Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi! - Tập 5
2 tuần sau... Nửa đêm...
Cô lặng lẽ rời phòng, đi lên sân thượng ngồi ngắm trăng. Chả qua là cô cảm thấy hơi phấn khích nên thành ra khó ngủ. Cũng phải thôi, bởi vì chỉ một tuần nữa là cô xuất ngũ rồi mà. Cô cầm điện thoại trong tay, nhìn ngắm một cách trân trọng bức ảnh em trai và mẹ cô chụp chung. Năm nay em trai cô mới 6 tuổi và dường như vì cô nhập ngũ sớm, có khi em trai cũng quên mất mặt cô ra sao luôn rồi. Chi Băng cười buồn, vì lý do nào mà cô đi xuất ngũ? Đang suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, bỗng có tiếng đẩy cửa làm cô giật mình.
- Biết ngay là em mà, đúng thật chẳng có ai to gan mở cửa sân thượng nửa đêm như em._hắn lắc lắc đầu rồi ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng đưa cho cô một lon cà phê.
Cô chăm chú nhìn hắn rồi cũng nhận lấy. Mở lon cà phê, rõ ràng hắn lên đây là có chủ ý, cầm đến 2 lon cà phê trong đó có vị cô thích - capuccino.
-Sao anh lại lên đây?_cô hạ giọng hỏi.
-Đơn giản là mất ngủ nên cũng muốn vi phạm nội quy giống em cho có đồng bọn.
Nghe hắn trả lời, cô bật cười vì dù có là đồng phạm đi nữa thì cô cũng bị tội nặng hơn. Bởi vì dù sao cô cũng chính là người đã phá khoá sân thượng, hắn chỉ được coi vô tình như một tòng phạm. Cô tiện tay đưa lên uống một ngụm cà phê rồi ngước lên ngắm nhìn ánh trăng sáng, bất ngờ giọt nước từ đâu lăn dài trên má cô.
-Chi Băng, em là đang khóc?_hắn ngờ vực, lau nước mắt cô đi.
Cô như chợt giật mình, vội vã quay đi, cố kìm nén chút nức nở rồi lại vỡ oà. Cô khóc nấc lên như một đứa trẻ, càng lau đi thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Hắn khăng khăng ôm chặt lấy cô vào lòng, vỗ về:
-Rốt cuộc là có chuyện gì rồi? Em đừng khóc nữa, kể tôi nghe xem giúp được gì không?
Cô không ngừng khóc, bàn tay bé nhỏ cố bám víu lấy áo hắn, sụt sùi vài giây rồi ngước lên nhìn hắn.
-Tôi... Nhớ mẹ... Nhớ em trai... Ch... Chỉ vậy thôi..._cô nói rồi thoáng chốc đỏ mặt, nghĩ rằng mình 20 tuổi rồi mà còn có lúc khóc lấy lí do trẻ con như vậy.
Hắn nghe xong, cười trừ, ôm cô chặt hơn. Mọi khi Chi Băng là một người vô cùng mạnh mẽ, vì lý do "nhớ" mà khóc thì quả không dễ dàng.
-Tôi hiểu rồi. Chỉ còn vài ngày nữa, không, chính xác là cuối tuần sau được xuất ngũ rồi còn gì?
Chi Băng ngưng nước mắt, vội lau đi che dấu vẻ bối rối của mình. Dường như chợt nhớ ra mình đang dựa vào lòng hắn, nhanh chóng đẩy ra khiến hắn mất đà. Tuy hụt hẫng nhưng thấy cô hết khóc, hắn cũng an tâm phần nào. Cô tĩnh tâm lại, ngước lên nhìn ánh trăng đêm rằm tròn trịa, trong trẻo như làm dịu đi nỗi buồn của cô. Làn gió thu man mác, mơn man lau đi giọt sầu còn vương trên má cô. Phía xa, những ngôi nhà nhỏ bé còn chút ánh đèn sáng phản chiếu lại trong đôi mắt Chi Băng. Hắn ngồi cạnh, chăm chú quan sát nét mặt của cô rồi bật cười.
-Tôi là lần đầu thấy em đa sầu đa cảm như vậy. Chưa từng nghĩ em có thể vì một lí do nhỏ mà rơi nước mắt. Nhưng lần sau, ít nhất là nếu có lần sau tôi chỉ muốn em khóc trước mặt một mình tôi thôi. Đừng để lộ vẻ yếu đuối đó ra trước mặt bất cứ người đàn ông nào khác, được không?
Chi Băng như giật mình ngộ ra điều gì đó, nhìn Tần Mặc. Khoảnh khắc mắt chạm mắt như tương thông nhưng hắn lại không thể hiểu được cô nghĩ gì, càng hấp tấp muốn biết về tình cảm của cô. Rốt cuộc trong lòng cô có Tần Mặc này không?
-Đ...Đội trưởng? Ý anh là sao?_cô dường như còn chút nghi hoặc.
-Chi Băng, tôi chính là muốn em nhận chức Tần phu nhân ấy. Tôi thật lòng yêu em, muốn dành cho em tất cả những gì tôi có và muốn em hạnh phúc. Vì vậy... Tôi muốn biết tình cảm của em như thế nào? Trong lòng em có chỗ nào dù chỉ một chút dành cho tôi không?
Tần Mặc nhìn cô, ánh mắt kiên định ấy làm cô cảm thấy bối rối. Đúng ra là trước giờ mỗi khi anh nói muốn cô làm Tần phu nhân cô đều chỉ xem là trò đùa của anh, có thể áp dụng với mọi cô gái. Chưa từng nghĩ anh lại có lúc nghiêm túc đến vậy!
-Tần Mặc, tôi xin lỗi. Tình cảm của anh tôi rất trân trọng nó nhưng xin lỗi... Tôi không thể tiếp nhận được. Tôi từ đầu vẫn chỉ coi anh là đội trưởng, giống như một người tài giỏi tôi quý trọng. Vả lại bây giờ trái tim tôi cũng chưa sẵn sàng cho một khởi đầu mới...
_Boss ca ca_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro