Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi! - Tập 1
-1 2 1 2 1 2... Nhanh lên nào! - tiếng tiểu đội trưởng thúc giục.
_Bịch... Bịch... Bịch... _ những bước chân cứ thế giẫm đạp lên nền đất. Tiếng ve sầu râm ran trên những tán lá và cả tiếng giọt mồ hôi rơi như hoà lại với nhau. Mọi người ai nấy đều mệt mỏi, phải chạy giữa tiết trời nóng bức thì có ai mà chịu nổi kia chứ? Ấy thế mà tiểu binh đoàn này lại đang rèn luyện thể lực dưới ánh nắng gắt đó. Lâu lâu lại vang lên tiếng thở hồng hộc, họ đang bắt đầu than vãn kêu mệt nhưng tiểu đội trưởng vẫn không cho nghỉ.
-Đội trưởng... Hộc... Chúng ta nghỉ ngơi chút được không?_ một giọng nói đứt quãng vang lên vì thở dốc.
-Cố gắng lên! Thêm 5 vòng nữa rồi nghỉ!
-Không xong rồi đội trưởng à... Chúng tôi rất mệt... Nghỉ một chút đi a!_ thêm một tiếng than thở vang lên.
Hắn dường như không thèm để ý tới, vẫn cứ khăng khăng bắt tiểu đoàn chạy tiếp. Nếu như chỉ là chạy quanh sân 15 vòng thôi thì không sao nhưng hôm nay trời nắng gắt, ai nấy đều bị bắt đeo balô chất đầy gạch, chưa kể sân này rất rộng nữa.
-Đội trưởng, cho họ nghỉ ngơi đi. Đâu phải sức ai cũng "trâu" như anh hay tôi?_ cô lành lạnh cất giọng.
-Sức không "trâu" thì càng phải chạy._ hắn gằn giọng nhìn cô.
-Một người vì mọi người! Họ không thể chạy tiếp nữa rồi. Anh để mọi người nghỉ một chút thì cũng có làm sao a?
-Ha?! Không phải là cô vẫn có thể chạy tiếp sao? Đâu phải là chỉ một mình riêng tôi?
Hai người cứ thế gườm nhau, cô chống nạnh đứng nhìn, một chút biểu cảm cũng không có. Hắn khoanh tay lườm cô, từ xưa đến giờ cô là người đầu tiên dám phân bua với hắn. Thật thú vị!
-Tiểu đoàn có 12 người, tôi với anh là 2 người vậy còn 10 người bọn họ muốn nghỉ. Anh thử đặt lên xem : 2/10 thì có phải vẫn là 1/5 không? Thế tức là cả tôi với anh vẫn chỉ là một, anh còn ý kiến gì nữa không hả, đội trưởng?
Hắn chợt im bặt. Ừ thì cô nói cũng có lý. Nhưng đời nào Tần thiếu đây lại phải làm theo ý một nữ nhân nhỏ bé đang dương dương tự đắc trước mặt hắn? Hắn vặn vẹo:
-Thân mình còn chưa lo nổi vậy mà cô vẫn muốn lo cho người khác ư? Được thôi, vậy cô dám chạy thi cùng tôi 5 vòng không? Nếu cô thắng thì tôi cho họ nghỉ, không thì chạy tiếp._ trên môi hắn nở một nụ cười đắc ý.
-Không nói nhiều! Bấm giờ đi!_cô nói.
Từ trước đến giờ tính cô vẫn luôn như vậy : cứng đầu và lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Cô chỉ cần biết mọi người đang cần nghỉ thì cô giúp họ. Cô cũng chả cần được đền đáp bất cứ thứ gì. Đoạn, cô và hắn cùng bỏ balô xuống, về vị trí lấy đà.
-1 2 3!_hắn nhanh tay bấm giờ.
Cuộc chiến giữa cô và hắn chính thức bắt đầu. Hắn vẫn đang giành ưu thế, rõ ràng chân hắn dài hơn chân cô! Hắn cao 1m85, cô chỉ cao 1m63, làm sao có thể chênh lệch đến vậy được nhỉ? Cô nghĩ thầm.
-Á! Tần soái đang chạy thi kìa!_một cô bạn hét lên. (như bắt được vàng -.-)
Cô lắng tai nghe, vừa nghe vừa chạy. Cuối cũng vẫn chỉ toàn nghe tiếng cổ vũ cho hắn! Đáng ghét! Cô vẫn luôn ghét loại con trai như hắn : quá đào hoa và sát gái. Điều đó làm cô bực dọc, vội tăng tốc chạy bằng hắn. Hắn liếc sang cô, cười khẩy một cái. Xem ra cô gái này cũng rất mạnh mẽ.
_Bịch... Bịch... Bịch... Bịch... _ tiếng bước chân nện xuống đất liên hồi vang lên.
"Chết tiệt"_cô rủa thầm trong đầu - mái tóc của cô đang buộc cao sắp bị buông thả tự do. Cô cố gắng chạy nước rút một cách nhanh nhất có thể, mong là tóc cô không bị buông trước khi về tới đích!
Giây phút cuối cùng cũng đến, bước chân cán đích cùng mái tóc dài bay theo gió bất chợt khiến hắn rung động mà lỡ mất cơ hội chiến thắng cô. Cô thở dốc quay lại nhìn hắn:
-Xem... đồng hồ đi... Là... ai cán đích trước?_giọng nói của cô vì nhịp tim đập nhanh mà đứt quãng.
-Mọi người nghỉ ngơi đi! Hôm nay đã vất vả rồi!_hắn nói với tiểu đoàn, chẳng thèm trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của cô.
Cô cũng không quan tâm nữa, giờ mọi người được nghỉ ngơi rồi, vậy là cô yên tâm. Cô lững thững xuống căng-tin ăn trưa rồi trở về kí túc xá, ngả mình trên chiếc giường quen thuộc. Đánh một giấc ngon lành.
_Boss ca ca_
P/s: dưới là hình lúc nó 18, hắn 23 nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro