Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi! - Tập 4
-Mặt tôi không có gì đáng để nhìn đâu. _cô lên tiếng như phá vỡ khoảnh khắc lãng mạn mà hắn đang chìm đắm. Hắn vì thế giật mình vội quay đi chỗ khác, cười tươi rói làm cô cảm thấy rất rất khó chịu. Bộ mặt cô khó nhìn lắm hay sao mà hắn lại cười? Cô nhìn đồng hồ, gặt phắt đi mấy suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Chết rồi! Việc quan trọng nhất là giờ ăn nhẹ của cô bị lỡ mất rồi! Ôi... Bụng cô giờ đang kêu đói òng ọc, cô cười trừ quay sang hỏi hắn:
-Ờm... Anh đã đói chưa? Tôi xuống căng-tin lấy chút gì đó cho anh ăn nhé?
-Ừ, em nhớ đi nhanh rồi về đấy.
Vừa nghe hắn nói dứt câu, cô vội chạy xuống căng-tin. Căng-tin giờ trống rỗng, chẳng còn ma nào vì đã quá giờ ăn rồi. Cô thở dài rồi đi vào nhà bếp định bụng tự nấu cho mình và cả hắn chút đồ ăn để dạ dày đỡ kêu gào.
-Là Hàn Hàn sao?_bác Phí - đầu bếp nơi đây lên tiếng.
-Dạ... À, bác ơi, còn gì để ăn không bác?_cô lại gần bác Phí, mỉm cười.
-Hôm nay con xuống muộn quá, mọi người ăn gần hết rồi nhưng bác có để phần một ít cho con đây._nói rồi bác đưa phần cơm hộp cho cô.
-Cháu cám ơn bác~~ bác Phí lúc nào cũng tốt với cháu a~~_cô nũng nịu như một đứa trẻ, cầm hộp cơm bác đưa. Chợt nhớ ra còn hắn đang bị bệnh, cô chỉ cầm mỗi một hộp cơm duy nhất. Không lẽ hai đứa phải ăn chung? Cô nghĩ vậy liền quay qua nhìn bác Phí, lẽ ra giờ này bác được nghỉ rồi nhưng bác cứ ngồi chờ cô xuống. Cô thực không muốn làm phiền gì bác nữa.
-Bác Phí này, trong bếp còn nguyên liệu gì không ạ? Cháu muốn nấu thêm chút cháo cho người ốm bác ạ.
--Còn tí gạo đấy! Con cứ lấy hết chỗ đó mà nấu, mai bác đi mua thêm.
-Oa~cháu cám ơn bác nhiều lắm a~
Từ khi cô bắt đầu nhập ngũ đến giờ, chỉ có bác Phí là tốt với cô nhất. Cũng giống như người mẹ thứ hai của cô vậy. Bác hiểu cô rất rõ, sở trường của cô ngoài bắn súng, dùng dao ra thì còn rất ham ăn nữa! Vậy nên ngày nào bác cũng dành đồ ăn cho cô nhiều hơn, dành nhiều thịt cho cô hơn nữa chứ. Bác thực quá tốt bụng đi a~
-Không có gì đâu, thế bác đi về nhé? Mà liệu con có tự nấu cháo được không đấy?
-Dạ cháu nấu được mà, bác cứ yên tâm đi.
-Ừ, tạm biệt con.
-Tạm biệt bác~
Cô nói rồi đi lấy gạo, tự tay nấu cháo cho hắn ăn. Chỉ những ai cực kì may mắn, có khi nhờ phúc tổ tông 3 đời mới được cô tự tay nấu cháo cho ăn. Không phải do cô là thiên kim tiểu thư không bao giờ nấu ăn gì mà do cô là con gái của bà chủ một quán ăn nên cũng học tập cách mẹ cô nấu ít nhiều. Vậy nên từ xưa đến giờ cô luôn rất tự tin với tài nấu ăn của mình.
Không lâu sau, nó bưng bát cháo nóng hổi lên phòng hắn. Vội đặt lên bàn, quay qua nhìn bộ mặt đau khổ của hắn rồi có chút buồn cười nói:
-Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi.
-Không sao... Nhưng tôi đói lắm rồi..._hắn than vãn.
Cô bưng bát cháo lên, đưa cho hắn. Hắn lúc này là đang cố tình lười nhác, bày mưu tính kế nên không thèm cầm bát cháo cô đưa, liếc nhìn.
-Tôi đang cảm thấy rất mệt, chân tay ê ẩm hết rồi, không cầm nổi thìa nữa đâu, đói nhưng chả ăn được...
Hắn nói xong liền quan sát biểu cảm trên mặt cô rồi thở dài. Cô dường như chả có cảm xúc gì, nghe hắn nói xong thầm suy nghĩ. Đoạn cô cầm thìa xúc một miếng cháo, khẽ thổi cho nguội bớt rồi đưa thìa cháo lại gần miệng hắn:
-Aaaa... _cô làm động tác dỗ trẻ con khiến hắn bật cười, ngoan ngoãn ăn cháo.
-Cháo này thực sự rất ngon, có phải là do em tự nấu?_hắn hỏi
-Ừ...
Hắn hỏi xong lại cười cười, lâu lắm rồi hắn mới được ăn một bữa ngon như vậy. Cô gái nhỏ bé này thực sự hẳn rất thú vị với hắn. Và chút rung động trong tim, hắn hiểu rằng mình thực sự thích cô. Song, hắn bật cười vì suy nghĩ kì cục thoáng qua - hắn muốn độc chiếm cô...
_Boss ca ca_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro