..”

“ Được..”

Cuộc nói chuyện kết thúc để lại cho hắn rất nhiều nghi vấn. Tập đoàn JP là một trong đối thủc cạnh tranh hàng đầu của hắn, nhưng hắn chư bao giờ thấy có tin tức gì về chủ tịch của tập đoàn này, thật không ngờ hôm nay hắn lại ra mặt. Trông người đàn ông này cũng trạc tuổi của hắn, nhưng sao lúc trò chuyện hắn lại có sảm giác như tên Quốc Bảo này đang có hận thù gì đó với hắn…Thật không thể xem nhẹ người đàn ông này.

 Kết thúc buổi tiệc cũng đã là 11h, hắn về tới nhà thì nó đã ngủ say từ khi nào. Hắn mệt mỏi đi tắm rồi lại ngồi trên bàn làm việc say sưa tới 3 h sáng mới chịu lên giường đi ngủ.

-----

“Wa…sảng khoái quá..” Nó vừa vươn vai vừa ngáp. Vội vàng vệ sinh cá nhân, nó chạy xuống nhà bếp làm nhanh bữa sáng. Ăn vội vàng rồi đi học sớm, hôm nay thi nó muốn đi thật sớm để chuẩn bị tinh thần, nó luôn luôn là như thế.

 Khi hắn tỉnh dậy thì đã 7h rồi, đi xuống nhà thấy trên bàn ăn đã có bữa sáng và có một mẩu giấy

“ Tên chết bầm, tôi làm bữa sáng để trên bàn cho anh đó, hôm nay thi nên tôi muốn đi sớm một chút…vỵ nha..” Nhìn mẩu giấy hắn bất giác nnowr một nụ cười.

“ Cái cô bé khùng này, giám nói mình là tên chết bầm, đợi trưa vê tôi sẽ xử lí em”

Ăn xong bữa sáng hắn lái xe đến tổng công ty, hôm nay là ngày đầu tiên hắn lộ mặt. Bước từng bước đi uy nghiên, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, hắn bước vào công ty mà khiến ai cũng rùng mình.

“ Thật không ngờ giám đốc lại anh tuấn như thế, nhưng mà thật lạnh lùng nha…”Cô nhân viên thứ nhất nói, mắt thì vẫn chăm chăm nhìn vào giám đốc của mình.

“ Ôi, thật là phong độ quá đi, Thật không ngờ giám đốc còn đẹp hơn cả ngôi sao điện ảnh, mình..mình chết mất”Cô gái thứ hai vừa nói vừa té xỉu.

….

Cứ như thế tiếng rì rầm bàn tán xôn xao. Hắn trừng mắt nhìn xung quanh, tất cả trở nêm im re…

“ Chào các bạn, tôi là tổng giám đốc mới của tập đoàn, hy vọng các bạn sẽ cùng tôi đưa tập đoàn trở nên ngày càng lớn mạnh…

Tiếng vỗ tay, hoan hô  vang lên dòn tan. 30p sau, tất cả trở vào quy củ, hắn cũng đi lên văn phòng. Nhìn đống văn bàn, hắn lập tức bắt tay vào công việc.

Tấm thoắc đã đến 10h hắn mệt mỏi ngả người lên ghế đôi mắt nhắm nghiền lại..

“ cộc…cộc…cộc…”

“ vào ssi..”

“ thưa giám đốc, có vệc quan trọng tôi cần báo cáo..”

“ Nói,…”

“ tập đoàn bên pháp lúc trước đã đồng ý cùng chúng ta hợp tác kinh doanh nhưng không hiểu sao lại đột ngột đổi ý không hợp tác nữa…”

“ Nói tiếp đi…”

“ Theo như điều tra thì tập đoàn JP đã nhúng tay vào việc này…”

“ Tôi hiểu rồi, cậu đi ra đi..”

“ Vâng…”

Lại là tên Quốc Bảo này thật là không thể xem thường hắn rồi…

“ Alo …Cậu điều tra cho tôi tên Dương Quốc Bảo, chủ tich tập đoàn JP, hắn đã lộ diện rồi..”

“ Vâng…”

Khi về tới nhà thì hắn đã thấy nó ở trong bếp còn ngâm nga hát. Hắn mỉm cười đi lại gần nó.

“ Sao hôm nay về sớm vậy..”

“ Tôi bảo hôm nay tôi thi mà…’

“ Ukm, hôm nay tôi đi làm ngày đầu tiên..”

“ Thật sao, không nói sớm để tôi làm thêm nhiều món ăn để chúc mừng…”

“ Cô nấu cứ như bình thường cũng ngon rồi, chỉ cần cô đừng động tí là đấu khẩu với tôi là được..”

“ Anh thật muốn như thế..”

“ Đúng vây, đó là mơ ước của tôi…”

“ Vậy thì được…”

“ Hôm nay nấu gì thế, thơm quá,thật làm tôi thèm quá. Cho ăm vụng một miếng nha…’ hắn đột nhiên trở nên giống như trẻ con làm nó hơi sững sờ..

“ Sao vậy, đút cho tôi một miếng xem nào..”

“ Ak, ukm, há miệng ra…”

“ Ngom không…”

“ Ngon..”

 Nó tự dưng cảm thấy bây giờ nó và hắn như một đôi vợ chồng, nghĩ vậy nên nó bỗng chốc đỏ mặt..Hắn thấy vậy liền hiểu ngay, thì ra cô ấy thích sự ôn nhu, sủng nịnh…

Cứ như vậy ngày lại ngày trôi qua, tuy còn đấu khẩu rất nhiều nhưng mà so với lúc mới gặp mặt thật là đã ít đi rất nhiều. …Thấm thoắt đã là 6 tháng nó và hắn ở cùng nhau, kỉ niêm cũng đã rất nhiều. Ví như cuối tuần nào hắn cũng dẫn nó đi chơi, đi ăn kem, đi tới vườn bách thú…v…v…rấ nhiều. Rồi lúc nó dạy hắn nấu ăn, nhưng làn nào cũng không thành, chỉ thấy hắn toàn bị đứt tay nên thôi nó cũng không cho hắn học nấu nữa…

Hôm nay nó đi về nhà trời đã xẩm tối, vì sắp tốt nghiệp nên phải ở thư viện rất nhiều. Nó học nhanh nên không cần 4 năm mới có thể tốt nghiệp, chỉ cần 3 năm rưỡi là được rồi. Bước vào nhà thì nó không khỏi ngạc nhiên, hoa hồng trải thành thảm đỏ đẫn lối vào nhà, ngôi ngà từ lúc nào trở thành lung linh như thế này???...

“ Thưa quý cô, chào mừng quý cô đã về//”Hắn cúi người chào đón nó…

Nó thì mắt cứ mở to tròn không biết chuyện gì đang xảy ra…

“ Đừng ngạc nhiên như thế, đưa túi đây cho anh…” Hắn lấy túi xách trên tay nó, rồi nắm lại bịt mắt nó.

“ Anh có cái này muốn tặng em..đi theo lời anh nói…”

“ Được rồi, mở mắt ra đi…”

“Wa….”nó thốt lên, từ khi nào cái vườn này lại trở nên lãn mạn như thế, bóng đèn nhấp náy, nến, hoa, thức ăn,bánh……

“ Chúc mừng sinh nhật em…”hắn vừa nói xong thì tiếng nhạc du dương cũng cất lên.

“Anh…anh…” nó thật cảm động, nó thật sự cũng quên mất hôm nay là sinh nhật nó.

“ Không phải ngạc nhiên tới mức đó đâu, ngồi xuống nào và thổi nến nào…”

“ ukm…”

“Anh làm tất cả ak…”

“ ukm…”

“ nhưng anh đâu biết nấu..”

“ lúc em đi học anh đã tự học…”

“ em đói ròi, mau ăn đi…”

“ukm, cám ơn anh…”

Cũng không phải lần đầu hắn tỏ ra rất quan tâm nó nhưng lần này nó thật sự rất cảm động, cảm động….

“ Anh cắt bánh cho em ăn nhé…”

“ ukm…”

Nó đang ăn bánh thì đột nhiên hắn lại nói với giọng nói ôn nhu, thật ôn nhu…

“ My…”

“ uk…”

“ Anh có chuyện muốn nói…”

“ uk..”

Hắn đến bên nó, quỳ chân xuống, đưa ra một chiếc nhẫn tinh xảo trước mặt nó..Nó nhìn chữ P sáng lấp lánh trên chiếc nhẫn, nếu nó đoán không nhầm thì chữ P này là tập hợp những viên kim cương xinh xắn mà tạo thành…

“ Làm người yêu anh nhé….anh đã yêu em lâu lắm rồi…”

“ Em…em..”

Hắn cầm tay nó rồi đeo vào..

“ Không trả lời vôi, nếu không đồng ý thì sau trả lại cho anh. 2 ngày sau trả lời cho anh nhé…”

“ Ukm…”

Đêm đó là một đêm cả hai không ngủ, nó ngồi bên cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp hướng ra ngoài..

“ Nó yêu Phong không?????....Nó còn yêu anh không????/ Nó thật không trả lời nổi…thật không thể biết phải trả lời như thế nào…”

Cứ ngồi như thế cho tới gần 12 h thì hắn đi vào..

“ My, đi ngủ đi, đừng thức khuya. Đừng ép mình suy nghĩ quá”

“ Ukm, em biết…” nó nở nụ cười rồi tiến lại giường đắp chăn ngủ.

Hắn tiến lại hôn nhẹ lên trán nó :

“ Ngủ ngon…”

Về tới phòng nằm trên giường hắn không ngừng suy nghĩ

“ vì sao cô ấy có vẻ chần chừ như thế, chả lẽ không yêu mình, mình còn chưa đủ chân thành hay sao…” Đêm đó hắn thức cả đêm để suy nghĩ…

Khi nghe thấy tiếng cửa phòng nó mở, hắn cũng theo nó đi xuống. Ngồi vào bàn ăn, cả nó và hắn đều không nói gì cho tới lúc cả hair a khỏi nhà…

Hôm nay ngồi học mà nó cứ thấp thỏm không yên, đang nghe giảng bỗng điện thoại nó kêu

“ Là Đình Phong gọi…”

“ Alo…anh có việc gì ak..”

“ Xin hỏi côi là Diễm My..”

“ Ơ…anh là ai…”

“ Tôi là người đư a anh Đình phong vào viện, cô mau tới bệnh viên xxxx đi, anh ấy đàn nằm ở đây, phòng xxx…”

“ Được..được tôi tới ngay…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro